yêu nhau lắm cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay junghwan lên lớp 12 rồi, em sẽ phải chú tâm học hành hơn, mọi thứ vẫn xảy ra một cách bình thường, vẫn là những điều mới mẻ trong cuộc sống em

cho đến khi em nhận ra một điều,
năm nay anh bồ em sẽ không còn đi học cùng em nữa

junghwan buồn lắm ấy chứ, em kể lể chuyện này với doyoung hyung chục lần, đến nỗi ông anh muốn bịt cái mồm em ngay và luôn

"yah, mi quá đáng rồi đó, tự đi mà nói với người ấy đi, em còn nói thêm câu nào thì đừng trách anh đá em ra khỏi phòng"

"anh! em phải làm sao đây, em muốn nói, nhưng em ngại lắm " junghwan vung tay tứ tung, ai ngờ lại trúng ngay vào mặt ông anh

thế là, cả nhà anh được chứng kiến cảnh đứa con yêu dấu nhẫn tâm đá em trai ra khỏi phòng, đóng cửa một cái 'sầm' khiến ai nấy đứng tim. junghwan buồn bã đi về, em trút giận lên mấy cái lá trên đường, miệng phụng phịu nói xấu ông anh ruột thừa

"kim doyoung là đồ đáng ghét!" nói đoạn em ngồi xuống ghế gần đó, hai tay bứt cái lá bên đường, cũng chẳng hiểu sao nó lại bị em mang ra 'chém thớt'. khuôn mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm lại khiến người từ xa chú ý, người ta đi lại chỗ em, đưa em cái kẹo

"lại làm sao thế? sao lại ngồi đây?" em ngẩng đầu lên, à, người ấy đây rồi. chi bằng em xả cơn tức lên người ấy, nghe có vẻ sẽ hợp lí hơn, nhỉ

"junghwan à, làm sao đấy" anh bồ em - park jeongwoo thấy tình hình căng thẳng nên quỳ xuống trước mặt em luôn, tay véo lấy cái má em, ghét không. junghwan hung hăng hất tay anh ra, vẫn cúi xuống, mặt căng nhưng vẫn xinh

jeongwoo bất ngờ, không tin được bản thân cũng có ngày bị em bồ làm trò này

'trước đến nay có bao giờ giận đến thế đâu nhỉ? hay mình làm sai cái gì'

nghĩ gì, nói vậy luôn, anh bồ quyết tâm dặn hỏi con cún trước mặt

"anh làm sai gì à? hay em muốn ăn donut nhưng anh quên mua" người ta bận suy nghĩ, còn em lại ngồi thảnh thơi nhăm nhăm cái kẹo của người ta, vị chua khiến em nhăn mặt, lại khiến anh bồ tưởng em đã giận dỗi thêm

"đúng rồi à? vậy để anh đi mua"

jeongwoo đứng dậy quay đi, ngừng lại vì quên hỏi em

"em muốn ăn donut vị gì thế?"

"donut socola ạ"

ô, dỗi, mà người ta hỏi ăn gì vẫn trả lời. junghwanie biết trêu đùa anh bồ quá cơ

ừ thì người ta cũng chỉ biết chạy đi mua cho em thôi chứ sao




"ngon chứ"

'gật gật'

"trả lời anh"

"ngon ạ"

"ăn ngon rồi có giận anh nữa không?"

'lắc lắc'

"nào, không lắc đầu, hư"

"không giận nữa"

jeongwoo bật cười, cái con cún này cũng biết trêu anh rồi đấy, phải trị cho biết tay nhé

thế là anh bồ em bỏ em lại mà đi trước, làm em đang ăn cũng bàng hoàng xách balo chạy theo

"sao anh lại đi trước em?"

"tại có người mải mê ăn đồ ngon nên có quan tâm anh đâu, anh phải đi về học chứ?"

đúng, nãy giờ em mải ăn chẳng nói chuyện với anh gì cả, giận là đúng

"em xin lỗi.."

"anh không nhận đâu nhé"

"vậy anh nhận cái gì" em vừa nhóp nhép ăn vừa hỏi anh

"cái gì cũng được" anh tính nói chơi chơi, nào ngờ em bồ lại làm thật

junghwan lấy tay lau lau cái miệng, nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh, nhìn anh cười rồi lon ton chạy đi trước

jeongwoo nhanh chóng chạy theo bắt nhóc con này lại, hai tay trêu đùa eo em, máu buồn dồn tới não, junghwan cười lớn, miệng vừa la vừa xin anh dừng lại

"a đau quá, sao tự nhiên anh trêu em vậy" em xoa xoa cái bụng, phát hiện luôn anh bồ đã tranh thủ bấu nhẹ khiến nó ửng đỏ

"ai dạy em cái trò chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy thế hả?" jeongwoo mắng yêu, xoa cái đầu em

"thì anh bảo muốn cái gì cũng được mà, chiếm tiện nghi cái khỉ gì chứ"

"thôi anh xin lỗi bé yêu của anh nhé"

'bé yêu' anh bồ em càng ngày càng nói những câu sến đến tận óc

"thế tại sao em lại giận anh? chuyện gì sao?" jeongwoo nghiêm túc quay qua em

junghwan chần chừ một lúc mới chịu mở miệng

"thôi được, nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì ta đây sẵn lòng trả lời, để đề phòng thế giới bị phá hoạ-"

"nếu nhà ngươi muốn được ta đè ra chọc léc thì cứ nói tiếp" anh bồ đã hung hăng giơ tay để hành động

"hong, tại hạ không dám"

cả hai lại không nói gì, đi một lúc lâu junghwan mới thành thật nói ra

"em sợ không được đi học cùng anh nữa"

"tại sao?"

"cảm giác cô đơn lắm, bình thường toàn là anh đi học cùng em, nghĩ tới cảnh còn một mình đi học khiến em có chút tủi thân, vậy thôi"

nhất thời jeongwoo không biết nói gì, nhìn em buồn bã cúi mặt xuống. có vẻ junghwan rất để ý chuyện này, anh cũng không nghĩ nhiều về nó lắm, chỉ nghĩ rằng nếu mình không còn học ở đó thì em sẽ thoải mái với các bạn hơn, cũng không cần đứng chờ đợi trước cổng trường vì mình nữa. jeongwoo đứng lại, kéo tay em ôm lấy, xoa nhẹ đầu em rồi thủ thỉ bên tai

"ý anh không phải vậy, anh muốn biết tại sao em không được đi học cùng anh"

"không phải anh sẽ lên đại học sao?"

"ừm, nhưng nó đâu có nghĩa anh sẽ không được đưa em đi học?"

"vậy anh vẫn đưa em đi học sao? kể cả khi anh đã là sinh viên đại học á?"

"ừa, không thích hả?"

"không được đâu, anh doyoung bảo đại học mệt lắm, tốt nhất anh nên làm việc của mình đi"

junghwan thoát khỏi vòng tay anh, bước đi trước. em cũng rất muốn, nhưng khổ lắm anh bồ em cũng biết mệt chứ, thương bồ là không được để bồ phải chịu khổ vì mình, nhỉ

"thế anh đón em về nhé?" jeongwoo chạy theo, giọng hí hửng trêu em người yêu

"không được"

thế là đôi gà bông cứ trêu nhau về tới tận nhà, người mở miệng trêu chọc, người thì hưởng ứng theo mà từ chối. đúng là trời sinh một cặp


"thằng nhóc này, đi học bài coi, đi học về là than bài tập nhiều, vậy mà vẫn ngồi đây chơi hả?" jaehyuk cầm lên doạ em, junghwan sợ đau nên bỏ chạy vào phòng

bài tập nhiều thật, em muốn làm lắm chứ, nhưng đầu óc em chẳng tập trung nổi

"anh, em không biết làm" có bồ học giỏi để làm gì, junghwan nhanh trí mang sang cho anh bồ giải hộ

"rất dễ mà, anh từng giảng cho em rồi đó" jeongwoo kêu trời đất lên, thật sự thì đúng là vậy, nhưng em làm gì để nó vào não nổi

"thôi em mệt quá, buồn ngủ quá đi" em giả vờ không nghe thấy, chạy ngay lên giường jeongwoo nằm, hít hà mùi của anh người yêu

"sao đồ của anh thơm vậy? anh đổi nước giặt hả?"

nghe thấy vậy anh liền kéo em xuống đất liền, sắp xếp lại đồ rồi quay qua trừng mắt nhìn em

"chiều quá nên em hư à? mau đi về phòng làm bài cho anh" giọng anh cáu gắt lắm, junghwan vừa sợ vừa khó chịu, liền đứng dậy cầm quyển sách ra về, đóng cửa mạnh tới nỗi anh bồ bên trong cũng hoảng

"junghwan, lấy anh cốc nước" jaehyuk thấy em đi ra tiện miệng nhờ vả, không ngờ đứa em trai lại tuyệt tình đi qua mà chẳng nói lời nào

"ơi trời sớm biết vậy tao đã chuyển sang chỗ các hyung rồi, em với chả út"

em về phòng nằm, miệng thút thít, nước mắt lăn dài trên má. em khó ưa, nhìn thấy cái gì cũng đều ngứa mắt mà đá nó ra chỗ khác, căn phòng em dần bừa bộn hơn. đến khi giải toả cơn tức xong, junghwan cũng đã nhắm tịt mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro