Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian nào đó trước thềm comeback của nhà I.

Sungjong ngừng mân mê chiếc điện thoại trong tay, cậu bắt đầu quan sát người anh cả đang mệt mỏi xoa thái dương. Khi Sunggyu đã cảm thấy bớt đau đầu thì anh thấy cậu út đang nhìn anh chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao vậy?" 

"Woohyun hyung nói rằng tối nay sẽ đến đó hyung nim."

Sungjong hơi đảo tròng mắt, đôi mắt cậu thể hiện sự tò mò khi cố nhìn kĩ sự thay đổi biểu cảm của Sunggyu nhưng tiếc là anh ấy chỉ im lặng rồi đáp lại nhạt nhẽo.

"Vậy à"

Có những việc dù đã qua, người trong cuộc dường như cũng cố gắng lãng quên nó nhưng...

Càng không muốn nhớ, càng không thể quên.

Càng không thể không gặp lại.

"Anh ấy luôn im lặng làm mọi việc nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ."

Chàng trai mới chớm U40 nhún vai, cậu tỏ ra không còn quan tâm đến câu trả lời nữa. Người ngồi trên ghế im lặng, dường như không nghe thấy điều gì. Thấy nhàm chán, Sungjong tiếp tục câu chuyện như lẽ thường còn đôi tay không ngừng xem điện thoại.

"Có lẽ anh ấy muốn gặp lại 'các thành viên'..."

"Em nghĩ vậy."

Cuối tuần này họ sẽ gặp nhau.

"Ừm."

Sunggyu hyung luôn vậy, anh ấy thiếu đi sự nhiệt huyết khi không còn camera. Thú thật, anh cả luôn như vậy trong quá khứ, trở nên nhạy cảm hơn mỗi khi offcam, Sungjong buồn phiền nghĩ. 

"Sẽ đến đủ cả chứ?"

Sungjong chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Sao anh lại nghĩ rằng họ sẽ nói với em chứ hyung nim."

Sunggyu ngẩng đầu khỏi bài hát mới viết, anh cười nhẹ.

"Vì giờ anh mày là Leader."

Anh ấy vui hơn một chút rồi phải không nhỉ?

------------

Sau khi Sungjong rời đi, Sunggyu trầm ngâm nhìn vào điện thoại. Anh do dự một chút nhưng sau đó bấm gọi nhanh chóng.

"Sungyeol à..."

Kết quả là buổi gặp mặt hôm ấy Sunggyu không hề xuất hiện, thay vào đó là Sungyeol - người đã lâu không gặp trong 2 tháng gần đây. Cậu em 91 mới ngồi xuống đã bắt đầu phàn nàn, tay lại lia lịa nướng thịt gắp rau và đảo gia vị.

"Hyung ấy thật là..."

Dongwoo cười làm lành, dường như đưa 4 người trở lại những năm tháng vô tri cười nói của 2010 - 2016 vậy.

"Chắc anh ấy ốm thật thôi, còn gì quan trọng hơn tụi mình chứ."

Nói rồi không ngừng nâng ly, gắp thịt cho các thành viên. Mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ Sungjong không ngừng lầm bầm.

"Trùng hợp thật đó~"

Trong lúc cậu chàng đang không ngừng bực bội thì người còn lại cuối cùng cũng đến, anh bước vào với sự vội vàng cùng sự mệt mỏi.

"Không đến muộn quá chứ hả?"

Mọi người đều ngạc nhiên trừ Sungjong, họ đã không thấy mặt Woohyun line 91 một thời gian dài rồi. Ông anh này rất kín tiếng nên ngoài trừ những người thân hơn cả như Sungyeol và Myungsoo thì hầu như ít ai biết được tin tức của anh.

À

Có lẽ là Sunggyu hyung nữa.

"Ya~chắc đường tắc lắm hả?"

"Nào nào, trông Woohyun-ssi ốm yếu quá! Có gà hầm sâm luôn này!"

Woohyun cười nói, bắt đầu cởi áo khoác và ngồi xuống. Anh chậm rãi rũ áo khoác ngoài hơi dính mưa ướt, tầm mắt hơi dừng một chút rồi thu về như thể chưa có gì xảy ra vậy. 

"Ya~Gà hầm sâm à, tớ thích gà hầm sâm nhất đấy."

"Nào nào, cho Woohyun-ssi cả đấy, phần này đặc biệt dành cho hyung mà."

Sungyeol cười nói, vội đẩy nồi gà ngon lành kia qua. Nồi gà thơm phức chín vừa đúng khẩu vị Woohyun, anh đã đi một quãng đường dài để đến đây nên khá đói. 

Có lẽ vì đã trưởng thành nên họ không còn thích giành món ngon như hồi trẻ nữa.

"Chà~Ngon thật đấy cưng ạ."

"Từ từ, từ từ thôi."

L - Myungsoo từ tốn nói.

Woohyun cợt nhả rồi tiếp tục vào câu chuyện, họ đã quá lâu rồi chưa gặp mặt để nói chuyện như này. Có lẽ vì món gà không tệ nên sắc mặt Woohyun đã bớt tái nhợt, ánh mặt dần trở nên nhiệt tình và tập trung hơn. Sungyeol đã thấy điều đó, cậu cười nhẹ và tiếp tục ăn món yêu thích.

Họ kết thúc buổi họp mặt vào lúc 11 giờ sớm vì có nhiều thành viên có lịch trình riêng. Woohyun đợi Sungyeol ở cửa, anh cười nhẹ.

"Ví cậu ổn chứ,  hàng hiếm đấy."

"Gì chứ, này!"

Trong 91 line thì họ là thân nhất, trước đây là Woohyun và Myungsoo nhưng giờ là họ. Sungyeol thở hắt ra, sương đêm ở đây lạnh thật.

"Cũng đâu phải tiền của em chứ..."

"Cũng phải, bảo sao mau giàu."

Woohyun nhún vai. Sungyeol ở các khoản chi tiêu có chút suy nghĩ nhưng đến cùng cậu vẫn là một người bạn chân thành.

"Này!"

Sungyeol liếc cậu em, hơi bĩu môi rồi đan tay trong túi áo.

"Em và gia đình đang đi nghỉ ở nước ngoài tuần sau mới về đấy! Không thấy vui chút nào sao?"

"Thì sao nào." Woohyun khịt mũi.

Sungyeol tức tối, cậu buông tay khỏi túi áo mình và bắt đầu lầm rầm.

"Nếu không phải hyung nhờ thì mình đã....Tên vô lương tâm..."

"Gì cơ? Gì cơ?"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro