Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ?

Trong 1 chương trình thực tế đầu năm 2010 trước thềm debut, khi các thành viên Infinite đang nhắc về những hình ảnh thuở "chưa dậy thì" của nhóm, đặc biệt là hình ảnh Lịt đờ Kim Sunggyu hồi đó. Nam Woohyun cùng các thành viên chia sẻ rằng cậu đã nhầm anh với quản lý do vẻ ngoài của anh có chút vượt quá độ tuổi. 

"Mọi người gọi Sunggyu-ssi là Sunggyu-granpa vì anh ấy trông quá già so với tuổi đó."

"Hahaaaaaa"

Quả thật tại thời điểm đó, Sunggyu gây ấn tượng đầu với ban tổ chức chương trình cùng những mốt quần áo đã cũ, lôi thôi cùng nước da đen nhẻm chuẩn 'người lao động'. Thực tế thì gọi Sunggyu thời điểm đó là 'người lao động' cũng không sai, vì anh gần như hoàn toàn không nhận được chu cấp và sự ủng hộ từ gia đình. Để tiếp tục học hát và chạm gần hơn tới ước mơ, Sunggyu buộc phải làm nhiều loại công việc khác nhau từ bán than, làm phục vụ quán ăn nhỏ đến khuân vác....cường độ làm việc thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Sunggyu mà còn sức khỏe sau này. Thời còn đi học, Kim Sunggyu là một học sinh giỏi - Điều này được công nhận bởi bạn bè của anh trong nhiều chương trình khác nhau, anh còn tham gia ban nhạc BEAT khi còn đang học tập tại trường. Nhưng cũng vì lý do đó, gia đình Sunggyu càng không ủng hộ anh bước trên con đường tiến đến với giới giải trí vì trên hết họ hiểu rằng Kpop là một thị trường cạnh tranh hơn cả và Sunggyu quá nhỏ bé để biết được tương lai của mình như thế nào nếu như chỉ vì đam mê ca hát. Vì gia đình, vì chính bản thân Kim Sunggyu nên người thân của anh quyết không chấp nhận. Họ tin rằng việc cắt đi nguồn tài chính sẽ khiến cậu con út từ bỏ được ước mơ viển vông đó.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng cậu-út-Sunggyu-sii người ít khi phải động tay vào việc nhà của gia đình lại từ bỏ việc học tiếp và một mình đến thành phố đông đúc để tìm kiếm công việc, thậm chí chấp nhận hi sinh sức khỏe để có thể không ngừng tiếp tục đam mê ca hát của mình. Khi đến với chương trình tuyển chọn, Sunggyu với bộ quần áo cũ đi mượn, đã không ngừng tự cổ vũ bản thân. Anh ta biết rằng đang có rất nhiều thí sinh đang nhìn mình, thậm chí có người nói:

"Anh ta bao nhiêu tuổi vậy chứ?

"Là Ajushi (chú) nào đó đi nhầm sao?"

Sau xem Sunggyu nhảy và trình bày, giám khảo có vẻ hơi suy tư và giám đốc đang nhìn anh chằm chằm đánh giá. Chỉ mình Kim Sunggyu biết mình trả giá những gì để đến được buổi casting này, dù đang rất sợ và xấu hổ nhưng đến cùng Sunggyu vẫn lấy can đảm nói:

"Công ty nếu không chọn tôi sẽ phải hối hận!"

Anh vừa nhận được kết quả đánh trượt từ SM, anh sợ rằng bản thân sẽ mất đi cơ hội nếu không nói thêm gì lúc này.

Ánh mắt ban giám đốc nhìn Sunggyu có chút thay đổi, họ bàn với nhau thêm lần nữa rồi một trong số đó bắt đầu đặt câu hỏi:

"Cậu sẽ làm được gì cho chúng tôi nếu chúng tôi tuyển cậu vào?"

Ông ta nhìn thẳng vào mặt Kim Sunggyu, đôi mắt tìm tòi ở chàng trai trẻ tuổi. Kỹ năng của cậu ta cũng được nhưng ngoại hình có chút đặc thù, không biết sau này phát triển thì sẽ như thế nào. Sunggyu thầm cảm thấy may mắn, câu hỏi có lẽ chính là cơ hội.

Không ai biết họ đã nói những gì mà chỉ biết rằng Sunggyu đã ra ngoài với khuôn mặt thất thần. Ban giám đốc chỉ thông báo rằng:

"Cậu về đợi thêm nhé."

Đây là ngoại lệ, có lẽ họ còn đang đắn đo gì đó.

"Không phải dự án tiếp theo là 5 người sao?"

"Có thay đổi thêm, cái cậu đó sẽ đem lại bước ngoặt đấy"

"Kỹ năng cũng được nhưng mà..."

...

Sunggyu đến thời điểm này đã trải qua nhiều loại công việc khác nhau, anh hiểu rõ điều họ lo lắng là gì và cả thái độ của những người trong các buổi tuyển chọn. Nhưng bộ não nhạy bén của Sunggyu cho anh biết phản ứng của họ dường như không tệ lắm.  

Vài ngày sau, một cuộc điện thoại từ Woolim đánh tan những lo lắng của anh.

Vài tháng sau đó, khi Sunggyu đang sắp đồ đến ký túc xá. Anh vô cùng bồn chồn khi nghĩ về nơi mình sắp đến, nhìn những bộ quần áo lỗi mốt trong túi vải lại càng tự ti trong lòng. Khi gặp Sunggyu, người dẫn đường có hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự dẫn anh đến phòng. Người đầu tiên Sunggyu gặp là Lee Ho-won (Hoya), cậu có vẻ ít nói và sợ người lạ và vẻ ngoài của Sunggyu đã gây hiểu lầm gì đó. Căn ký túc trở nên náo nhiệt vì sự xuất hiện của Sunggyu, anh phát hiện cả ký túc đã có 4 người. Từng người có những ánh mắt khác nhau nhìn Sunggyu, ác mộng là có vẻ tất cả đều nhỏ tuổi hơn Sunggyu. Quản lý lần lượt giới thiệu họ:

"Đây là Jang Dongwoo, 20 tuổi. Ah~ thằng nhóc này nhảy rất giỏi nhé."

"Còn đây là Hoya, 19 tuổi. Thằng bé cũng khá lắm đó."

"Thằng nhóc cao kều này là Sungyeol, chăm sóc em nó nhiều hơn nhé."

"À còn...cái cậu tóc dài là Woohyun, Nam Woohyun cũng 19 tuổi. Cha~không tệ đúng không?"

Phản ứng đầu tiên của Sunggyu là chào hỏi mọi người lễ phép. Có lẽ diện mạo của Sunggyu-ssi thời điểm đó với đôi mắt hí hẹp cùng mốt thời trang cũ hơi khó khiến người ta có thiện cảm. Cái cậu tóc dài kia có vẻ không thích mình lắm, Sunggyu nghĩ vậy. Từ lúc anh bước vào ký túc xá, cậu ta liếc anh suốt cùng ánh nhìn chằm chằm khó chịu. 

"Đây là anh lớn của các cậu từ ngày hôm nay, trông vậy chứ cậu ta mới 21 thôi đó!"

Anh ta cười khà khà.

Đó là sự đánh giá, Sunggyu vô cùng nhạy cảm với điều này. Sau khi quản lý rời đi, Sunggyu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Tuy nói là ký túc xá nhưng họ được phân trong căn phòng lớn chỉ có 1 phòng khách để nấu ăn và 1 phòng ngủ chung nên anh cần sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Jang Dongwoo là người có tính cách kỳ lạ nhưng lại thân thiện nhất, cậu ta khá vui khi có người mới đến thì phải. Họ rời đi để bắt đầu nấu ăn trong bếp, người nấu là cậu thanh niên tóc dài và cậu ta đang lầm bầm gì đó với giọng hơi khó chịu cùng cậu trai cao kều đó.

Sunggyu thở dài, anh ra hành lang và bắt đầu hút thuốc. Sunggyu khá ghét hút thuốc nhưng dường như chỉ có nó mới khiến anh dịu đi tâm trạng lúc này.

"Này anh! Bỏ tay trong túi ra!"

Sunggyu hơi ngạc nhiên quay đầu, cậu trai tóc dài đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ta nhăn mặt cùng cái muỗng canh trên tay, cậu ghét mùi khói thuốc, ghét cái nước da đen đó, cậu không thích người anh lớn lần đầu gặp này. Sunggyu là sự tồn tại để thay thế vào vị trí người anh mà cậu khá thân thiết, thậm chí anh ta còn có vẻ không phải là người tốt nữa.

Sao anh ta lại ở đây chứ?!

Sunggyu kinh ngạc hơn cả, thằng nhóc này bị gì vậy?

Lúc này anh mới nhìn kỹ được diện mạo cậu, khuôn mặt non nớt chưa lớn hẳn nhưng phần nào thể hiện rằng diện mạo cậu không hề tầm thường. Đôi mắt 1 một mí với bọng mắt lớn, mũi nhỏ và cao thẳng như tạc tượng, viền môi dày tạo khuôn đẹp cùng nước da sáng. Dáng người ngược lại hơi gầy, chắc thấp hơn anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro