Nói anh đó !! gả cho tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra trụ sở.. Mặt ai cũng mệt mỏi.. Lần này Sếp dặn dò kĩ lưỡng như thế.. Thì dù không nói ra.. Mọi người đều hiểu trận chiến lần này không đơn giản như mấy lần trước nữa... Vốn là vậy !! Cảnh sát nghiệp vụ.. Thì dù có kết cục thế nào.. Vẫn phải ngẫng cao đầu mà hô « Quyết . Thắng » , như mẹ hắn chẳng hạn. Một nữ anh hùng !!

« chơi không !! Hôm nay ông bao »

Onew khoác vai hắn tha đi..

« ủ rũ gì mày ơi.. Như Sếp nói đấy.. Về nhà ngủ một giấc ngon.. Nhưng mà cái quan trọng là phải ăn.. Có chết cũng làm ma no »

« cái miệng thối nhà mày , ông đây sống đến 107 tuổi mới chết hiểu không !! Lão ba nhà tao coi bói rồi bảo thế đấy »

« ầy, sống chi cho lắm thế.. Lại làm khổ con cháu, chết sớm sớm cho con cháu nó có cái ăn ba ơi »

Bật cười với cái lý luận cùn của Onew.. Ưu Huyễn thấy tâm tình mình tốt hơn.. Hắn biết.. Thằng Onew nó chắc đang rất sợ.. Ai mà không vậy.. Thà không biết gì..đằng này như thấy mình trong một đoạn phim nào đó.. Rồi tự vẽ ra được một kết cục cho mình.. Thử hỏi.. Con người chứ đâu phải thánh nhân.. Cái nói ở đây.. Có lẽ là cách biểu hiện của từng người thôi.. Như Onew chẳng hạn... Thoạt nhìn thì hoạt bát vui vẻ lắm..nhưng tay của nó.. Vốn đã lạnh đến cứng rồi ấy chứ...

Lang thang về nhà.. Hắn lại nhớ đến mẹ.. Lúc đó.. Bà nghĩ gì nhỉ ?! Gia đình ?! Con cái ?! Hay chẳng gì cả !!

Nhìn thấy ánh sáng tàn thuốc nhấp nháy .. Ưu Huyễn  nhìn vào người đứng dựa vào tường gần nhà cậu.. Thì ra Kim Thánh Khuê anh cũng có lúc trầm ngâm thế này à ?! .. Bỗng buồn cười.. Thường ngày thấy anh nhoi như qủy.. Hôm nay lại ra vẻ người lớn.. Đúng là cười chết rồi

« cười qq »

Sau câu đó.. Hai thằng lại bật cười..rõ ràng là có bệnh mà

Đưa chân dập tàn thuốc.. Rồi nhìn qua hắn..

« Có cậu à »

Ưu Huyễn ngớ ra một lúc.  Sau đó cũng gật đầu

« sao ?!.. Có anh à ?! »

« Ừm.. Trốn chetmoe nhưng vẫn không thoát được »

« còn tôi thì đấy là nghĩa vụ .. »

Cười một cái đểu cáng rồi bay lại ôm tay hắn dụi dụi

« nhớ cưng chết rồi.. Anh nhớ mấy câu mắng người của cưng a~ »

« moe nó .. Anh bị làm sao đấy. Lão tử sống đến từng tuổi này cũng chưa thấy ai không có sĩ diện như anh »

« anh mặc kệ .. Anh nhớ cưng »

Tiếp tục dụi dụi vào Ưu Huyễn.. Mặt biểu hiện tính trạng cực kì thỏa mãn .. Cực kì phê~ ..

Moe nó !! Cái thứ mê trai không có đẳng cấp

Bất quá Ưu Huyễn cũng không đẩy ra.. Mà chấp nhận cam chịu vậy (  .. Anh cũng ăn đậu hũ thì cam chịu moe gì )

« Đông Vũ chết rồi »

Thân thể đông cứng khi nghe Thánh Khuê nói.. Mắt khẽ dao động. Sau đó liền trở lại bình thường

« thế thì liên quan gì »

« lúc cậu ấy chết .. Cậu ấy có cười rồi la lớn « Quyết . Thắng »»

Thân thể khẽ run

« đấy là đoàn cảnh cáo .. Sếp cậu nhất định phải quý trọng vinh quang thế sao »

« chúng tôi không quý trọng vinh quang , chúng tôi đang vì đất nước này.. Có lẽ sẽ có rất ích người nhớ đến chúng tôi.. Nhưng mà.. Chúng tôi chưa từng hối hận ,....» trầm một lát.. Ưu Huyễn  nói tiếp « cậu ấy đang ở đâu »

« không biết.. Có lẽ bị quăng ra biển rồi cũng nên » , nhìn vào mắt Ưu Huyễn .. Cậu bật cười khinh bỉ « trách sao?! Không phải các cậu có thể vì nghề mà sinh mà tử sao ,, chuyện của Đông Vũ.. Sớm muộn mà thôi.. Cái hay của cậu ấy.. Là khiến tôi xem cậu ấy là bạn suốt 5 năm qua »

« tôi vào nhà trước .. Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện Đông Vũ »

« Ưu Huyễn à »

Hắn khựng lại.. Đây là lần đầu anh ấy gọi tên hắn thì phải

« cậu đừng tham gia được không ?! »

« không thể.. Nếu như thế.. Tôi không phải cảnh sát .. Mà sẽ là thứ máu lạnh như bọn người các anh vậy , ngày mai.. Tôi sẽ dùng hết một lần để đòi công bằng cho Đông Vũ, và.. » dừng đôi lát.. Hắn cũng nói « chúng ta là kẻ thù.. Là hai đường thẳng song song »  .. Ưu Huyễn nói xong thì dứt khoác vào nhà.. Chưa từng quay lại nhìn Thánh Khuê lần nào nữa

« tiểu bại hoại »

Mắng yêu một câu.. Cậu rút thêm một điếu thuốc bỏ vào miệng ..

Cậu đó.. Sao lại tuyệt tình thế hử ?!Tôi là lo cho nhóc nhà cậu lo lắng bất an nên mới đến an ủi thôi.. Lại tuyệt giao như thế.. Cậu đó.. Là xấu quá nha~

Cười rồi bước về cuối đường..đã định là hai đường song song rồi.. Mà con người.. Nói thế nào cũng không đủ sức lay chuyển số phận  .. Vậy thì.. Hết thảy tùy duyên đi

Gài súng vào hông.. Đạn để vào túi bên cạnh .. Anh em trong trụ sở cùng nhìn nhau gật đầu... Đây là một dấu hiệu cho việc bất đầu tác chiến

« các cậu nghe rõ hết chứ »

Tiếng của đội trưởng truyền vào bộ đàm..

« rõ »

« tôi hỏi lần cuối..trong các cậu.. Có ai muốn về không »

« không có »

« tốt !! Hành động »

Sau câu đó.. Mỗi người tách ra mỗi hướng.. Với số lượng này.. Không thể trực diện mà đánh được.. Nên chọn cách du kích thôi.

« đang vào rồi »

Tiếng nói của Thành Liệt truyền vào tai nghe.. Thành Liệt chỉ có nhiệm vụ theo dõi tình hình rồi báo cáo lại. Vì cậu nhóc là thiên tài máy tính.. Nhưng lại không có miếng võ phòng thân.. Đã bảo mà.. Có ai hoàn hảo đâu

« này nhóc »

Cơ thể đông cứng khi nghe tiếng gọi từ phía sau xe.. Đảo mắt nhìn kính chiếu hậu.. Liền thấy mặt ai kia tươi cười rất rùng rợn.. Sau đó.. Sau đó thì.. À .. Không còn sau đó nữa

Đánh ngất Thành Liệt.. Thánh Khuê đặt cậu nhóc qua ghế phó xe .. Còn mình thì cầm bộ đàm lên

« đừng vào đó.. Nếu muốn sống sót »

Nghe thấy tiếng nói lạ truyền vào tai.. Phía hắn ai cũng khựng lại.. Vừa nghi hoặc.. Vừa kinh hách

Kinh hách : một dạng ngạc nhiên đó quý dị . Em nó sang chảnh nên hổng muốn dùng từ địa phương..

« anh làm cái gì đó »

Đối với giọng nói này.. Hắn vốn rất quen thuộc rồi

« bảo đồng đội cậu rút quân đi.
Tan xác thì đừng trách tôi không nhấc »

« sao lại phải tin anh .. Đừng có làm hại Thành Liệt.. Cậu nhóc có gì tôi giết chết anh »

« hung hăng thế làm gì ?! Tôi ghen đấy »

« đừng giỡn với tôi ,, tôi đã bảo.. Ngay cả anh tôi cũng không nhân nhượng »

Xong câu đó .. Woohyun ngắt liên kết.. Tiếp tục làm nhiệm vụ

« hơizz.. Nhóc thối nhà cậu.. 28 năm ông mới tốt được một lần.. Chú mày lại không tin anh.. Dù sao thì.. Anh không trách chú mày được .. »

Nhìn qua người nãy giờ hôn mê bất tỉnh.. Thánh Khuê khẽ ôm cậu ấy vào lòng..

« bé Hạo à..anh xin lỗi.. Anh Có lỗi với em lần này.. Nhưng anh nợ mẹ cậu ấy một mạng.. Với cả.. Hình như anh mày thích thằng đấy rồi.. Khi nào xong vụ này.. Chúng ta sẽ đi xa nhé !! Em bảo muốn cùng anh đi đến nước Nhật phải không..anh đồng ý.. Chỉ lần này thôi.. Giúp anh nhé»

Đau lòng mà lau nước mắt của Hạo Nguyên .. Cậu ấy biết.. Mọi thứ mày nói đều là nói dối rồi.. Cậu ấy biết hết đấy.. Mày đó.. Là thứ tệ nhất trên đời..

Ôm cơ thể không còn sức lực vì bị thuốc của Hạo Nguyên .. Cẩn thận mà mặc áo chống đạn trước cho cậu ấy.. Thánh Khuê mang Hạo Nguyên vào trong

« tóm »

Tiếng Sếp vang lên.. Cả bọn tụ tập bao vây hiện trường mua bán súng lậu

«  đưa tay lên.. Các người hôm nay sẽ bị pháp luật trừng trị..đưa tay lên »

« hứ hứ !! Bọn cảnh sát óc chó ..bọn bây nghĩ.. Bọn bây là người thông minh nhất sao ?... Bao vây »

Tên đó vừa dứt tiếng .. Lô cốt đã chỉa từ tên cầu thang xuống.. Bốn phái đều có.. Và .. Người bị bao vây.. Lại là phía cảnh sát

« khỉ thật »

Chửi thề một câu.. Rồi nhớ lại lúc nãy.. Thì ra anh ấy không gạt mình.. Nhưng chẳng phải anh ấy.. Thôi bỏ qua bên.. Bây giờ phải tìm cách đối phó mới là tốt nhất

« làm sao đây.. Tụi bây gom nhặt lại cũng vỏn vẹn có mấy tên mèo cào loạn như này.. Thì làm sao tụi tao nỡ để súng đại liên lên ngắm bắn chứ.. Thất đức lắm a~ »

« Này !! »

Đang trong tình thế căng thẳng .. Nhưng vì tiếng gọi có phần bất cần đời của ai đó mà cả bọn quay lại nhìn..

« Kim chuột.. !!Mày điên rồi sao ?! Còn không mau bỏ súng xuống »

« bọn mày không cho họ ra ngoài.. Tao bắn nát sọ thằng này ra »

Chỉa súng vào đầu Hạo Nguyên .. Cậu cười nhạt.. Sao lại.. Ra nông nỗi này rồi

Đời vốn là đống phân bự mà.. Người không đạp.. Thì ta đạp thôi

« mày điên rồi.. Đại ca tốt với mày như vậy »

« Ừm.. Tao thế đấy... Tao có nhận bản thân là anh hùng liệt sĩ à.. Trách moe gì ?!.. Không nói nhiều.. Rút hết »

« lui đi »

Tên cầm đầu kêu bọn ngắm bắn ở trên.. Bọn chúng bất mãn một lúc cũng lui xuống

«còn không ra ngoài.. Cảnh sát mấy người óc chó đấy à »

Thánh Khuê mắng vào mặt Sếp lớn.. Nhưng giờ phút này..cũng không ai muốn so đo làm gì .. Mở đường máu thành công ... Thánh Khuê ôm Hạo Nguyên đi cùng..

Lên xe cảnh sát.. Thánh Khuê chuyển sang chỉa súng vào Onew

« Kim Thánh Khuê .. Anh điên rồi à »

« đã bảo mà.. Chúng ta không cùng chí tuyến.. Qua bên đó .. Dừng ngay biển cho tôi.. Tôi đã giúp các người rồi.. Giờ thì thả cho chúng tôi đi »

« không thể..  các người là tội phạm.. Thì phải bị trừng trị bởi pháp luật »

Sếp lớn nói.. Hắn dao động mà nhìn cậu.. Có gì đó.. Đau lòng khi nghe anh ấy nói sẽ đi cùng người khác thì phải.. Một chút.. À.. Hình như nhiều hơn một chút

« vậy à.. Vậy thì tôi đành mượn cái sọ thằng này vậy »

Cậu lên đạn...

« được rồi.. Cho dừng đi »

Xe dừng lại ngay bến cảng..  đã thấy có chiếc tàu đợi ở đó sẵn.. Có lẽ.. Cậu đã chuẩn bị từ trước .. Ôm Hạo Nguyên ra.. Thánh Khuê vẫn đề phòng mà chỉa súng vào bọn hắn..

Lúc quay lưng lại.. Cậu đã nhìn qua hắn một cái.. Chỉ thoáng qua thôi.. Nhưng lại khiến hắn có cảm giác sụp đổ..

Sẽ không quay lại sao ?! Không còn gặp nữa sao ?!

PẰNG !!

Tiếng súng vang lên.. Hắn giật mình khi thấy cậu khụy xuống.

« Sếp !! Sếp làm gì thế »

Onew bất mãn lên tiếng.. Là cảnh sát.. Sao nói bắn là bắn chứ.. Cái này là đạo đức nghề nghiệp sao

« cậu tránh ra.. Chỉ cần bắt bọn họ.. Chúng ta sẽ lập được công lớn.. Các cậu không thích được cấp trên khen sao »

« Sếp !! Như vậy là trái đạo lý.. Sếp bắn người vô cơ như thế »

« XÊ RA.. ĐẾN LƯỢC CẬU LÊN TIẾNG À »

Pằng !! Pằng ! Pằng

Ông ấy như phát điên trong danh vọng mà bắn tới tấp vào phía cậu.. Cố ôm Hạo Nguyên đến tàu.. Rồi không biết từ đâu.. Một sức lực phi thường mà ném Hạo Nguyên lên tàu.. Sau đó.. Cậu cũng chẳng đủ sức mà leo lên nữa.. Chỉ ở đó.. Chỉ kịp cười một cái với Hạo Nguyên..

« Hạo Nguyên à !! Một đời bình an cho em »

Nói thầm trong miệng.. Sau đó vì ho mà phun ra một ngụm máu.. Cậu biết.. Nhưng không ngờ.. Nó đau hơn cậu nghĩ... Nếu biết đau vậy.. Cậu đã sớm ở nhà ngủ cho khỏe rồi.. Bật cười.. Rồi lại tiếp tục cười..

Số thảm a~

Trong mơ màng.. Cậu nghe thấy tiếng máy móc cọ vào nhau.. Tiếng nói của ai đó.. Nói gì thì cậu nghe không rõ.. Chỉ biết.. Cậu muốn ngủ.. Nhưng người đó rõ ràng không muốn cho cậu ngủ.. Người đó.. Cứ nói cái gì đó mãi.. Cứ nói mãi .

Hình như.. Rất lâu cậu cũng đã nói gì đó với ai đó rồi.. Đại khái cậu không nhớ đã nói gì..

À.. Hình như là.. « anh thích cậu rồi.. Anh thích cậu rồi Huyễn à » ... Có lẽ vậy.. Cũng rất lâu thì phải .. Rất lâu thì phải

Hàn Quốc 2016

« chào Sếp. ! Em ! Kim Minh Chu !! Mã số 223 ..từ nay sẽ trở thành thành viên của trụ sở này ạ.. Quyết.thắng »

« chưa ăn sáng sao ?!hô hào yếu xìu như thế thì làm được cái gì .. Cọ toilet một tuần cho tôi »

« này thằng kia.. Đừng ăn hiếp thằng bé nhé » Đông Vũ bất mãn la lên

« há há..»

Thành Liệt bật cười.. Làm ai kia dù có tức chết nhưng trước mặt Sếp cũng chẳng dám bay lại mà phi thằng đấy một đá

« Lý Thành Liệt.. Đáng buồn cười à.. Hay dạo này.. Rảnh nghề quá rồi.. Thế thì cậu .. Cậu..cùng cậu ta cọ toilet cho tôi »

Mặt méo xẹo.. Đm hận a~

Tan tầm.. Mưa cũng lấp phấp rơi... Hắn đứng ngẫn ra.. Thật nhanh mà.. Hắn đón cơn mưa đầu mùa này .. Cũng đón ba năm rồi .. Mò tay vào túi.. Nhẫn đã mua từ ba năm trước.. Vậy mà ai kia lại để hắn đợi lâu như vậy.. Đáng hận

« ây gu.. Nay Sếp lớn của chúng ta lãng mạng quá nha »

Onew trêu chọc..liền bị lườm đến độ muốn nuốt cái lưỡi vào trong

« hôm nay đi thăm cậu ấy nữa sao ?! »

« ngày nào mà chả vậy.. Tao định dọn nhà qua đó ở.. Chứ cứ để vk tao một mình như thế.. Lỡ mà cậu ấy tỉnh.. Không thấy ai thì sẽ thảm thương lắm »

« cũng có ai đồng ý đâu.. Tự nhận người ta là vk.. Cũng quá đê tiện đi »

« ba năm lâu dài như thế.. Mày tưởng tao dễ buông tha vậy à.. Định sẵn là người của tao rồi .. Thằng nào con nào dám bén mảng.. Tao bắn bể sọ »

« ây gu !! Bị lây nặng rồi.. Cách nói chuyện này Ưu Huyễn của chúng ta về trước rất ghét mà »

« chịu thôi.. Lỡ thương rồi.. Con mèo tao cũng có thể nói là con chó đấy »

« tại hạ khâm phục »

Nói về ngày đó... Là một ngày khiến Nam Ưu Huyễn cảm thấy đau lòng nhất... Vì hắn không tin cậu điều  gì cả nên mọi chuyện mới xảy ra.. Cậu nói đúng.. Sếp vì vinh quang.. Vì muốn tỏa sáng.. Mà không khác bọn tội phạm là mấy... Nếu hôm đấy.. Hắn không nhanh bắn vào tay ông ta. Hắn còn nghĩ.. Ông ấy sẽ phát điên đến chừng nào.. Chỉ tiếc rằng.. Cậu cứ thế mà cũng chỉ nói tùm phào vài câu với hắn.. Bảo thích hắn gì gì đấy.. Rồi không mở mắt nữa . Làm hắn còn tức oanh cách vì ứ câu trả lời ngay họng.. Ngoài miệng thì suốt ngày biến thái cù nhây suốt.. Đến cả ngủ cũng ngủ đến không biết chừng nào mới thức..

Còn về chuyện Đông Vũ... Nói đến lại tức.. Anh ta làm như mình giỏi lắm không bằng.. Miệng nói xác Đông Vũ bị quăng cho cá ăn.. Lại tự mình âm thầm nhảy xuống biển mà cứu cậu ta lên..Chỉ là câu chuyện đó.. Khoảng một năm sau hắn mới biết.. Thì ra cậu gửi Đông Vũ lại cho nhóc Minh Chu chăm sóc.. Khi Đông Vũ hoàn toàn bình phục cũng đã một năm rồi..

Hơizzz..các con người này.. Nếu miệng Mồn không biến thái thì thật sự là một người rất tốt.. Bất quá

Kim Thánh Khuê à Kim Thánh Khuê .. Anh giỏi nhất còn gì.. Chỉ một câu nói « anh thích cậu » năm đó mà có thể khiến Nam Ưu Huyễn ngời ngời tài giỏi,, tự cao tự đại như tôi cũng phải trút mũ khom lưng mà chờ đến ba năm.. Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.. Khi nào anh tỉnh.. Tôi sẽ dùng thân phận ck mà dạy dỗ anh cho đích đáng

Sau đó.. Tôi sẽ đưa anh về nhà.. Tự cao tự đại mà nói với lão ba « chúng con sẽ hạnh phúc !! Dù có đánh nhau chửi mắng nhau .. Giận đủ 30 ngày cũng sẽ không nói chuyện chia tay..vì tụi con .. Chẳng ai đùa giỡn cả » .. Dù có qùy gối .. Tôi sẽ khiến lão ba nhìn nhận anh ..cho anh một danh phận.. Không phải con dâu.. Vì anh là đàn ông.. Mà là bạn đời.. Bạn đời cùng tôi bình bình đạm đạm mà sống đến cuối cuộc đời này

Teng teng !!

Giật mình vì chuông điện thoại reo... Nhìn số hiện trên màn hình ... Tay Ưu Huyễn run lên.. Kiềm nén cảm xúc mà tiếp điện thoại..

Qua nửa ngày .. Ưu Huyễn lắc đầu cười khổ.. Rồi.. Trong cơn mưa dội về rất dữ.. Hắn chạy vào mưa rất hạnh phúc..Làm người trốn mưa cứ thế nhìn ra hắn khó hiểu...

Thật ra con người ta rất đơn giản.. Đau khổ kéo dài như thế.. Nhưng chỉ vì một khắc hạnh phúc.. Liền không muốn so đo làm gì nữa..

Ưu Huyễn hắn cũng vậy.. Nói đến chưa từng có ý bỏ cuộc thì là nói dối rồi.. Chỉ là sau đó.. Mỗi khi nhớ lại nụ cười ai kia.. Ưu Huyễn liền như Oải hương cứ thế mà đâm chồi lớn lên.. Không ai vỗ về..không ai chăm sóc vẫn sẽ tồn tại.

Kim Thánh Khuê .. Anh thắng !! Thắng triệt để trái tim tôi
Tôi thua !! Lại thua triệt để trong ngọt ngào..

Không so đo nữa.. Vì yêu nên bỏ qua đấy.. Kim Thánh Khuê !! Tôi dùng 29 năm cuộc đời trong sạch của tôi mà nói với anh

Này Kim Thánh Khuê !! Gả cho anh nhé !!

« Nam Ưu Huyễn !! Còn nhớ ông anh không.. Nằm lâu quá.. Xương cốt sắp rã ra rồi.. Khi nào đến.. Nhớ đem theo đùi gà cho anh đấy.... Ưu Huyễn !! Anh nhớ cậu »

              CHÍNH VĂN HOÀN
HOÀN RỒI A.. MỆT CHETMOE LUÔN.. HÚ HÚ.. TÁC PHẨM
« NGỤC » CHƯA HOÀN MÀ ĐÃ NGOẠI TÌNH VỚI BỘ KHÁC.. CƠ MÀ TẠI CẢM XÚC DÂNG TRÀO QUÁ ẤY Ạ.. ĐÂY LÀ TÁC PHẨM THỨ HAI.. À MỘT RƯỠI CỦA EM RỒI NHỈ .. HÚ HÚ.. BỘ NGỤC EM HẸN LẠI VẬY.. KHÔNG PHẢI VÌ EM BỎ NÓ ĐÂU Ạ.. ( ĐỨA CON TINH THẦN MÀ LỤY ) MÀ LÀ ĐANG TRAO DỒI KIẾM THỨC ĐÒI TRỤY ĐỂ XEM CÓ NÊN CHO SM VÀO KHÔNG * cười gian * .. CẢM ƠN MẤY TỶ.. ĐÃ GHÉ THĂM
* tung bông tung hoa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro