𐙚 29 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Dự báo thời tiết báo rằng năm nay thời tiết sẽ nắng nóng kỉ lục, thế nhưng đến tháng tư mà gió mùa vẫn liên tiếp kéo nhau về. Áo ấm vẫn ngập tràn đường đi, mưa bụi phun đầy thành phố. 

Jeongwoo không còn phân biệt được là đông hay là hạ. Hình như thời gian của người lớn đều trôi đi vô thức như thế cho đến ngày dừng lại. Ví dụ như mấy ngày gần đây nhất, cậu không nhớ chính xác thứ ngày tháng, không nhớ mình đã ăn gì hay gặp gỡ ai, tất cả mọi việc Jeongwoo nhớ được là cậu đã ngồi hai mươi tám tiếng trong cuộc phẫu thuật tim của ngài thứ trưởng bộ Quốc Phòng. Phẫu thuật xong là đến mấy ngày chăm sóc đặc biệt, khi ngài thứ trưởng có phản ứng với lời nói thì Jeongwoo mới thoát kíp trực. Chừng đó ngày lo lắng ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ, Jeongwoo bạc cả người ra. Junghwan không tìm đến nữa, những cuộc gọi điện xuyên đêm cũng gián đoạn. Jeongwoo không thắc mắc cũng không đòi hỏi, bạn bè thường khi trưởng thành thì thưa thớt liên lạc cũng là chuyện bình thường. 

Giữa lúc Jeongwoo còn đang tất bật trong guồng quay muôn thuở - mổ, nghiên cứu, lại mổ, làm báo cáo, giải trình, đi hội thảo, huấn luyện quân sự, tự nhiên có một câu chuyện tức cười nho nhỏ. Jeongwoo đột nhiên có bố mẹ nuôi, mà bố mẹ nuôi lại là những người Jeongwoo không bao giờ nghĩ đến dù cả trong mấy câu chuyện nổ banh xác của đám lính trên thao trường. 

Ngài thứ trưởng bắt đầu khoẻ lại, người nhà cũng tới thường xuyên. Ông bà có hai đứa con trai, một đứa đã làm trong bộ công thương, đứa còn lại long nhong học cấp ba, nghe giọng là đã biết thiếu gia xốc nổi. Jeongwoo không xuất hiện trong phòng bệnh những lúc người nhà tới. Cậu không biết nói chuyện, mở miệng ra sẽ khiến người nhà lo lắng. Đến một bữa, Jeongwoo lỡ tay đẩy cửa phòng rồi mới phát hiện bên trong có người. Cả nhà đang nói cười vui vẻ, Jeongwoo đần ra một chốc rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ít lâu sau, tự nhiên có ngày Jeongwoo đang bưng chồng bệnh án chọn lọc về phòng, có thằng bé học sinh chạy tới hăm hở đứng chắn ngay trước mặt. 

Thằng nhóc đưa ra một hộp cơm nhiều tầng. Jeongwoo nheo mắt hỏi: 

"Cái gì vậy?" 

"Đồ ăn chứ gì." 

Jeongwoo bật cười. Thằng nhóc vẫn còn mặc đồng phục học sinh, hộp đồ ăn trên tay là hộp chuyên dùng trong quân đội. Trước ánh mắt vừa thách thức vừa chờ mong của thằng nhóc, Jeongwoo cắt cái rụp: 

"Thôi, ăn đi." 

"Làm cho chú đó." 

Jeongwoo: ?????? 

Cùng lắm thì cách nhau mười tuổi, chú cái gì? 

Hộp thức ăn cứ lắc lư trước mặt, Jeongwoo nhăn nhăn mày, nghiêm túc hỏi: 

"Cậu là con nhà ai?" 

"Con nhà thứ trưởng." 

"Ồ...", Jeongwoo nghiêng đầu đọc bảng tên trên ngực áo đồng phục. "Tên Yoojin hả?" 

"Dạ!" 

Trong lòng Jeongwoo dâng lên một cơn xúc động, giọng cậu cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. 

"Tự nhiên đem đồ ăn tới làm gì?" 

Yoojin đáp: 

"Thích chú đó!" 

Jeongwoo phẩy tay: 

"Thôi bỏ đi. Chú có người thương rồi." 

Thằng nhóc Yoojin hỏi tréo ngoe: 

"Mà người ta có thương chú không?" 

Jeongwoo sượng trân giật lấy hộp thức ăn trên tay thằng nhóc, nạt một tiếng: 

"Lo đi học đi!" 

Yoojin cười he hé trên hành lang đã bị phong toả, quay người rời đi. Jeongwoo nhìn hộp cơm trong tay, lòng nghĩ bộ người ta nhìn mình đói ăn lắm hay gì. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Thứ trưởng thích Jeongwoo không buồn che giấu. Đồng nghiệp bảo không khác gì mở mắt dậy thấy Jeongwoo đầu tiên thì coi Jeongwoo như mẹ, ngài thứ trưởng một hai đều muốn gọi thượng úy Park tới hầu mình. 

Bữa nọ, Jeongwoo đang ngồi hầu chuyện trong phòng, ngài thứ trưởng cao hứng nói: 

"Tôi mà có con gái, tôi gả cho cậu ngay!" 

Choi Yoojin ngồi ăn hạt dẻ trong góc phòng hớn hở nói: 

"Con trai cũng gả!" 

Jeongwoo lừ mắt nạt ngang:

"Lo mà học hành đi. Học giỏi thì người ta mới chịu cậu được." 

"Bố em là thứ trưởng, sợ cái gì?" 

"Cậu là thứ trưởng mới không sợ, bố cậu là thứ trưởng thì cậu có nhiều cái phải sợ hơn người thường mới đúng." 

Thứ trưởng vỗ đùi "đét" một tiếng, cao giọng nói: 

"Người bình thường còn hiểu được đạo lý đó, vậy mà con nhà nòi lại không hiểu! Mai mốt bố cho đi vào cục tình báo để người ta rèn mày." 

Cả nhà thứ trưởng có ba người náo nhiệt, may mắn được anh con cả dịu dàng. Jeongwoo được ăn ké cơm nhà người ta, đến khi thứ trưởng quyết định sẽ ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian, mẹ của thằng nhóc Choi Yoojin đã gọi Jeongwoo một tiếng con trai hai tiếng con trai ngọt xớt. Jeongwoo lúc đầu còn ngại ngùng, lâu dần cũng quen thuộc. Một bữa cậu buột miệng gọi mẹ, ngài thứ trưởng làm ầm lên bảo gọi mẹ mà không gọi chồng mẹ là bố thì không phải phép. Choi Yoojin hớn hở móc điện thoại ra chụp ảnh gia đình mới, chỉ có một mình Choi Hyunsuk là còn tỉnh táo để mà hẹn Jeongwoo đi uống rượu như anh lớn với em trai. 

Jeongwoo có một lần gặp lại Junghwan, tầm năm phút đồng hồ vào một buổi trưa. Mẹ của Asahi nhập viện vì huyết áp thấp, dù không có gì nguy hiểm nhưng có hai bố con bác sĩ nên thoải mái sử dụng tài nguyên bệnh viện. Junghwan và Jung Jaehoon tới thăm, khi ra về thì gặp Jeongwoo và Choi Yoojin đang giành ăn của nhau ở ngay bàn tự phục vụ ngoài căn tin bệnh viện. Yoojin mất một phần thịt vào tay Jeongwoo, réo ầm lên chú này chú nọ. Jeongwoo vẫn cứ điềm nhiên ăn uống mặc kệ Yoojin to tiếng, rồi mùi nước hoa xộc đến, vừa ngẩng đầu thì thấy hai người quần là áo lượt đi qua. 

Đôi đũa vẫn còn nâng miếng thịt ở ngay môi, Jeongwoo nhìn thoáng hai giây rồi cúi xuống. Choi Yoojin cũng im bặt nhìn theo khi Jung Jaehoon dừng lại mua nước uống, thằng nhóc huých khuỷu tay Jeongwoo, nói nhỏ: 

"Ê chú, người nổi tiếng kìa." 

Jeongwoo không đáp, Yoojin lại nói: 

"Giàu nhất thành phố đó. Con trai nhà đại gia hàng hiệu mà nhìn mặt trẻ măng." 

"Ồn ào, ăn đi." 

Jeongwoo gắp mấy miếng thịt đặt sang khay cơm của Yoojin. Yoojin vẫn rơi nước miếng nhìn theo Junghwan và Jaehoon, rồi bỗng nhiên Junghwan quay đầu lại. Yoojin thiếu điều rơi tròng khỏi mắt, nhanh nhẹn nắm lấy áo Jeongwoo: 

"Jeongwoo Jeongwoo đại gia tiền tỉ nhìn em kìa, chết rồi em chưa chuẩn bị tinh thần đặt tên cho con, làm sao đây?" 

Jeongwoo bật cười, cậu nhìn Junghwan rồi nhẹ gật đầu chào. Junghwan cúi đầu chào lại, Jung Jaehoon vừa quay người thì Junghwan đã níu khuỷu tay gã rồi sải bước đi. 

Jeongwoo cũng đến thăm mẹ của Asahi. Người phụ nữ trẻ hơn nhiều so với tuổi ngồi xem phim tình cảm trên màn hình lớn, nhìn thấy cậu đến thì nhanh chóng tắt ti vi, không chờ giới thiệu mà đã hỏi ngay rằng "Jeongwoo đấy à". Jeongwoo không khỏi nhạc nhiên, hồi sau mới biết rằng ngày trước Junghwan kể về cậu suốt. 

Asahi có lẽ muốn ngăn mẹ nói chuyện không vui nhưng không nỡ. Bà kể chuyện vài năm trước xong thì tiếc nuối nói: 

"Junghwan vừa tới lúc trưa, còn đi với một cậu cao cao." 

Jeongwoo cười đáp:

"Con nhà giàu và con nhà giàu hơn đó ạ." 

Mẹ Asahi nói: 

"Nhưng mà... hồi xưa thằng nhỏ dễ thương lắm." 

Jeongwoo nói: 

"Bây giờ con vẫn thấy dễ thương mà." 

Asahi khẽ nhếch môi cười, mẹ của anh cũng lắc đầu cười khổ. 

"Mà Jeongwoo bây giờ đã có ai chưa?" 

Jeongwoo toan mở miệng, Asahi ngay lập tức nói: 

"Mẹ, thôi!" 

"Từ hồi Asahi có Jaehyuk rồi, cô quên tiệt nghề mai mối. Nhà cô mai mối mát tay lắm, Asahi với Jaehyuk cũng là xem mắt mà gặp, hay là để cô giới thiệu cho?" 

Jeongwoo cười lớn: 

"Cô vừa xem Hậu Duệ Mặt Trời đúng không ạ?" 

Mẹ Asahi nói: 

"Ừ." 

"Con thì không xem phim nhưng có câu này nổi tiếng lắm, cái gì mà nghe nói quân nhân vất vả quá nên không có người yêu, nghe nói bác sĩ bận quá nên không có người yêu, con có nghe bạn nói." 

Mẹ Asahi gật gật đầu, Jeongwoo cười chỉ vào ngực áo: 

"Con vừa là quân nhân vừa là bác sĩ, không yêu đương được." 

Asahi nhăn mặt: 

"Nghe nó nói kìa!" 

Một mình Asahi nhăn nó, còn mẹ anh thì mê tít. Bà một hai giữ ý định mai mối người này người kia cho Jeongwoo, Asahi đứng nhìn mãi rồi cũng phải ra tay ngắt lời: 

"Mẹ, Jeongwoo nó có người rồi." 

Jeongwoo cười thay cho lời xác nhận. Mẹ Asahi chưng hửng, chờ đến khi Jeongwoo đi khuất thì mới lặng lẽ thở dài với con trai. 

"Lúc xưa thằng Hwan thích nó lắm, ngày nào cũng lân la hỏi thứ này thứ kia, nào là đồ ăn bổ máu đồ ăn bổ não. Quay đi quay lại một chút, đứa nào cũng đèo thêm một người." 

Asahi bắt đầu bẻ lái bằng cách tán hươu tán vượn rằng chỉ có Asahi kiên trì theo đuổi con nhà người ta vô điều kiện. Jeongwoo đi được nửa hành lang phòng VIP thì gặp Junghwan quay lại. Vừa nhìn thấy cậu, Jeongwoo buột miệng nói: 

"Tìm Asahi hả?" 

Junghwan đáp: 

"Lúc trưa quên đồ. Cái đó... là bạn trai anh hả?" 

Jeongwoo cười nhạt nhẽo, khẽ lắc đầu. 

"Ăn cơm với bạn bè thôi." 

Junghwan bĩu môi: 

"Khó tin muốn chết, bạn bè kiểu gì lại ăn cơm thân thiết vậy?" 

Jeongwoo nhìn đồng hồ, bâng quơ đáp:

"Thì bạn bè kiểu tôi với cậu đó. Có ca mổ rồi, anh đi nha." 

Jeongwoo vừa đi vài bước, Junghwan đã gọi giật lại: 

"Park Jeongwoo!" 

Jeongwoo quay đầu nhìn. Trong ánh sáng buổi chiều, cậu thấy rõ ràng Junghwan có gầy hơn một chút. Người đâu mà đẹp quá, Jeongwoo nhủ thầm trong lòng rồi hất cằm hỏi: 

"Gì đó?" 

"Ngày thứ Sáu rảnh không, đi ăn gì đi." 

Jeongwoo móc điện thoại ra nhìn lướt qua màn hình, lắc đầu: 

"Sáng thứ Sáu tôi bay sang Úc rồi." 

Junghwan mở to đôi mắt. Môi muốn cười mà không còn kéo lên nổi, cậu khó khăn nói: 

"Đi nữa hả?" 

Jeongwoo đáp: 

"Ừ, đi. Thôi đi đây, nhớ ăn nhiều vào." 

Junghwan nghẹn cổ nhìn bóng áo blouse của Jeongwoo, lát sau mới bật ra một câu mắng ngớ ngẩn: 

"Bác sĩ gì mà mặc cái áo sờn hết cổ, tiền lương không đủ mua ba chục cái áo mới để thay à?"

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro