𐙚 27 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Hamada Asahi gặp Jeongwoo đi vào bệnh viện với bộ áo quần đêm qua, anh ngay lập tức đè đầu Jeongwoo ra hỏi cho bằng hết những câu chuyện anh đã bóp mồm bóp miệng mãi không dám hỏi. Jeongwoo đáp qua quýt rằng mình có ca mổ rồi cứ thế bỏ đi. Asahi cũng quên béng Jeongwoo, đến nửa đêm về sáng hôm sau anh mới nhớ ra khi thấy Jeongwoo xuất hiện trở lại cho màn hỏi cung nhất định phải có. Cậu mắt nhắm mắt mở sau ca phẫu thuật mười mấy tiếng, trả lời Asahi đều như đọc kinh. Ở ngoài biển thế nào, vì sao lại về, về rồi khi nào lại đi, mấy vết sẹo sau lưng là làm sao, và Junghwan. 

"Cậu biết Junghwan bây giờ có bạn trai rồi chứ?" 

Mấy vết đinh trên tay Jeongwoo giật lên nhức nhối. Lại một câu hỏi không khác gì Junghwan, thật muốn hỏi mấy người khác rằng có nhìn thấy hai tròng mắt cậu vẫn còn nguyên hai con ngươi sáng quắc hay không. Thờ ơ khuấy cốc mì, Jeongwoo nói: 

"Dạ, có thấy." 

Asahi biết mấy năm qua Jeongwoo như thế nào, nhưng anh cũng không thể xía vào phần quan trọng nhất là nói cho Junghwan biết. Người ngoài cuộc nhìn thấy Jung Jaehoon đúng là tuổi trẻ tài cao lại mê Junghwan như nghiện, nếu tính toán một chút thì hẳn là Jaehoon được phần. Asahi nói: 

"Cậu định làm gì?" 

Jeongwoo toan trả lời rằng không phải chuyện của anh, nhưng nghĩ đến hàng chục lần Asahi vừa lầm bầm chửi vừa ném lên giường mình những thứ tủn mủn mà Junghwan gửi, cậu lại không đành lòng. Khều hết sợi mì trong cốc, Jeongwoo hớp một ngụm nước cay xè, mỉm cười nói: 

"Em định kéo cậu ba nhà họ So ngoại tình." 

Asahi trợn mắt lên, Jeongwoo cười ha hả: 

"Em đùa thôi. Em tự biết dừng chỗ nào mà." 

Asahi hài lòng gật đầu, dịu giọng nói: 

"Ừ. Hôm nay mổ thì mai hẹn mấy đứa đi uống chút, mừng cậu về nhà." 

Jeongwoo nói: 

"Bây giờ em là sĩ quan quân đội, không uống bừa bãi được đâu." 

Mấy người trong phòng trực ồ lên một tiếng rõ to, Asahi chỉ cười khẩy: 

"Hôm tiệc độc thân của anh, cậu uống quên lối về." 

"Hôm đó em còn chưa nhận quyết định, coi như nghỉ phép." 

Asahi cứng họng không nói được gì thêm. Đến buổi chiều hôm sau, khi gặp Junghwan đi vào bệnh viện với Jeongwoo, người đàn ông phong trần chững chạc vừa kết hôn là Asahi lồng lên mắng Jeongwoo điêu toa lừa gạt. Jeongwoo chỉ cười mà không nói, Junghwan cũng học theo để lơ đẹp ông anh chung nhà. 

Bác sĩ Seo Inyoung gạt chân Asahi, bảo anh đặt cược xem liệu lần này So Junghwan mất bao lâu để bỏ chạy. Asahi không dám cá, lần này khả năng So Junghwan bỏ chạy vì bị Park Jeongwoo theo đuổi nhiều hơn hẳn khả năng cậu bỏ chạy vì bị đuổi đi. Nhưng cũng không ai biết Jeongwoo nghĩ gì, càng không biết được khi Junghwan rời khỏi cái lớp học A B C và những rau cỏ hoa trái lùm lùm trên sân thượng, thì cái cậu cần và cái cậu muốn có còn giống trước kia không. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 

Bệnh viện vẫn chưa dọn cây thông lớn mừng Giáng Sinh, Jeongwoo lại vặt một que kẹo như thói quen khó bỏ. Cả hai ngồi dưới gốc cây giữa sảnh, cùng nhìn lên đụn cây lấp lánh đèn nến và hộp quà.

Junghwan cầm hộp sủi cảo trên tay phải, tay trái cầm nửa cây kẹo que mà Jeongwoo bẻ cho. Jeongwoo chầm chậm nhai kẹo, ánh đèn nhòa đi vì buồn ngủ nhưng thần kinh lại căng thẳng bất thường. 

"Có khỏe không?" 

Junghwan phì cười. Vừa mới gặp cách đây hai ngày lại bày đặt hỏi thăm sức khoẻ. 

"Ở đâu đó?", "tới rồi đây", "chờ một chút, đang kiếm chỗ đậu xe", "ra đi", "có đổi ý không?", "thắt dây an toàn vào", Park Jeongwoo nói năng nghe chán đời hết sức. Mà chỉ với một mình Junghwan mới thế. Vừa vào tới cổng bệnh viện, Jeongwoo đã anh anh em em không thiếu một đại từ nào với đồng nghiệp và cả một người xem chừng là người nhà bệnh nhân. 

"Ai khỏe?" 

Mẩu kẹo trong miệng Jeongwoo kêu lên một tiếng rắc. Jeongwoo với tay lấy một cây kẹo khác, rốt cuộc phải đưa cho một đứa nhóc đang ngoái nhìn cây thông thèm thuồng. 

"Cậu đó." 

"Ừ, tôi khỏe." 

"Jung Jaehoon có tìm nữa không?" 

"Vẫn vậy thôi." 

Jeongwoo thở dài ảm đạm. Cậu hết chuyện để nói rồi, nhưng Junghwan lại không còn cố gắng mồm năm miệng mười như mấy năm trước nữa. Junghwan không kể khỏe là khỏe ra sao, tốt là tốt thế nào. Cũng phải thôi, trải qua bao nhiêu chuyện, quản lý cả một cơ ngơi lớn thì không ai còn hở ra là kể lể. 

Junghwan thư thả nhìn cây thông, lâu sau mới nói: 

"Tiền anh gửi gấp đôi số anh nợ, anh có biết không?" 

Jeongwoo tính toán đến từng đồng tiền một mới đủ sống, làm sao không biết mình đã nợ chừng nào. Nhặt mẩu kẹo trắng sữa còn dính chút đỏ trong lòng bàn tay Junghwan rồi cho vào miệng, Jeongwoo đáp: 

"Ừ. Thì trả tiền công nấu ăn, tiền chạy ra chạy vào bệnh viện, tiền trồng cây hương thảo nữa." 

Junghwan chợt nhớ ra, vui vẻ hỏi: 

"Cây hương thảo sao rồi? Chắc chết queo rồi phải không?" 

Jeongwoo  nói: 

"Khi đó bán nhà vài bữa... Người ta ăn cắp rồi." 

"Rồi anh không đi đòi hả?" 

"Làm sao mà đòi?" 

Junghwan níu lấy một bên áo Jeongwoo để rướn lên giật cây kẹo, giả giọng thần bí nói: 

"Thì chạy tới chỗ người ta, run lên rồi nói anh chị ơi em bị lạc cây hương thảo. Em thì không có ý gì đâu, nhưng nhà em cái gì cũng bị ma ám. Đó, xong rồi." 

Jeongwoo ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu: 

"Ừ... Sao mà ngu dữ..." 

Junghwan nói: 

"Thôi, cũng không quan trọng gì." 

Jeongwoo tạm thời mất trí, không kể cho Junghwan nghe rằng mình đã vứt hết thể diện bác sĩ để mà chửi bới đám người tiện tay ăn cắp cây hương thảo ra sao. Sảnh bệnh viện từ đông đúc vào giờ ăn đã chuyển sang thưa thớt, Jeongwoo kéo Junghwan về phòng nghỉ giảng viên để Asahi đỡ nhọc công soi mói. Phòng nghỉ sạch bách đến một cọng chỉ thừa còn không có, Junghwan trố mắt nhìn chăn gối gấp gọn ghẽ vuông vức trên giường. Cậu chần chừ mãi không dám vào phòng, Jeongwoo huých nhẹ sau lưng:

"Có định vào không? Hay để anh đưa ra nhà hàng ăn tối?" 

Junghwan nhăn mày lắc đầu: 

"Nhìn phòng này không quen." 

Jeongwoo sờ đầu mũi, cậu cũng từng không quen lắm với bản thân gọn gàng sạch sẽ. Junghwan nhón chân đi vào phòng, lại thả ra thêm một câu làm Jeongwoo chết đứng: 

"Nghe anh xưng anh cũng không quen." 

Jeongwoo cười hai tiếng để chữa ngượng, Junghwan đã ngồi ngay ngắn xuống bàn, mở hộp sủi cảo ra. Mấy chiếc bánh xiêu vẹo đục trong không rõ ràng, Jeongwoo gắp lên một chiếc, gật gù nhận xét: 

"Giám đốc làm xinh ghê." 

Junghwan nói: 

"Hai năm không đụng bếp, còn nhớ vặt râu tôm là may lắm rồi." 

"Không nấu cho bồ ăn hả?" 

"Hồi trước theo đuổi bồ mới nấu, bây giờ chỉ có bồ theo đuổi thôi nên không cần." 

Người theo đuổi Junghwan trong mấy năm qua xếp thành hàng dài. Cậu chỉ cần ngoắc tay là xong, không cần chạy tới chỗ người ta lấy lòng mới được người ta chú ý. Thời gian làm việc còn không có, Junghwan quên tiệt chuyện bếp núc và cả chuyện trồng cây. 

Cả hai loáng cái đã xử lý hết sạch hộp sủi cảo vặn vẹo. Jeongwoo đi rửa bát, bảo Junghwan muốn làm gì thì làm, Junghwan ngay lập tức nhón một góc thẻ đỏ chìa ra từ trong ví của Jeongwoo để xem xét. Chiếc thẻ mà Jung Jaehoon nhắc đến không có gì đặc biệt, một mặt có huy hiệu quân đội, mặt sau có một tấm ảnh nhỏ, tên tuổi, mã quân nhân của Jeongwoo. 

"Đơn vị ba một tám là cái gì?" 

Jeongwoo liếc lại, cũng không có tức giận mà chỉ đáp: 

"Đơn vị bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao." 

Junghwan nói: 

"Cái này có giá lắm hả?" 

"Ừ. Nhưng bán không được tiền đâu." 

Trong ví của Jeongwoo có một ít tiền, vài tờ danh thiếp của mấy tiệm cơm, bằng lái xe – Junghwan kêu lên: 

"Ở ngoài biển mà sao có cả bằng lái xe tải vậy?" 

Jeongwoo nói: 

"Thi bằng quốc tế ở bên Úc." 

Một góc ví phồng lên, Junghwan lục ra một miếng thẻ bài lẻ bằng inox sáng loáng. Trên thẻ bài cũng in tên họ, quê quán, Junghwan cạo cạo góc thẻ in số hiệu của Jeongwoo rồi hỏi: 

"Quân đội dùng danh thiếp này làm gì?" 

"Danh thiếp gì?", Jeongwoo quay đầu nhìn, sau đó cười thành tiếng. "Ờ, danh thiếp đó. Để nhận dạng xác thôi. Thích thì giữ lấy đi, tôi có nhiều." 

Đầu ngón tay Junghwan run lên. Cậu cất nhét tấm thẻ bài vào ví, lẩm bẩm nói rằng bác sĩ quân y thì chết đâu mà chết. Trong ví còn chứng minh thư, bảo hiểm, vài tấm ảnh thẻ chưa dùng đến. Ảnh thẻ Jeongwoo mặc quân phục, mặt mày bặm trợn, khóe môi trễ xuống, da đen nhẻm nhìn không có tí đẹp trai nào. Junghwan lấy lại được một chút tâm trạng, lén rút một tấm ảnh từ xấp ảnh thẻ ra giấu riêng. 

"Ơ?" 

Ngón tay lùa chọn ảnh của Junghwan dừng lại. Jeongwoo liếc một cái, cũng không nói gì, chỉ khẽ thở ra. 

Bên trong đám ảnh thẻ đen nhẻm rắn rỏi có một chiếc ảnh non nớt lạ lùng.

Tập trung được vài ngày, đám lính trên biển bắt đầu nói với Jeongwoo về những điều mê tín nho nhỏ. Mỗi người đều cất theo một vật gì đó bên mình như bùa hộ mệnh, đa số đều là vật thủ công mà mẹ hay người yêu tặng trước khi đi biển. Jeongwoo không có gì trong tay, cậu nhắn tin về xin Asahi một tấm ảnh của Junghwan để làm bùa may mắn. Asahi lục lọi mãi, cuối cùng chỉ lấy được một tấm ảnh Junghwan thời còn học trung học, tóc đen phủ trước trán, mặt mũi ngây thơ như chưa kịp vào thế thì đã bị chụp rồi. 

Người ta ra biển mang ảnh người yêu, Jeongwoo mang So Junghwan thời cấp ba đi theo cậu. 

Junghwan không hỏi gì về tấm ảnh đã bắt đầu phai đó. Cậu rút ảnh ra, gấp ví gọn gàng trở lại, chờ bác sĩ Park lau muốn mòn bàn tay, cùng bác sĩ Park ra ngoài. 

Hơi mưa lạnh teo phả vào mặt. Junghwan xoa tay đứng hành lang, nhẹ nhõm nhìn mưa rơi. Jeongwoo lạnh run nhưng không dám run rẩy lấy một lần, chỉ thỉnh thoảng đá chân vào trong không khí. 

"Năm nay kì quá, không thấy tuyết rơi mà cứ mưa hoài." 

Jeongwoo gật đầu: 

"Ừ, lâu lắm rồi không thấy tuyết đầu mùa." 

Junghwan hỏi: 

"Tuyết không có trên biển hả?" 

Jeongwoo nói: 

"Ừ, giống cậu vậy đó." 

Junghwan: 

"Đúng là anh bị đập đầu trúng boong tàu rồi." 

Junghwan có thể tưởng tượng được Park Jeongwoo là người như thế nào nếu như gia đình đầy đủ. Một trăm phần trăm sẽ là phiên bản tếu táo hơn của Hamada Asahi, không phải là người cộc lốc hở miệng ra là đâm người ta như vài ba năm trước. 

Đám nội trú đi qua lén lút nhìn Junghwan, Jeongwoo lừ mắt cảnh cáo ngầm. Đã hết giờ thăm bệnh từ lâu, bệnh viện vắng lặng chỉ toàn nhân viên y tế trên hành lang, bệnh nhân cũng ngại mưa nên không ra ngoài dạo bộ. Jeongwoo ngậm tăm đến nghẹn, cuối cùng lại nổ ra một câu: 

"Vậy là hôm nay vẫn không phải tôi mời." 

Junghwan gật đầu nhè nhẹ. Jeongwoo nói: 

"Bữa sau tôi mời nha?" 

"Nói đàng hoàng đi rồi đồng ý. "Bữa sau anh mời", kiểu đó." 

Junghwan nhái lại câu Jeongwoo nói, Jeongwoo được mở đường trước thì cũng không ngại nói luôn: 

"Lần sau anh mời." 

Hai mắt Junghwan cong lên, cậu ôm lấy cánh tay bác sĩ Park, kéo bác sĩ còn đang lừng khừng về phía cổng bệnh viện. 

"Bộ đội dễ dãi quá." 

"Đánh giá quân nhân tầm bậy, người ta bắt bỏ tù cho bây giờ." 

"Ngon bỏ đi, nhà tui nhiều tiền lắm." 

"Đồ tư bản." 

"Chứ gì nữa? Kiếm tiền để muốn nói gì thì nói mà." 

"Hồi xưa thấy không có mạnh miệng như bây giờ ha?" 

"Tại hồi xưa sợ người thương tự ái đó." 

"Người thương chỗ nào?" 

"Không biết. Nói lung tung trúng đâu thì trúng."

"Tào lao." 

Tiếng người nhòa trong tiếng mưa, nghe không còn gì lạnh lẽo. Tiếng cười nằm ở khoảng giữa cơn bão đã qua và cơn bão sắp tới nghe ấm áp hơn tất cả mọi chiếc chăn bông từng được quấn khi trời trở lạnh, kể cả người bên ngoài cứng rắn bên trong mềm xèo như Jeongwoo cũng đã bị đốt đến tan chảy lớp băng bên ngoài. 

Bởi vậy mới nói, không có cái gì thời gian không chữa lành được. Chỉ cần nằm im, và chờ.

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro