𐙚 25 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Người ta nói công việc của bác sĩ gây mê hồi sức nhàn hạ hơn nhiều so với số tiền họ nhận. Bác sĩ khoa gây mê còn có thời gian đi chăm sóc sắc đẹp, đi đánh golf trong những ngày đẹp trời. Park Jeongwoo lại một lần nữa đi chệch ra khỏi quỹ đạo nhàn hạ và giàu có. Giàu có thì không biết - cậu vẫn chỉ dùng số tiền đủ để sống, còn nhàn hạ thì nghe sao quá xa vời. Đơn vị chăm sóc sức khỏe đặc biệt của quân Y tuyển chọn người đã kĩ, để duy trì được lại càng khó hơn. Số giờ phẫu thuật, yêu cầu bài viết khoa học, đánh giá của bệnh viện, đánh giá của quân đội, tất cả phải vượt qua mới có thể nhúng tay vào những ca bệnh bình thường trên những thân người cao quý. Đổi lại, thẻ đỏ đại diện cho rất nhiều đặc quyền trong quân đội và cả bên ngoài đời sống. Nếu như suốt đời ở lại làm quân y mà không thể giải ngũ, Jeongwoo không tội gì lại từ chối công việc mà dân trong ngành thường kháo nhau là chải lông cho cọp này. 

Được cái, Jeongwoo không trở thành bác sĩ điên cuồng như Asahi. Vào phòng phẫu thuật, cậu chỉ việc ngồi yên nghe tiếng người ta trò chuyện. Đối phó với bệnh nhân còn sức gào thét hay chấn thương thì khác với một thân thể con người đang chìm trong giấc ngủ, dù rất có thể đó là giấc ngủ sau cùng. 

Jeongwoo cũng không tìm Junghwan. Giống như người bệnh ở trên giường lâu ngày thì phải tập đi bộ trước, Jeongwoo đang tập quen dần trở lại với cuộc sống của người bình thường. Công việc, bạn bè ở bệnh viện, buổi sáng thức dậy sớm chạy bộ bên trong khu công giáo rải rác người đi lễ nhà thờ, Jeongwoo cứ từ từ thích nghi với bầu trời thành phố. Thật ra muốn tìm Junghwan cũng khó. Không dễ để va vào cậu, người như Junghwan là thể loại mà chín mươi chín phần trăm cư dân thành phố không thể gặp được ở ngoài đường. 

Không đi dạo ngoài đường thì còn có lí, dạo này Junghwan còn trốn biệt tăm. Jung Jaehoon tìm đến rất nhiều lần, Minhyuk có lên tiếng bào chữa giúp rằng vì yêu quá nên người ta thường làm ra những chuyện không màng lý trí. Chẳng qua là vì Junghwan không yêu nên mới thấy kinh tởm, còn nếu yêu thì đã khác rồi. Nếu Junghwan cũng yêu Jaehoon như Jaehoon yêu cậu, chuyện đêm đó sẽ thành tiểu thuyết mà nhiều người tìm đọc, khi nam chính điên cuồng dùng mọi cách để độc chiếm người mình yêu. 

Junghwan không còn tin lời Minhyuk nói. Minhyuk tưởng không lạnh lẽo giống như Park Jihoon, cuối cùng lại thành ra hèn hạ hơn Jihoon. Ban phát một chút tình yêu thì có gì đâu mà gọi là hi sinh, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ thế. Nhưng Junghwan càng ngày càng sợ hãi, sợ hãi hơn cả là ngoài tự mình chống đỡ ra, cậu cũng không thể chia sẻ với ai. 

Junghwan không hiểu vì sao lại có thứ tình yêu như thế. Trừ những lúc không tỉnh táo, Jung Jaehoon làm như si mê Junghwan đến điên cuồng. Đến một ngày thức dậy ở giữa văn phòng ngập hoa tươi, Junghwan mới hoảng sợ nhận ra rằng trước đây mình từng làm cho Park Jeongwoo phải vất vả và cam chịu bao nhiêu. Một khi người ta đã không yêu, tất cả cử chỉ yêu thương - dù là một bông hoa tươi hay một túi cỏ thơm cột chặt dưới gối cũng sẽ trở thành biến thái. 

Yoon Jaehyuk ôm từng bó hoa to quá người đi vứt, lắc đầu nói rằng yêu đơn phương cỡ em thì cùng lắm chỉ là phiền phức như con kiến cắn tay trong ngày nắng bốn mươi độ. Còn Jung Jaehoon thì cẩn thận một chút, có ngày anh ta sẽ lùng cho được ngày giờ sinh của em, tới vùng rừng thiêng nước độc nào đó làm một tấm bùa để cột chặt em lại với mình. 

Jaehyuk chỉ nói cho vui miệng, nhưng suốt hơn mười ngày liền Jung Jaehoon lảng vảng gần rừng thông sau nhà Junghwan, Junghwan rén sợ đến nỗi gọi điện về cảm ơn bố mẹ vì đã giấu kín ngày giờ sinh. Cậu thấy nhớ vô cùng căn nhà có bốn người luôn ấm áp. Nhưng Haruto có bạn gái, Jaehyuk và Asahi vẫn chưa có dấu hiệu ly hôn, chắc không ai để ý đến đứa em chỉ biết bơi trên đống tiền lạnh ngắt mà không có người bầu bạn.

Lee Minhyuk mãi chưa xong phần tiền bạc chia chác. Mọi việc không thể nhanh như thế, một tòa nhà xây xong thì mất vài năm để tính toán tiền bạc là chuyện bình thường. Nghĩ đến việc sống vài năm trong hoa tươi và sợ hãi song hành, Junghwan chỉ muốn đem một đống hoa tươi vào trong phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại cho chết ngạt. Bây giờ cũng đã chết ngạt, chết bằng hoa tươi thì sẽ mãn nguyện hơn. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Jeongwoo vừa tan ca trực thì trời đổ mưa to. 

Mưa mùa xuân vốn không to như thế, từng hạt lớn đến trắng xóa như chớm hè. Cậu ngồi lại bệnh viện, nghiên cứu xem buổi tối sẽ gọi món ăn gì. Go Eun vẫn làm tại khoa da liễu, hai người không hẹn hò thì vẫn là bạn bè của nhau, Jeongwoo thường đặt luôn hai phần ăn tới bệnh viện. Cho Go Eun một phần, phần còn lại xách về nhà ăn tối, xem phim, làm việc, ngày nào cũng đều như vắt chanh không suy suyển, Jeongwoo tự nhiên lại nhớ đến cái sân tập võ chăng đầy thép gai ở trong doanh trại hải quân. 

Trời mưa lan sang cả khu phía Bắc. Junghwan đi từ văn phòng về nhà mất năm phút, khóa cửa mười phút rồi tắt đèn tối om. Cậu thắp lên một cây nến, ngồi nghe mưa rơi lộp độp từ tán thông già lên mái. Jihoon bảo Junghwan không chịu được thì về biệt thự gia đình hoặc lên tòa nhà Crown, ít ra còn có người bảo vệ. Junghwan không muốn mang rắc rối về nhà, tòa Crown lại đang phải bảo dưỡng sự cố thang máy. Nghĩ đến việc lết mười tám tầng thang bộ để lên được đến nhà, cân đo một hồi thì thấy thang bộ vắng người còn nguy hiểm hơn, Junghwan đành phải ở lại trong khu Amber Forest. Junghwan đòi về nhà Park Jihoon lánh mặt tạm - có lẽ chỉ một mình Park Jihoon là làm cho Jung Jaehoon phải cụp đuôi, nhưng Jihoon mà đồng ý thì đã không phải là anh cả Jihoon của Junghwan. 

Jeongwoo nhắn tin hỏi Go Eun muốn ăn gì, cô đòi thứ gì đó cay nóng cho hợp trời mưa. Jeongwoo tan ca trực sớm, khoa da liễu cũng không mấy khi phải đón bệnh nhân cấp cứu vào ban đêm, Go Eun hỏi Jeongwoo có uống được không. Jeongwoo đặt hai phần chân giò cay nhưng không mua rượu. Từ sau khi quen Junghwan rồi quen Go Eun, cậu học được rằng không nên gieo hi vọng cho người khác. dù chỉ là một chút con con. 

Vừa nhận lấy hai phần chân giò cay, điện thoại Jeongwoo nhá sáng rồi hiện lên cái tên bất ngờ đến nỗi cậu suýt thì làm rơi mất túi giấy. Nhân viên giao hàng nhận tiền boa rồi đi thẳng, Jeongwoo đứng trước hành lang gần khu cấp cứu, ngơ ngác nhìn. 

Hwan đang gọi. 

Dụi mắt hai ba lần cho đúng với kịch bản phim truyền hình lãng mạn, Jeongwoo bấm vào nút nhận. Junghwan không chào hỏi gì cho lịch sự, vừa xộc vào đã hỏi ngay: 

"Làm gì đó?" 

Jeongwoo xách hai túi chân giò đi dọc hành lang nghe mưa từ bên này sang bên kia. Asahi ở trong khoa cấp cứu giương đôi mắt thâm sì nhìn ra, thấy túi giấy thì hốc mắt sâu hoắm sáng lên một chút. Jeongwoo nhíu mày trừng mắt, ôm gói chân giò vào trong ngực mình. 

"Chuẩn bị ăn cơm." 

"Chỗ anh cũng mưa hả?" 

Jeongwoo cười: 

"Ừ. Mưa to lắm. Sao?" 

"Tối nay ăn cái gì?" 

"Ăn chân giò cay." 

"Bộ đội cũng nấu thứ đó nữa hả?" 

Jeongwoo nói: 

"Bộ đội dạo này không phải băng rừng lội suối bắn nhau ầm ầm như trong phim đâu..." 

Junghwan cứ hỏi thăm vu vơ, Jeongwoo nói hoài thì hơi chột dạ. Nếu như là Junghwan đã biết gì đó, cậu hẳn sẽ cảm thấy có lỗi với Jeongwoo rất nhiều. Đã được nửa đường tới khoa da liễu, Jeongwoo lại vòng trở về phòng giảng viên chẳng để làm gì hết. 

"Bữa trước đám cưới xong, bạn trai cậu có nói gì không?" 

Dạ dày Junghwan muốn thót lại, nhưng rồi cậu đáp: 

"Không. Có tìm anh nói gì à?" 

"Không có. Ăn chân giò không?" 

Junghwan nói bừa: 

"Căn hai mươi sáu, Amber Forest. Bảo So Junghwan cho vào. Nóng mới ăn." 

Jeongwoo nhăn mặt:

"Căn hai sáu à? Địa chỉ cậu bịa đúng không? Nghe kì kì." 

Junghwan nói: 

"Ai mà thèm bịa. Tôi mà bịa, sau này tôi... ờm... tôi sao cũng được." 

Jeongwoo cười: 

"Không quen thề độc thì đừng có nói. Nói tôi sao cũng được rồi lỡ người ta được nước làm tới thì sao? Ở đó chờ anh." 

Nói rồi, Jeongwoo buông máy, cởi đồng phục, mặc áo khoác. Đến chừng chiếc xe quân đội chạy thẳng vào trong đường rừng của Amber Forest, khi nước mưa từ tán thông gõ vào nóc xe, Jeongwoo vẫn không nhớ nổi vì sao mình có mỗi một mình mà lại đặt trước hai phần chân giò. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Căn nhà số hai mươi sáu nhìn xinh đẹp như mơ, Jeongwoo không tốn thời gian ngó nghiêng đã dừng ngay vì biết đó là Junghwan. Vườn hoa không biết do ai chăm nhưng hoa thì tầng tầng lớp lớp mềm oặt trong mưa lớn, trên hiên chập chờn một ngọn đèn bão, có cả một bộ bàn ghế ở bên ngoài. Jeongwoo mỉm cười nhìn vào, ít giây sau đã không còn cười nổi nữa. 

Dù sao thì sau cùng cũng chẳng phải là cậu ngồi đó. Jeongwoo về một tháng, nghe nhiều đồn đãi về Junghwan hơn hẳn trước khi cậu rời đi. Bệnh viện lắm việc mà không hiểu sao nhân viên ngồi lê đôi mách lại nhiều, vài người hở hơi cho cậu một chút về tình hình của Junghwan. Người ta còn dấm dúi đồn nhau rằng chắc Jeongwoo lưu luyến quá. Bây giờ Junghwan là một dạng người nổi tiếng hàng thật giá thật, hẹn hò với Jung Jaehoon cũng được đem lên làm đề tài bàn tán, ngày xưa nếu giữ chặt Junghwan thì đã không đến nỗi như bây giờ. 

Đám người trong bệnh viện đi tiệc độc thân của Asahi kể cho nhau nghe về tấm lưng sứt sẹo của Jeongwoo, ai cũng bảo nhau rằng làm quân y cực khổ như vậy thật sự không đáng, vẫn là ở thành phố sống trong đống tiền thì hơn. 

Jeongwoo gõ cửa vài lần rồi thử bấm chuông. Điện thoại Junghwan đã tắt sau vài mươi cuộc gọi của Jung Jaehoon, đến chừng khi Jeongwoo định quay đi thì cửa mới nhẹ nhàng bật mở. 

Junghwan giương to mắt nhìn, ánh mắt lần này không hề mờ mịt say sưa như nhiều ngày trước. Người Jeongwoo ướt nhẹp, nhưng hai túi chân giò thì vẫn còn nguyên không hề đọng nước. Cậu thật sự đứng trước mặt Junghwan, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn, đôi môi mím chặt không biết là giận hay là vì tránh nước mưa. 

"Sống đây hả?" 

Jeongwoo không chào mà buông ra một câu cụt lủn. Đáy mắt ai đó vừa mới long lanh lên một chút thì ánh sáng đã bị che lấp, Jeongwoo tiến tới một bước để bước vào nhà. 

Junghwan nói: 

"Anh... không phải..." 

"À." 

Jeongwoo à một tiếng rồi thôi. Dúi vào lòng Junghwan túi chân giò, Jeongwoo ngó nghiêng bên trong rồi nói: 

"Cúp điện hả? Vẫn có máy sưởi mà đúng không?" 

Junghwan cầm lấy hai túi chân giò, trân trân nhìn người trước mặt. Cậu muốn ôm một cái thật chặt để xác nhận rằng mình chưa bao giờ hết ham muốn yêu đơn phương người này. Bao nhiêu năm với nhiều người đã qua, người đẹp người giỏi người giàu, không hiểu sao cái người nói với Junghwan rằng cổ tay cậu có một đường gân chưa tiến hóa hết lại khiến Junghwan nhớ nhiều như thế. 

Jeongwoo hẩy ngón tay vào túi giấy, nhẹ nhàng nói: 

"Ăn đi. Còn nóng đó. Tôi về." 

Junghwan muốn đòi người ở lại nhưng không biết làm sao để nói. Cậu cầm túi chân giò, mở ra đóng lại rồi mở ra lần nữa, sau đó buột miệng kêu: 

"Hai phần luôn hả? Tôi đâu phải con heo..." 

Jeongwoo chưng hửng nhớ ra mình đã quên béng Go Eun trong bệnh viện. Cậu đập đầu một cái, rút điện thoại ra nhưng không vội bấm mở khóa màn hình. Junghwan vẫn còn nhìn, Jeongwoo hất cằm nói: 

"Ăn đi cho mập, người ốm quá đó." 

"Ốm gì nữa mà ốm. Ở lại ăn chung đi." 

Jeongwoo im im nhìn quanh phòng khách để tìm một chỗ đặt mông ngồi xuống. Thì Park Jeongwoo sống mấy năm vật vờ trong thân xác người lớn cũng chỉ để mong đợi một lời thế thôi. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Junghwan dọn bát đũa ra, Jeongwoo lúi húi nhắn tin ở ngay bàn bếp. Trong nhà vẫn chỉ thắp vài cây nến, màn hình điện thoại sáng loáng, Junghwan nhìn rõ ràng đoạn tin nhắn của Jeongwoo. 

"Xin lỗi nha, hôm nay tôi có việc đột xuất, lần sau sẽ mua bù cho cậu." 

Junghwan đặt cạch một chiếc dĩa ngay trước điện thoại, Jeongwoo cũng không buồn tránh. Thấy Jeongwoo như thế, Junghwan vu vơ hỏi dò: 

"Nhắn tin cho bạn gái hả?" 

Jeongwoo ngẩng đầu nhăn mặt: 

"Đừng có khùng nữa, bạn gái đâu ra?" 

"Thì cô da liễu ngày trước đó." 

Jeongwoo nhấc đũa lên, việc đầu tiên là gắp cho Junghwan một miếng chân giò đầy gân và sụn. Gắp cho mình một miếng khác, xẻ da ra rồi lấy riêng phần thịt đặt thêm vào bát của Junghwan, Jeongwoo nói: 

"Ăn đi. Chừng nào có người yêu thì cậu biết đầu tiên." 

Junghwan gắp khối thịt nạc lên nhai nhai mấy cái, dẩu môi lên: 

"Nói dối không biết ngượng, sớm nhất thì tôi cũng chỉ là người thứ hai biết chứ sao mà đầu tiên." 

Jeongwoo từ lâu đã không quen với việc ồn ào khi ăn cơm, cậu xỉa miếng giò của mình vài lượt, lấy ra một khối thịt nữa rồi nói: 

"Vậy chứ ai biết đầu tiên?" 

"Người yêu anh."

Jeongwoo nhếch môi cười, mắt không buồn nhìn lên. Junghwan nhận ra mình bị gài, chộp lấy ly rượu vang lớn trên bàn, ngửa cổ uống ừng ực. 

Bàn ăn từ đó im lặng. Jeongwoo không hỏi những câu vì sao - vì sao lại tắt đèn, vì sao phải khóa ba vòng cửa, vì sao dễ dàng đón Jeongwoo vào như thế, cậu chỉ im lặng ăn uống, thỉnh thoảng lại gỡ thịt ra cho Junghwan ăn thêm. Junghwan thì không cần mời mọc xum xoe, chỉ sau mấy lần gắp là đã buông đũa ra, xắn tay áo lên dùng tay chiến đấu. Xương giò miếng nào miếng nấy được gặm sạch bách, đến khi Junghwan đặt mẩu xương cuối cùng xuống dĩa để phát ra tiếng "cạch" rõ lớn, cậu thỏa mãn liếm môi: 

"Bây giờ mà có thêm một bát mì thì vui rồi..." 

Jeongwoo đã ăn xong từ lâu nhưng lại cố ý rề rà để có việc mà làm, nghe đến đó thì buông đũa xuống. 

"Ăn không, đi mua nha?" 

Junghwan vội xua tay: 

"Nói sảng đó nói sảng đó, mưa ào ào thế này đi mua cái gì?" 

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, khó mà nghe thấy được âm thanh gì đó khác tiếng mưa. Jeongwoo ngoảnh mặt nhìn ra, gật đầu công nhận. 

"Vậy có dù không? Tôi mượn ra xe." 

Junghwan hỏi: 

"Ra làm gì?" 

"Đi về chứ gì. Không lẽ ở lại?" 

Junghwan cụp mắt nhìn dĩa xương. Jeongwoo nghiêng đầu nheo mắt nhìn một hồi, rất thức thời mở miệng nói: 

"Trời mưa to quá, ở lại được không?" 

Chứa Park Jeongwoo trong nhà và canh Jung Jaehoon ngoài trời, Junghwan nghĩ bằng đầu gối cũng biết thứ nào ít nguy hiểm bằng. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro