Thiên đường của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng trong một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, từ trong chăn một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn lò ra đưa tay tắt chiếc đồng hồ đang reo như cháy nhà.

5:00 AM
Đôi chân nhỏ nhắn của ai đó bước xuống giường từ từ lết cái thân uể oải vào phòng tắm. Là cậu Nam Woohyun! Đánh răng rửa mặt thay đồ xong cậu đi lại chổ cái gương lớn bất ngờ với vẻ đẹp trai, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo với nụ cười rực hơn cả nắng. Mỗi buổi sáng cứ nhìn vào gương là cậu đều bất ngờ như thế đấy.

Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, giàu có và quyền lực nhất Seoul. Gia đình cậu gồm ba mẹ cậu, cậu và người em tên MyungSoo. Tuy sinh ra với một căn nhà đầy uy thế nhưng cậu chưa bao giờ lên mặt với bất kì ai mà còn rất thân thiện nhiệt tình mới mọi người. Em của cậu thì khác lạnh lùng nhưng vẫn trưởng thành. Vẫn hiểu và hay thông cảm cho người khác nhưng chưa bao giờ lộ ra mặt.

16 năm được sinh ra trên cõi đời này thì cậu dám chắc rằng trong 16 năm ấy không ai may mắn và hạnh phúc như cậu. Ừ thì tiệc vui nào cũng tàn năm cậu sắp lên 17 ba mẹ cậu cãi cọ với nhau dữ dội và đưa ra quyết định li dị. Cậu với em mình cũng đã trưởng thành nên cũng hiểu rất rõ vấn đề. Không ai sai cả chỉ là ba mẹ cậu có ước mơ riêng của mình. Mẹ cậu tuy 40 nhưng nét thanh xuân của bà chưa bao giờ phai cả. Vì vậy ngoài kia có hàng ngàn người theo đuổi bà. Rồi bà cũng động lòng trước một người đàn ông. Người đó chẳng giàu có gì nhưng vốn yêu thương bà hơn, tình yêu không phân biệt gì cả chỉ xem ai là người đã đặt trọn con tim cho người phụ nữ của mình.

Ngày sinh nhật tôi tròn 17 tuổi bà bỏ tôi và đứa em ở nhà mà đi Pháp đám cưới người đàn ông đó. Ba tôi thì với lí do mở chi nhánh bên Mĩ cũng rời xa anh em tôi, cũng thừa biết là ông qua Mĩ để kết hôn rồi. Mọi chuyện ở công ty ba đều đưa cho chú tôi phụ trách. Chú tôi thương tôi và em tôi lắm sinh nhật năm nào cũng góp vui cho tôi. Nhưng năm nay chú phãi qua Việt Nam để kí hợp đồng làm ăn. Vậy thì chỉ còn tôi em tôi và ông quản gia hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi đã không khóc vào hôm ấy nhưng tôi cũng đã thay đổi vào sáng hôm sau. Mọi lần nhớ lại cái cảnh đó tôi đều khóc nhưng chưa bao giờ ai thấy được nước mắt của tôi. Điều không làm tôi lạnh lùng đi tôi vẫn thân thiện với mọi người vẫn cười tươi như ánh ban mai nhưng vết thương trong lòng tôi chưa bao giờ lành lại.

Tôi đã xin chú tôi chuyển trường với lí do là trường cũ giáo viên dạy không tốt. Nhưng thật thì là vì trường tôi luôn được ba mẹ tôi giúp đỡ về mặt quỹ trường lẫn lớp.  Nên thế nào vô trường rồi tôi cũng phãi nghe mấy câu hỏi liên quan đến họ.

Trường mới là trường cũng khá danh tiếng nhưng lại là nội trú. Tôi ghét học nội trú với mấy căn phòng ngủ hôi hám mà còn phãi chung phòng với tên nào đó nữa chứ. Nhưng vì không cần về lại căn nhà đã làm tan nát cõi lòng tôi nên đây là cách tốt nhất.

Trong phòng giáo viên:
"Em tên gì?"người cô mang tên MinChan lên tiếng hỏi.
"Trong không có sao ạ?" Tôi cười bắt bẻ
"À" cô cười rồi gọi một tên đang đi ngang phòng GV lại rồi nói"Em dẫn bạn học sinh mới này vào khu kí túc xá nhé SungGyu"
Anh ta chẳng nói gì nhìn tôi rồi quay đi tôi hiểu ý ngoan ngoãn chào cô rồi đi theo. Lên tới căn phòng của tôi  ở tầng hai khá ngạc nhiên vì nó rất sạch sẽ và còn thơm nhẹ một mùi hương của hoa hồng.
"Tên gì? Lớp mấy?" Tên đưa tôi lên phòng hỏi.
"Woohyun ạ, 2-3" tôi thân thiện trả lời
"Thế thì gọi tôi bằng hyung đi nhé" giọng điệu tự cao của hắn. " Lát nữa có người sẽ chuyển đến chung với cậu"
"Vâng" tôi cười nhẹ đáp.

Chừng 1 tiếng sau ơ lại là hyung lúc nãy mà. Anh ta trên tay cầm cái balo thì tôi thừa biết ai dọn tới rồi. Khuôn mặt anh mang nét gì quyến rũ lôi cuốn ánh nhìn từ tôi. Vì đây là người đầu tiên nói chuyện cùng tôi nên ở chung phòng cùng cũng thấy dễ chịu.

Ngày hôm sau 5:00 AM sáng mở mắt dậy thì như thường lệ tôi vẫn đánh răng rữa mặt rồi nhìn vào gương nhưng tôi đã không còn bất ngờ trước hình ảnh người con trai tuấn tú ấy nữa. Tôi nhìn vào gương với đôi mắt buồn bã rồi gượng một nụ cười coi như chào ngày mới.

Lần này anh ta đi đâu mất rồi. Trên bàn học của tôi là một hợp cơm một ly sữa trên hộp cơm còn kèm theo một tờ giấy "ăn sáng ngon miệng nhé nhóc,8h là vô tiết đầu của cậu đó nên chuẩn bị đi. 8 giờ tôi lên dẫn cậu xuống". Gì đây coi tôi là con nít hay sao mà dẫn với chả dắt. Ăn xong phần ăn thì cũng chỉ mới 7 giờ. Tôi đành cầm điện thoại lên chơi nhưng cái màn hình sáng lên là hình ảnh của 4 người đang cười vui vẻ ngay lúc này tôi chỉ muốn ném cái điện thoại qua cửa sổ nhưng nếu ném rồi những hình ảnh đó cậu sẽ không được nhìn thấy lần nữa. Giọt nước trên mắt tôi nặng trĩu rơi xuống từng giọi từng giọt.

8:00 anh ta lên để dẫn tôi vào lớp. Như thường lệ thì vào lớp tôi sẽ tự giới thiệu về tôi. Rồi nhận một tràn vỗ tay của mọi người. Với khuôn mặt khả ái của tôi thì cả đám con gái cùng vài đứa con trai nháo nhào cả lên. Hết tiết tôi về phòng thì thấy anh đang nằm trên giường tôi ngủ ngon lành. Khuôn mặt anh quyến rũ từ mọi góc nhìn tôi nhẹ nhàng có chút lén lút đưa tay vuốt mái tóc anh. Anh liền mở mắt làm tôi ngại đến cạn lời. Mặt tôi đỏ bừng như bị tạt sơn đỏ, anh thấy được sự ngại ngùng của tôi cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

Được hơn một tháng tôi và anh đã không còn tồn tại cái chữ khoảng cách nữa, tôi và anh thân thiết hơn. Và rồi cũng như thế lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Tôi đang mê màn lim dim ngủ thì một hình ảnh ở đâu thấy anh đang từ từ hôn vào đôi môi của tôi. Giật mình mà bật dậy cứ tưởng là mơ thôi mà quay sang bên cạnh thấy anh đỏ mặt tôi cũng cạn lời. Tôi biết được suy nghĩ trong đầu anh tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi má đỏ như cà chua chín.

Tính đến bây giờ tôi anh quen nhau hơn 6 tháng rồi. Anh là người đầu tiên giúp tôi quên đi vết thương bấy lâu không lành lại được anh như khâu lại vết thương ấy cho tôi. Tôi kể cho anh nghe nhưng chuyện ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, nước mắt tôi không kiềm chế nhẹ nhàng rơi xuống đôi tay anh đang khẽ vuốt ve khuôn mặt u uất của tôi. Lần nào nhớ về chuyện này tôi đều cảm nhận được ngàn con dao phóng thẳng vào lồng ngực tôi không thương xót nhưng lần này anh là người đã đỡ những nhát dao đó cho tôi. Tôi nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Mỗi sáng sớm mở mắt dậy là cảnh tượng anh hôn nhẹ đôi môi hồng hào của tôi rồi thì thầm "Anh yêu em" vào tai tôi. Mỗi tối anh đều ôm tôi vào lòng rồi nhẹ trao tôi đôi môi ấy của anh.

Ngày tháng hạnh phúc của tôi là có anh. Hết năm học là lúc mà anh phãi thi đại học. Ngỡ đầu tôi cứ tưởng sẽ bình thường thôi anh sẽ thi ở trường đai học nào đó ở Hàn nhưng... Vào ngày tổng kết năm học thì anh ngõ lời chia tay tôi. Tôi ngây người không mở miệng được.
"Anh xin lỗi nhưng anh còn tương lai của anh, dừng lại có lẽ là giải pháp tốt nhất cho hai ta em à" anh dùng đôi mắt cầu xin tôi.
Vào phút này việc tôi có thể làm là quay lưng về phía anh như cách anh sẽ làm với tôi vậy. Đôi mắt tôi không hồn quay người đi thẳng không nói không cười không quay đầu lại. Anh yêu tương lai của anh hơn tôi thì không lí do gì tôi phãi giữ lấy một người không coi tôi là tất cả. Du học với anh là thiên đường anh là một thiên thần ngồi trên chiếc máy bay ấy. Tôi ra sân bay tiễn anh nhưng không đề cho anh thấy tôi. Ngậm ngùi nhìn qua cái cữa kính thấy chiếc máy bay ngày càng cao càng xa. Nước mắt tôi lúc này không thể kiềm chế dù chỉ một lần tôi đau lòng vỡ oà giữa sân bay. Thằng em tôi lại ôm lấy tôi vẻ an ủi tôi càng khóc nhiều hơn.

Tôi gữi mail hay tin nhắn cho anh với đáp án không một phản hồi. Anh đã quên tôi thật rồi sao? Ngày với ngày trôi qua thoáng chốc đã hai năm ngày này là ngày sinh nhật tôi 19 tuổi. Là ngày anh về nước. Và cũng là ngày tụ trường cho những tiền bối cũ . Mọi người đều có mặt anh và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhìn anh lòng đau như cắt anh từ từ hướng về phía tôi nói:
"Em biết thiên đường của anh là gì không?" Anh vuốt tóc tôi hỏi
".." Tôi không trả lời nhưng tôi biết thừa là tương lai của anh
"Thiên thần của anh này em có muốn đi đến thiên đường cùng anh không?"







End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro