Cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chính vì những điều đó, mối quan hệ giữa Sunggyu và Woohyun ngày càng thân thiết. Sunggyu phát hiện rằng Woohyun là một đứa trẻ vô cùng tình cảm, cậu tinh tế khác con trai cùng tuổi. Cũng chính vì điều đó mà Woohyun trở thành đứa em mà anh quý nhất. 

Woohyun dường như cũng nhận ra điều đó, đến thời điểm hiện tại thì cậu đã có thể thoải mái tương tác với Sunggyu. Woohyun nhận ra rằng Sunggyu có nhiều lúc tương đối ngây thơ, nhiều lúc anh đã tin tưởng cậu không ngờ và cậu ta tận dụng điều đó để trêu anh. Cũng vì vậy mà bản thân đã rất nhiều lần phải sám hối và làm nũng để Sunggyu hết giận. Sunggyu cũng bó tay với cậu em này, anh chỉ có thể mắng mỏ rồi mặc kệ hoặc đôi khi tác động vật lý nhẹ để cậu nhóc này vào nếp.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Sunggyu phát hiện Nam Woohyun có bạn gái. Đó là một cú sốc lớn với anh, Woohyun không hay chủ động nhắc nhiều về phụ nữ và khi lên chương trình nó cũng chỉ cười khờ khi các anh hết sức hào hứng khi nhắc đến những cô gái xinh đẹp. Vì vậy Sunggyu đã rất giận, anh tự thuyết phục bản thân rằng đây là chuyện riêng của Woohyun và mình không nên có những cảm xúc tiêu cực như vậy. Đến khi Sunggyu phát hiện thì mọi thứ đã gần như quá rõ ràng, Woohyun bắt đầu ít về phòng hơn và đi xuyên đêm nhiều hơn. 

Nói sao nhỉ?

Cảm giác đầu tiên của Sunggyu là hụt hẫng, anh khá thất vọng và mất tự nhiên khi phát hiện mình luôn là người biết cuối cùng. Mọi điều, về Nam Woohyun. Sunggyu thở dài nhìn về phía bầu trời không sao, mọi thứ đen sầm lại, như tâm trạng của anh lúc này. Sunggyu lại bắt đầu hút thuốc, lần cuối anh hút thuốc như này đã là 3 tháng trước rồi, khi vừa nghe tin mẹ bị bệnh.

Nhả khói và thở dài, Sunggyu đảo tròng mắt và nhắm lại cố ổn định lại cảm xúc của bản thân. Tâm trạng của Sunggyu lúc này gợi anh nhớ lại những ngày tháng thực tập sinh khi mới phải luyện tập. Cường độ tập luyện liên tục khiến Sunggyu không thích ứng được, anh gần như khóc mỗi ngày vì sự bất lực của bản thân. Tất cả áp lực và sự mệt mỏi dồn vào cậu trai 21 tuổi thời điểm đó.

Thật không hiểu nổi nữa.

Gần đây Woohyun phát hiện ra một điều, mỗi khi cậu phát hiện ra lỗi sai của Sungjong thì Sunggyu sẽ luôn quát cậu ta trước át lời cậu, giống như sợ rằng sẽ có điều gì tệ hơn xảy ra vậy. Cả hai người đều biết rằng Woohyun sẽ trở nên nhạy cảm khi càng gần thời gian Comeback, cậu ta là người cầu toàn nên yêu cầu về sự quay trở lại của nhóm cần đạt một chuẩn mực. Nhưng Sungjong còn quá trẻ để hiểu được điều này, cậu chỉ biết rằng mình đã cố hết sức.

Thật đó.

Cậu rất mệt nhưng lỗi vẫn cứ mắc liên tục.

Woohyun bắt đầu thấy khó chịu, nhưng không phải với Lee Sungjong mà với người anh cùng phòng của mình. 

Hyung sao vậy chứ?

Bình thường anh ấy sẽ chẳng can thiệp vào chuyện này!

Chuyện này diễn ra thường xuyên hơn, thậm chí thái độ của Sunggyu trở nên gay gắt hơn khiến Woohyun không biết nên nói gì. Anh ta trở nên bảo vệ Sungjong hơn bình thường, chuyện đó không xấu nhưng vấn đề cậu muốn làm và nói cũng chẳng hề sai.

Tại sao phải có thái độ như vậy?

Sungyeol đứng cạnh quan sát tất cả và chỉ im lặng. Cho đến khi cả Woohyun và Sunggyu bớt nóng nảy hơn mới khều nhẹ Woohyun đang bực dọc và thì thầm.

"Này!"

"Muốn chết hả!?" - Woohyun nóng nảy hất bàn tay đang khều loạn xạ

" Cậu chưa nói gì hả?"

"Gì?"

"Với Sunggyu hyung đó~"

"?"

"Chuyện cậu đã có bạn gái..."

"Sao lại phải..."

Nam Woohyun chợt im bặt, cậu nhớ đến biểu hiện của Sunggyu mấy ngày hôm nay. 

Nhưng chuyện này liên quan gì chứ, tại sao anh ấy lại phải có phản ứng như vậy.

Woohyun phiền lòng, cậu quyết định sẽ ngủ ở phòng Sungyeol đêm nay.

Đối tượng của Nam Woohyun là một cô gái ngoài ngành, cổ cao, xinh đẹp và tốt bụng. Họ gặp nhau vào mùa đông vừa rồi, câu chuyện của họ như từ sách bước ra vậy. Woohyun rất tận hưởng từng giây phút bên cạnh cô ấy, đến mức đôi lúc cậu quên đi thực tại rằng mình đang là một thành viên nhóm nhạc thần tượng. 

Cũng vì vậy, cậu gần như quên rằng còn một đàn anh theo thói quen mà chờ cậu như cách mà cậu luôn chờ anh ta để hỏi:

"Hyung ăn gì chưa?"

Tình hình sáng hôm sau còn tệ hơn, Sunggyu ra khỏi nhà từ sớm vì anh nhận ra rằng Woohyun đang tránh mặt mình.

"Tốt thôi."

Sunggyu đi sang nhà bạn và ngủ cả ngày, đến đêm mới trở về ký túc xá vì anh không tránh được sự tra xét của quản lý. 

Nam Woohyun vốn muốn mở cửa lấy đồ, trong khi cậu đang do dự thì L đã bước tới, cậu ta chủ động mở cửa giùm. Chào đón Woohyun là căn phòng trống.

"Hyung đã ra ngoài từ sớm rồi."

Myungsoo nói ngắn gọn, cậu là người dậy sớm và gọn gàng nhất ký túc xá, lối sống của cậu lành mạnh khiến Dongwoo ngưỡng mộ và thậm chí muốn học theo. Cậu đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp Sunggyu hyung lúc sáng sớm nhưng anh ấy chỉ chào rồi đi ra cửa luôn.

Woohyun thấy trong lòng có chút trống rỗng, việc bị bỏ lại như thế này chẳng dễ chịu chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro