Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương mến chào em.

Là anh đây.

Park Seonghwa, người bị em đè đầu cưỡi cổ suốt 5 năm đầu tiên của chúng ta.

Park Seonghwa, cũng là người tình của em trong 5 năm lần thứ hai.

Thời gian công nhận trôi nhanh thật em nhỉ, đã bao nhiêu năm rồi? À, 5 năm. Vẫn là 5 năm. 5 năm lần thứ ba của đôi mình, ta chia xa. Nghe dài dằng dẵng thế mà lại đi nhanh như tốc độ nói chuyện của em vậy hehe.

Tự dưng nhớ lại lần đầu gặp nhau ghê em à.

Cậu bé lớp 8 năm nào chuyển đến cùng trường anh được vài tháng thì lại gây lộn với bạn học của anh, làm cả trường một phen náo động. Mà lý do gây sự của em cũng có lý lắm, chỉ là người ta vô ý giẫm lên bánh mì của em thôi. Anh nghĩ, thật trẻ trâu.

Nhưng sau này anh biết, em làm điều đó vì anh. Em nhìn thấy họ bắt nạt anh, em thấy chướng mắt, em tìm cớ để tẩn họ, em bị họ đánh tơi bời. Rồi một hôm, em thấy anh, em chạy lại, em nói: "Anh ơi, mốt anh không được để mình bị bắt nạt như vậy nữa, hay là để em bảo vệ anh nhé."

Nhờ khoảnh khắc đó mà anh có được người bạn đầu tiên trong suốt tháng ngày trung học, mở đầu cho 5 năm đầu tiên của chúng mình. Dù đã nói rất nhiều lần đến nỗi em phải càm ràm và nhéo anh nhiều cái nhưng mà anh là thật lòng chịu ơn em.

Thoắt cái 5 năm lần đầu tiên đã qua, và em kết thúc 5 năm đầu ấy bằng một câu nói thật dõng dạc làm anh sốc đến tận bây giờ: "Nếu em đậu cùng trường đại học với anh thì hai mình hứa hẹn kết hôn nha."

Ừ thì, 5 năm lần thứ hai của chúng mình mở đầu cũng bằng câu nói của em: "Anh còn nhớ lời hẹn không đấy?". Sao anh quên được chứ em ơi. Rồi đùng một cái em dẫn anh đi làm nhẫn cưới handmade. Nghĩ lại thấy hai con người này ngớ ngẩn thật, đính ước bằng hai chiếc nhẫn "chất chơi" được tài trợ bởi lõi dây điện đã qua sử dụng. Anh từng dọa vứt nó đi thế thôi chứ em yên tâm đi, anh không hiện thực hóa lời nói đó đâu, bao năm chiếc nhẫn đó vẫn nằm trọn trên ngón áp út của anh mà.

Nhiều lúc anh đắm mình vào 5 năm chúng mình yêu nhau, bởi vì từng kỷ niệm đó đều có sự hiện diện của một cậu bé ngốc xít hết nói lời yêu anh muôn vàn thì nói câu giận anh đòi anh dỗ, chuyên gia làm trò con bò cung cấp dopamine cho anh mỗi ngày, những khi khó khăn hay áp lực đè nén liền chỉ cần cái ôm của em là được tiếp thêm năng lượng để vượt qua. Em của anh có cả ti tỉ điều nhỏ nhặt, cả xấu lẫn tốt, cả láu cá lẫn ngây thơ, anh mê đắm tất. Anh yêu em, và anh cảm nhận được em cũng yêu anh, đối với anh điều đó là quá đủ rồi."

------

Lật đi lật lại cuốn sổ tay nhỏ, nam nhân nằm trên giường bệnh yếu ớt buông tay xuống, nhẹ gấp nó lại thật khẽ, thật khẽ, trân trọng vật nho nhỏ ấy còn hơn cả châu báu bạc vàng.

- Chỉ là em thấy anh cao to hơn em, vậy mà anh lại để người ta dè bỉu, em thấy ghét, rồi đâm ra, em thương.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Dùng cả tâm trí gặm nhấm từng câu từng từ đến nỗi thuộc lòng cả từng nét chữ, tất thảy chỉ để ngồi nghiền ngẫm lại rồi tự mình đau lòng. Cậu quyết định ngừng hành động này lại để bảo toàn sự mạnh khỏe của con tim.

Năm phút sau, vẫn là tư thế ngồi đọc quen thuộc.

------

"Đôi mình cứ hạnh phúc như vậy thì tốt quá. Nhưng số phận thường thấy chướng mắt khi thấy con người hạnh phúc quá đỗi nên nó sẽ ban cho họ điều bất hạnh để cân bằng cuộc sống.

Xin lỗi em vì đã nói điều này quá trễ, nhưng anh đã bị ung thư ghé thăm, trớ trêu thay nó không thương tình mà giày vò phổi anh. Anh bị ung thư phổi, là giai đoạn hai. Lời khẳng định của bác sĩ cứ như cái gậy bóng chày đánh vào đầu và tim anh một cái thật mạnh, đau quá, sự thật thì đắng lòng.

Anh không cha, cũng không mẹ, tung tích họ hàng cũng chẳng rõ, còn người anh trai như người thân còn lại trên cõi đời thì cũng bỏ anh mà du ngoạn sang thế giới bên kia không lời từ biệt. Thế nên người duy nhất anh thương yêu chỉ còn mỗi mình em. Anh không nỡ, không nỡ bỏ em đâu em à, em biết mà. Lúc ấy anh xém chút là làm loạn bệnh viện người ta rồi, mà bác sĩ bảo rằng giai đoạn hai thì vẫn còn khả năng chữa được, nghe nói tốt nhất là 30%, anh mừng lắm, chỉ cần có cơ hội sống sót và tiếp tục cạnh bên em là anh sẽ mặt dày tóm lấy cho bằng được.

Nhưng một vấn đề khác đã khiến cái gậy bóng chày nâng cấp thành búa của Thor và tiếp tục đánh vào anh một cú điếng người: anh không đủ tiền chữa trị. Hay thật đấy, tưởng có chút khe sáng lồ lộ từ cánh cửa thì có cơn gió thổi qua đóng mạnh cái cửa lại, anh lại lần nữa bị bao trùm trong bóng tối.

Cũng từ lúc biết được điều đó, anh đã giấu em về cả căn bệnh cũng như việc cố gắng tìm thật nhiều việc làm thêm nhất có thể, điều đó dẫn đến anh cày cuốc quá sức và ngã gục ngay trong phòng thi. Xin lỗi vì đã nói dối là anh ôn thi đến kiệt sức nhé em. Nhưng mà thấy em lo lắng cho anh nhiều đến mức mất ngủ như thế kia, anh lại càng có thêm động lực để níu kéo sự sống.

Và rồi một ngày, có một người vô tình biết tình hình quái ác của anh liền đề nghị anh làm ăn trái phép. Lời yêu cầu ấy quá đỗi cắn rứt lương tâm, nhưng vì cám dỗ của đồng tiền mà anh liền đồng ý. Xong rồi, anh của em đã sa vào con đường nhơ nhuốc rồi. Mà em à, em là một người thuần khiết, anh không muốn để sự ích kỷ của mình vấy bẩn đi em của anh, cũng như giờ đây anh chẳng còn xứng đáng để được nói tiếng yêu em nữa. Trong khoảnh khắc nghĩ quẩn, anh quyết định, đặt dấu chấm hết cho đôi mình.

Anh đã mở lời chia tay em, kết thúc 5 năm lần thứ hai của đôi mình bằng lời nói tàn nhẫn đó. Anh đã làm những hành động mà đến tận giờ phút này anh vẫn hối hận và đau đớn biết bao, ví dụ như bảo anh hết yêu em rồi (không, không hề) và tháo chiếc nhẫn ra quăng xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa mùa hạ (thực chất sau đó anh nhặt nó lên, lau thật sạch và đeo mãi luôn đó em ơi).

Anh còn nhớ lúc đó em cũng quăng thật mạnh chiếc nhẫn trên tay xuống rồi đóng sầm cửa lại như muốn để chiếc cửa đó thay em đấm vào mặt anh. Rồi anh nghe thấy tiếng em nức nở. Lúc đó anh thật muốn phá cửa xông vào đưa một em mít ướt vào lòng, nhưng anh đã không làm. Xin lỗi em, anh biết mình tệ lắm mà. Rồi anh lại nghĩ, hay là em cứ hận anh đi, sau đó thì quên anh đi, mặc kệ cái thân xác khốn cùng này khổ đau với cuộc sống không em, hãy sống thật vui, thật trọn vẹn mà không có anh, nhé?"

------

Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn đã tróc và phai màu đồng được khắc chữ Hwa trên tay, cúi xuống hôn nó một cái, hành động lẫn ánh mắt chứa đầy tia thương yêu. Chỉ là, đôi mắt ngày xưa hoạt bát tinh nghịch nay lại phảng phất một mảng đau thương.

- Anh biết đấy, rạng sáng hôm sau em đã hối hả chạy ra ngoài để tìm lại chiếc nhẫn mà chẳng thấy nó đâu. Tìm cả buổi không thấy, em sợ lắm.

Chợt, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn khác, cũng với kiểu cách tương tự như chiếc cậu đeo nhưng nó lại có chữ Woo, đính trên mặt sau của cuốn nhật kí.

- Lúc hàng xóm tìm được, em lại khóc. Em vốn chẳng mít ướt trước mặt người khác, nhưng vì nó có liên quan đến anh, mà anh thì, đi rồi. Em khóc, để từng giọt lệ chảy bào mòn sức lực, để người ta vừa chửi em điên vừa cật lực vác em vào nhà rồi để em lại đấy. Em lại khóc, rồi nghĩ, thêm ngày vắng anh.

- Phải dành bao nhiêu thời gian để em quen với việc không một bóng anh trong cuộc đời này, đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Lau đi giọt nước mắt sắp sửa trào ra, cậu tiếp tục đọc.

------

"Anh nói dối là đi du học, thực chất là sang bên đó để tiếp tục hoạt động làm ăn dơ bẩn kia. Ngày anh đi, anh đã tự hỏi, không biết giờ này em ra sao nhỉ? Ăn đủ bữa không, học hành tốt không, có khi nào nghĩ đến anh rồi hận đến từng tế bào từng thớ xương không, kiểu vậy. Nhưng nghĩ cũng còn ích gì đâu, mình còn là gì của nhau. 5 năm thứ ba, bắt đầu không còn bằng một câu nói mà là sự chia lìa.

Đến nơi đất người, điều đầu tiên anh làm lại là nhận thêm vài vụ buôn bán khác. Trong suốt khoảng thời gian lưu trú tại đó, anh gồng mình chú tâm vào công việc tội lỗi kia, chỉ nghĩ đến việc dành dụm tiền nhiều và nhanh hết mức có thể để chiến thắng căn bệnh này và quay trở về dõi theo em cả đời, nhưng chỉ ở phía sau, với tư cách người đã từng.

Dòng thời gian cứ thế mà nuốt lấy 5 năm lần thứ ba rồi, đến đây thì em thử nghĩ xem anh đã khỏi bệnh chưa? Anh cũng mong rằng anh có thể tự tin mà nói anh thật sự đã thành công. Nhưng mà tiếc quá, sa vào vũng lầy tăm tối thì có cố gắng đến mấy cũng chẳng thấy ngày mai. Lúc đủ tiền điều trị thì phát hiện đã tiến đến giai đoạn cuối rồi. Và cũng cùng lúc đó, một số điện thoại lạ gọi đến tự nhận là bạn thân của em, báo anh là em gặp tai nạn giao thông, trước khi ngất xỉu trên cáng thì luôn miệng gọi tên anh."

------

Hôm ấy, cậu bị một chiếc xe ô tô đâm phải, là một người lái say xỉn. Không may là chấn động lúc va chạm và lúc bị văng ra quá mạnh, cộng thêm chứng lõm ngực bẩm sinh dẫn đến việc vỡ tim, nghe phong thanh là vậy.

------

"Này, anh đã làm đến vậy rồi mà em vẫn luôn dành một chỗ cho anh trong tim ư? Thậm chí số điện thoại của anh, em chỉ đổi lại tên danh bạ từ "Osin một đời" thành "Park Seonghwa" mà không hề xóa. Anh là người đã khiến em thành ra như vậy đấy, đã tạo nên vết sẹo chẳng thể lành lặn trên trái tim em đấy, tại sao vậy hả? Tại sao chứ? Tại sao vì nghe tình trạng của em mà anh liều mình trốn thoát rồi lại hối hả lên máy bay về nhà?

Lúc đó anh không thể nghĩ gì ngoài việc được nhìn thấy em lần cuối. Được bạn thân em chỉ đường mà dù khoảng cách có hơi xa, chưa đầy mười phút sau anh đã có mặt. Đừng hỏi anh vì sao anh đến nhanh vậy, sức mạnh của tình yêu hết đấy (thực chất là anh giục bác tài chạy thật nhanh cơ hehe).

Đi lên phòng bệnh của em, điều đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt hốc hác và thân thể gầy yếu của người anh yêu sau 5 năm. Anh đã đau đớn đến nhường nào, Wooyoung đầy sức sống của anh đi đâu rồi, sao giờ lại xanh xao thế kia. Ôi em ơi, em ơi...

Anh đau chưa đủ hay sao mà bác sĩ lại làm anh khổ thêm chỉ bằng câu nói: "Dù đã kịp thời khâu lại nhưng chấn thương đã làm ảnh hưởng nặng nề đến chức năng của tim, e là phải cấy ghép một trái tim mới. Chúng ta có 3 ngày để tìm ra cái phù hợp với bệnh nhân."

Một ngày trôi qua, bên bệnh viện không tìm được trái tim phù hợp.

Người gọi điện đến cho anh, bạn thân Choi San của em, ngồi xuống bên cạnh anh giãi bày, rằng trong 5 năm qua em tự khép mình, mất niềm đam mê tranh vẽ, dần mất đi bạn bè, học hành cũng sa sút hơn hẳn, phải học lại 2 lần mới qua môn. Sau tốt nghiệp, em trở thành một nhân viên văn phòng bình thường và làm phục vụ bán thời gian ở một tiệm bánh.

Ngồi lắng nghe, anh chợt nhận ra, cậu bạn ấy đã ở bên em trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất của em. Anh cảm ơn cậu ấy, cậu ấy nhìn anh, không nói gì nữa. Cậu ấy biết anh đã bỏ rơi em, để mặc em thành ra bộ dạng thê thảm như vậy. Anh cũng không buồn giải thích nữa. Và cũng lúc đó, anh đưa ra một quyết định phải nói là rất sáng suốt và đáng tự hào.

Anh nhờ bác sĩ kiểm tra độ tương thích của trái tim anh và trái tim em. Thật may mắn, kết quả ra tương thích."

------

Đôi mắt cậu chợt mở to ra, trái tim trong lồng ngực đập ngày một gấp gáp. Cậu vén cổ áo bệnh nhân ra và nhìn vết khâu trên ngực trái.

------

"Thời gian của anh không còn nhiều nữa rồi. Mà em biết sao không, ban đầu bác sĩ can ngăn anh, bảo anh đừng trẻ người non dại như vậy, nhưng sau khi anh bảo họ, anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thì họ im lặng một lúc rồi ra ngoài chuẩn bị đồ nghề.

Sau Choi San ghé thăm anh, có vẻ tin anh hiến tim đã lan khắp bệnh viện rồi. Cậu ấy nắm tay anh, bảo: "Dù em vẫn ghét anh vì đã khiến Wooyoung lụy tình hóa khổ, nhưng vì em chỉ là người ngoài cuộc nên không thể rõ hết sự tình. Biết chuyện anh hi sinh thế này, em thật lòng cảm động. Cảm ơn anh. Rất nhiều. Em và Wooyoung chắc chắn sẽ luôn nhớ về anh."

Một tiếng trước khi phẫu thuật lấy tim, San dẫn anh đi gặp em lần cuối. Anh không biết nên nói là vui hay buồn khi thấy em say ngủ nữa. Vừa muốn em thấy anh, lại vừa không muốn em nhận ra anh.

Anh nắm tay em, hôn lên mu bàn tay em rồi lên khuôn mặt thiếu sức sống ấy của em, thật khẽ, thật khẽ, sợ đánh thức em. Anh cứ ngồi đó, kể chuyện ngày xa em, rồi ôn lại từng kỷ niệm đẹp, rồi cứ nói những lời yêu thương vô nghĩa, bởi em nào có nghe thấy. Rồi anh chợt nhớ đến điều gì đó nên đã lấy quyển nhật ký này ra, món quà em tặng anh dịp sinh nhật, trước ngày chia tay của đôi mình hai tháng. Anh đã ghi ra hết tất cả mọi thứ vào đây, đợi đến khi em phẫu thuật thành công thì San sẽ đưa nó cho em.

À mà anh dán chiếc nhẫn đính hôn của tụi mình lên mặt sau của quyển nhật ký đấy, cũng dễ nhận ra mà nhỉ. Đến giờ phút này anh vẫn giở thói hẹp hòi của mình ra. Anh mong muốn em sẽ giữ chiếc nhẫn đó và luôn nhớ về anh, nhưng là nhớ như một phần ký ức tươi đẹp, giúp em có động lực để tiến lên phía trước. Anh dù chẳng còn ở bên nhưng vẫn mãi dõi theo em đấy, em mà buồn nhiều quá là anh xuống ám em cho chừa. Nhưng anh biết, Wooyoung của anh mạnh mẽ mà, anh tin em. Hãy sống một cuộc đời khiến em hạnh phúc, đừng gò bó, hãy sống thành thật với bản thân mình.

Sắp đến giờ rồi. Anh phải đi đây. Trong phòng phẫu thuật, anh sẽ chỉ nghĩ đến em mà thôi, vậy là anh đến cuối đời vẫn chỉ một lòng hướng về em thôi đấy.

Và trái tim của anh, trước giờ vẫn vậy, sẽ mãi đập vì em.

5 năm lần thứ ba của đôi mình, và là 5 năm lần cuối cùng của anh.

Thương mến tạm biệt em, Jeong Wooyoung.

Là anh đây, một Park Seonghwa yêu em thật nhiều."

------

Lần đầu đọc, cậu khóc, mắng chửi anh vì sao đến giờ mới nói cho cậu sự thật.

Lần thứ hai, cậu lại khóc, lại trách anh chịu khổ một mình.

Lần thứ ba, cậu vẫn khóc, nói rằng mình yêu anh, thương anh dường nào.

Lần thứ tư, cậu khóc nữa, nhưng lần này không nói nên lời, chỉ tiếc cho số này bạc bẽo, hữu duyên vô phận.

Lần thứ năm, cũng là hiện tại, cậu không còn khóc. Chỉ còn ánh mắt không rõ còn buồn đau hay không, nhưng yêu thương thì vẫn luôn ngập tràn, từ những ngày đầu.

Nằm xuống giường, hai giờ đêm, bệnh xá tĩnh mịch. Ôm chặt quyển sổ trong tay, cậu chỉ mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng, tay đặt lên nơi ngực trái, nơi có một trái tim không phải của cậu, nhưng mãi đập vì cậu.

Thương mến tạm biệt anh, Park Seonghwa.

Là em đây, một Jeong Wooyoung nguyện dành cả kiếp này nhung nhớ người.

======

Một khoảng thời gian về sau, cái tên Jeong Wooyoung bất chợt trở thành một đề tài nóng hổi được người người nhà nhà săn tin. Lý do?

Đó chính là tên tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi nhất hiện nay, "Five years". Một cuốn sách với nội dung thu hút mọi đối tượng.

Học sinh, sinh viên.

"Em rất thích lối hành văn của tác giả ạ. Nhưng mà cái kết buồn quá, em đọc một lần xong khóc rất nhiều. Khúc kết sau này em chỉ dám đọc sơ qua, chỉ có nửa đầu truyện là vui nên em hay đọc lại nửa đầu truyện."

Những người trong độ tuổi lao động.

"Truyện đau lòng đến mức em khóc cả đêm, thành ra bị muộn giờ làm, thế nên em đã tạm thời cạch mặt nó. Nhưng hôm sau em đọc lại, em khóc tiếp, và chuyện cứ tuần hoàn tiếp diễn."

Và kể cả những người lớn tuổi.

"Tôi thật lòng bất ngờ khi biết được người chấp bút nên tác phẩm này lại là một chàng trai ở ngưỡng cửa 30 đấy, thật là tài năng trẻ sáng giá. Cậu ấy viết như trải lòng mình, như kể lại cho độc giả về một chuyện cậu ấy từng trải."

- Này cậu có biết cuốn tiểu thuyết "Five years" không?

- Trời tất nhiên, nổi rần rần thế mà, không biết mới lạ ấy. Tớ còn có phiên bản đặc biệt nữa đấy nhá.

- Nhân phẩm cậu cao thế, tớ còn chưa kịp biết có đợt restock thì nghe tin sold out luôn rồi.

Trong dòng người đẩy đưa loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện ríu rít của các cô cậu học trò. Chàng trai quay đầu lại nhìn về phía tiếng nói phát ra, mỉm cười nhẹ, rồi quay lại nhìn cảnh vật u sầu trước mắt.

- Anh à, anh còn chưa kịp thực hiện mơ ước của mình mà đã đi mất rồi. Thôi thì đã có em thay anh hoàn thành tâm nguyện.

Cậu cúi người xuống, để tầm mắt mình ngang với dòng chữ khắc trên bia mộ, "Park Seonghwa".

- Anh nói, hai chúng mình đều phải hoàn thành được mục tiêu nghề nghiệp của mình, vậy mà em còn đang kiếm tìm cơ hội cho vẽ vời thì anh lại hóa theo mây bay. Bắt đền anh đấy, em vốn có phải đứa giỏi Văn đâu, tại anh cứ mải vu vơ ngâm thơ ngâm truyện hoài, riết rồi em của anh cũng biến thành người yêu văn học luôn rồi này.

Tự nhiên cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng sao mà chua chát.

- Không những thế, em cũng "cướp" đi danh tiểu thuyết gia anh ngày ngày theo đuổi. Anh cũng phải giận em vụ này đấy nhé, em cũng chẳng thèm dỗ anh đâu, nên anh không được bỏ qua cho em. Em ấy à? Vẫn một lòng giận anh vì chuyện ngày trước thôi, nhưng chẳng còn anh ở đây dỗ vô điều kiện nữa rồi. Em đã tự khắc trưởng thành, đương đầu với xã hội mà không còn anh ở bên.

Đoạn, cậu đặt đóa cúc trắng kế bên bia mộ rồi ân cần vuốt ve tảng đá lạnh lẽo kia.

- Em phải đi rồi. Là một buổi kí tặng. Em mới ra mắt trong giới nhà văn thôi mà được mọi người đón nhận lắm đấy. Thì cũng đúng thôi, là anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em, để em viết nên người con tinh thần này, viết tặng anh trên trời cao, và viết để lưu giữ lại chuyện đôi mình. Mong anh thứ tha cho sự ích kỷ bị lây từ anh này của em. Em yêu anh.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt một khoảng không vô định, rồi nhờ bạn thân mình chở đến buổi kí tặng.

Sau khoảng vài tiếng rã rời đôi tay vì quá đông người đến, cậu lại phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngay sau đó.

- Xin chào tôi là phóng viên của đài ZZZ, cho tôi xin được hỏi anh một câu là liệu cuốn tiểu thuyết này của anh được lấy nguồn cảm hứng từ đâu không ạ? Tôi thấy nội dung cũng không mấy mới mẻ nhưng miêu tả lại cực kì chân thật, cứ như tác giả Jeong đây đã từng trải nghiệm vậy.

Wooyoung nghĩ, mình cũng chẳng có gì phải giấu.

- Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Tôi cũng xin được thành thật trả lời, vâng, tôi lấy cảm hứng từ một câu chuyện cũ của tôi. Thế nên có thể nói đây chính là một cuốn tự truyện.

Hội trường nổi lên tiếng bàn tán xôn xao.

- Tôi xin được hỏi thêm, anh có nhận xét gì về nhân vật người yêu của nhân vật chính?

Cậu lặng người một chốc, không ngờ đến việc có người lại nhắc đến một câu hỏi tế nhị như thế này. Nhưng theo như tiêu chí sống của Jeong Wooyoung, hãy sống thành thật với bản thân. Mà bản thân cậu bây giờ muốn trả lời.

- Người ấy, đích thị là một thiên thần. Đến bên tôi, điểm màu rực rỡ lên tuổi thanh xuân, sau đó Chúa bảo người, "Con đã xong việc rồi, đã đến giờ trở về", và rồi người trao trái tim người lại cho tôi, vô tâm giương đôi cánh mình bay về trời, để tôi bơ vơ cùng chút yêu thương này giằng xé.

Nghe xong, cả hội trường bỗng im ắng lạ thường. Ai nấy đều lặng mình mà cảm nhận chút xót xa vương trong câu nói ấy.

- Tôi là phóng viên từ đài YYY, cho tôi xin được hỏi, lý do vì sao anh lại chọn tên tác phẩm là "Five years" vậy ạ?

Nghe câu hỏi là biết người phỏng vấn không đọc kỹ hoặc chưa ngó đến tác phẩm rồi. Dù thế cậu cũng cười xuề xòa cho qua, cúi đầu một lúc rồi ngẩng lên, trả lời với chất giọng ngọt đắng dung hòa:

- "Chúng tôi, dành lấy 5 năm dần dà thân thiết, 5 năm đường hoàng nắm tay, 5 năm xa mặt cách lòng, sau lại chẳng còn 5 năm nào cho anh tôi nữa rồi. Còn tôi, dứt bỏ vòng tròn 5 năm, nguyện dành những năm tháng còn lại của kiếp người để nhớ về anh, cùng trái tim anh đập mãi trong lồng ngực này."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro