[WooGyu][Short-Oneshot] Ăn đêm ~♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có một sự SMUT nhẹ =3 Vừa fluff vừa có hot scence

~~

/1:20 AM - INFINITE's Dorm/ 

*Phòng Sunggyu, Sungjong, Myungsoo*

"Một con lợn, hai con lợn, ba con lợn, bốn con lợn, năm con lợn, sáu con lợn, bảy con lợn... aigoo mình chả thể ngủ với cái cách vô dụng này!" Sunggyu một lần nữa quăng cái gối khi nãy được dùng để che nữa khuôn mặt anh sang một góc giường. Anh đang cố dùng cách đếm số để ngủ, nhưng nó gần như chả có tác dụng gì. Mắt anh vẫn không thể nhắm lại nổi dù cơ thể anh muốn được nghĩ ngơi.

Myungsoo nãy giờ đã vờ như không để ý gì đến người hyung lớn, nhưng dường như mọi việc đã không còn dễ chịu với cậu nữa khi Sunggyu đang cố ý gây ra những âm thanh không mấy vui tai bằng việc cào cấu vào mặt đệm. 

/From: Soo To: Yeol

"Xích qua đi, em sẽ qua ngủ với anh!" 

From: Yeol To: Soo

"Khuya mát quá rồi bị khùng hả?"

From: Soo To: Yeol

"Sunggyu hyung lại không chịu đi ngủ!"

From: Yeol To: Soo

"Tí nữa hyung ấy sẽ ngủ thôi. Anh phải ngủ đây, Jureumi sẽ không ngủ nếu anh không ngủ! Vậy nhé! Ngủ ngon Myungie"/

Myungsoo cau mày khi thấy tin nhắn trả lời cuối của Sungyeol. Chậc, cậu mím môi và thở dài. Rốt cuộc cậu vẫn thua con mèo ấy. Chẳn thèm nhắn trả lời, Myungsoo để điện thoại sang một bên,

Trở lại nhìn Sunggyu, anh giờ đã nằm yên và ngừng hành động cào cấu khó hiểu kia lại. Myungsoo thầm biết ơn trời vì điều đó. Cuộn mình vào trong chăn, Myungsoo cầu cho Sunggyu sẽ không làm điều gì ngăn cản cậu yên tĩnh để ngủ nữa. "Sunggyu hyung, ngủ ngon đi nhé!". Một cái cong môi trước khi Myungsoo thả mình vào giấc ngủ.

~

*Cạch*

Tiếng mở cửa trong đêm thật dễ khiến cho người khác rùng mình. Nhưng nếu người khác đang ngủ thì nó cũng chả ăn nhằm gì. Sunggyu khẽ cười khi thấy Woohyun đang nằm ngủ say trên chiếc giường của cậu. Không hề hay biết đến sự có mặt của anh tại phòng mình. Tiến lại gần cậu hơn và lại mỉm cười khi thấy chiếc áo hoodie không tay màu trắng quen thuộc. Đại khái là Woohyun không chỉ có một cái, mà là có rất nhiều áo kiểu này. Đây được gọi là 'quần áo ngủ' kiêm luôn 'quần áo luyện tập' của Woohyun. Nó mát và thoải mái, lại hút mồ hôi.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, Sunggyu ngồi xuống bên cạnh Woohyun, bên một mép giường. Với anh dường như đã lâu rồi anh mới qua phòng Woohyun thế này, gần 52 tiếng rồi anh mới lại ngồi trên giường cậu. 52 tiếng kia trôi qua và anh nhớ nó biết nhường nào.  

"Hyunnie ah, hôm nay... anh bị khó ngủ. Không biết vì sao nữa.. Nhưng anh nghĩ là vì cái fanfic mà Sungjong đưa anh đọc hồi tối. Nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh và anh không thể làm gì cho nó ra ngoài... Anh phải làm sao đây? Anh muốn ngủ... Nên cuối cùng anh qua đây nhìn em ngủ cho qua thời gian haha. Mặt em ngủ giống heo vậy haha". Sunggyu ngồi đó và thì thầm với Woohyun, anh biết cậu chẵng nghe được đâu nhưng anh vẫn muốn nói về gương mặt khi ngủ của cậu.

Bỗng...

*~~!!*

"Ah ~". Giọng Sunggyu bỗng như nghẹn lại khi anh có người đang ghìm chặt anh xuống mặt đệm trong tư thế nằm sấp.

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh khiến cho Sunggyu còn không biết như thế nào mà mình lại bị không chế thế này. Người đó rõ là chưa ngủ. Cậu ấy rõ là đã nghe hết những lời anh nói khi nãy. Sunggyu mím chặt môi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Woohyun phát ra từ sau lưng anh. Chuyện là khi Sunggyu vừa thì thầm xong những lời đó với Woohyun, bỗng dưng anh cảm thấy có một lực rất mạnh kéo anh về phía sau và rồi nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay anh khống chế. Không khó để biết được đó là ai, con cáo già Nam Woohyun.

Woohyun chỉ mới lên giường nằm thôi. Cậu chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ. Woohyun vừa đọc xong một fanfic mà chị stylish gửi cho cậu bảo là rất vui nhộn. Nhưng đọc xong không thấy vui gì... chỉ thấy trong người nó 'nhộn' hơn thôi. Nhưng dường như tất cả đã được sắp đặt. Gyu đã sang tìm cậu. 

"Gyu ah... có một điều mà anh không biết. Em cũng vừa mới đọc fanfic đó!" Woohyun nói rồi bắt đầu cho đôi bàn tay hư hỏng của cậu làm việc. Woohyun đưa một  tay mình luồng vào trong áo Sunggyu, trượt nó lên tận ngực anh và se nhẹ vào chổ nhạy cảm đó khiến cho Sunggyu vùi mặt vào đệm để ngăn cho mình không bật tiếng rên thành tiếng. 

"Hyunie... anh~ ah ...ngày mai mình còn phải làm nhiều việc đó!" Sunggyu cố nói trong những tiếng rên không dứt khoát khi Woohyun đang đặt những nụ hôn nhỏ lên phần gáy anh. Nó vô cùng kích thích.

"Bây giờ chúng ta cũng đang chuẩn bị làm nhiều việc đây!". Woohyun đáp khi nhấc môi ra khỏi cổ Sunggyu. Và điều tiếp theo cậu làm là cởi chiếc áo thun mỏng tang trên người anh ra, một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Lợi dụng lúc tay Woohyun đang buông lõng, Sunggyu dùng hết sức lực để đảo ngược tình thế, anh đẩy Woohyun nằm dưới mình.

"Ah.. thú vị rồi đây! Gyu của em hôm nay muốn nằm trên, mà chắc có lẽ chúng ta đọc cùng một cái fanfic đó cục cưng của em!". Woohyun không muốn chống cự, như thế này cậu càng thích.

Sunggyu chỉ khẽ nhếch mép cười trước lời bình luận của Woohyun về việc làm của anh. Nhưng anh chẳng quan tâm về nó vì thân hình của Woohyun là thứ đáng quan tâm hơn cả. Sunggyu khóa môi họ lại với nhau và không quên cởi áo hoodie của Woohyun ra. Cái lưỡi dài và gợi cảm của anh xoắn lấy lưỡi của Woohyun khiến cậu đê mê đến khó cưỡng. Tay Woohyun khéo léo cho chiếc quần của Sunggyu rời khỏi vị trí của nó. Và không khó để thấy rằng Sunggyu đã lên đến điểm. Nhưng sự thật rằng, cậu cũng đang như thế.

Sunggyu rời môi mình khỏi Woohyun, cho cả hai tìm lại chút không khí, Woohyun mỉm cười ngọt ngào và thì thầm trong hơi thở nóng hổi, "Anh nhớ em phải không?"

Sunggyu cuối xuống hôn vào cổ Woohyun và cắn nhẹ lên nó tạo thành một vết đỏ đáng yêu, anh ngước mặt lên nhìn vẻ mặt Woohyun lúc này, hết sức gợi cảm và quá sức để anh kiềm chế hơn nữa. Sunggyu di chuyển môi mình dọc lên trên, từ ngực lên tới cổ Woohyun, rãi đều những dấu hôn và sang tận tai cậu. Anh thì thầm và phà hơi thở nóng của mình vào tai cậu khiến Woohyun khẽ rùng mình, "Anh chỉ là... muốn ăn đêm thôi!"

Sunggyu dứt lời...

Và họ tiếp tục buổi ăn đêm đầy tiếng rên của mình.

~

*Sáng hôm sau*

"Oáp ~~~!"

"Oooáp ~~~"

Sunggyu và Woohyun bước xuống nhà bếp và thấy mọi người đang tập trung ở đó để ăn sáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi với gương mặt còn ngái ngủ vừa xuất hiện. Quản lí cau mày nhìn cả hai, "Hai đứa... tại sao lại ngủ cùng phòng hôm qua hả?"

"Tụi em... ". Woohyun gãi đầu cười ngố với Jungryul.

"Hai người này, tối qua chỉ cùng nhau 'ăn đêm' thôi hyung ạ!". Hoya và Dongwoo bật cười nhìn nhau khi trả lời giúp Woohyun và Sunggyu.

"Aish... không được ăn đêm nhiều quá đó. Không tốt cho sức khỏe đâu!". Jungryul nói rồi đưa phần ăn sáng cho cả hai.

Sunggyu chỉ biết mỉm cười và nhìn Dongwoo và Hoya đang bụm miệng cười với nhau. Myungsoo, Sungyeol và Sungjong cũng không muốn bình luận gì thêm, hai người hôm lúc nào mà chả ăn đêm với nhau. Ba maknae cũng khúc khích cười.

Đúng vậy ~ Mình và Hyunie, chỉ là ăn đêm thôi mà!.   Sunggyu ngồi vào bàn ăn và tự cười với ý nghĩ của chính mình.

"Ăn đêm với em.. lúc nào cũng ngon cả!". Sunggyu quay sang nói nhỏ chỉ đủ cho Woohyun nghe thấy.

Một vệch ửng hồng xuất hiện trên má ai đó

~~

end ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro