𐙚 31 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Lee Minhyuk được nhận về nuôi vào năm Junghwan lên bốn tuổi. Bố mẹ của Junghwan đã mất công chọn mấy đứa trẻ vừa giỏi giang vừa hợp tuổi với cậu để làm con nuôi, nhưng Minhyuk nghĩ rằng ví dụ có không hợp tuổi thì anh và Park Jihoon cũng không có khả năng ghét bỏ hay làm hại Junghwan. Junghwan biết anh và Jihoon là con nuôi, nhưng cậu vẫn ngây thơ coi hai người là anh ruột. Kể cả khi Minhyuk nghi ngờ không ai cho không ai điều gì nên lặng lẽ tẩu tán một ít tài sản, hoặc khi Jihoon đủ lông đủ cánh rồi thì không hề nhắc đến gia tộc họ So, Junghwan vẫn coi mình là em trai của các anh. Junghwan chưa từng khinh miệt, không đòi tiền đòi quyền, cũng chưa bao giờ to tiếng. Vì Junghwan vô hại như thế nên Minhyuk mới quên hỏi ý kiến cậu trước khi làm vài giao dịch bẩn. Cũng vì Junghwan vô hại, nên Minhyuk như đã chết trân khi nghe được giọng nói lạnh lùng và nhìn thấy ánh mắt dửng dưng của cậu chiếu vào mình. Khi đó anh còn bận nhìn theo nhân viên giao hàng kì lạ đang đi vào thang máy. Lee Minhyuk cầm vào một túi ốc rẻ tiền, vứt ngay vào thùng rác. Minhyuk tò mò không biết vì sao Junghwan lại gọi ốc vào một bữa tiệc xa hoa, lại càng tò mò hơn khi thấy cậu để cho nhân viên giao hàng lên thẳng tầng mười tám. 

"Cho anh thêm một tuần, anh không giải quyết với Jung Jaehoon được thì để đó nhà họ So lo." 

Junghwan vỗ vai Lee Minhyuk, miệng nở ra một nụ cười. Junghwan nói thẳng là "nhà họ So". Một câu thôi cũng đủ cho Minhyuk biết, lâu nay So Junghwan là nhường nhịn anh chứ không hề sợ sệt. 

"Lo kiểu gì thì anh tự biết. Còn bây giờ nhờ anh không cho Jung Jaehoon ra khỏi cửa, vì nếu để anh ta ra khỏi cửa trong mười lăm phút nữa thì đêm nay ở đây có ít nhất một kẻ giết người." 

Nói xong, Junghwan đi về phía thang máy không chần chừ. Cậu đã chờ năm năm rồi. Suốt năm năm liền, dù sự nghiệp có rẽ hướng đến đâu, cuộc sống riêng tư có hẹn hò với ai thì trong lòng vẫn chờ mãi một câu nói còn mắc kẹt lại với mùa chò nâu xoay tròn trong gió. Park Jeongwoo cuối cùng đã chịu nói sau năm năm đằng đẵng, Junghwan không thể để cho lời nói đó cứ thế trôi đi. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Thang máy chỉ còn lại kẽ hở chừng một gang tay, Jeongwoo cúi đầu không nhìn về Junghwan nữa. Không có thời gian suy nghĩ, Junghwan chỉ kịp len một bàn tay vào kẽ hở. Jeongwoo suýt thì không kịp giữ cửa, cậu giật mình đưa chân ra giữa hai cánh cửa đang khép vào. 

Cái khe hở nhỏ tách ra lần nữa, Jeongwoo quát: 

"Điên rồi hả? Nó kẹt đó? Rồi lỡ hụt chân thì làm sao?" 

Junghwan không nói không rằng, chỉ lách vào buồng thang máy. Thang máy dành riêng cho một mình Junghwan nhưng rất lớn, Jeongwoo đứng một góc, Junghwan dồn vào một góc, hai người nhìn nhau chằm chằm. 

Park Jeongwoo trưởng thành rồi, thậm chí nói là Park Jeongwoo già rồi còn hợp lý. Bàn tay Jeongwoo gân guốc xấu xí, đôi mắt hẹp dài không chứa được bao nhiêu ánh sáng từ bên ngoài nên cứ tối đen. 

Junghwan cà lăm mãi mới buột ra được một câu: 

"Anh vừa nói cái gì?" 

Jeongwoo phì cười: 

"Thầy giáo mà không nhớ nổi vài câu thì làm sao dạy học trò?" 

"Anh vừa nói thương đúng không?" 

"Ừ." 

"Nói lại nguyên văn đi." 

Jeongwoo nói: 

"Nghe ghê lắm, một lần đủ rồi."

Junghwan nuốt khan. Cậu nhích tới gần Jeongwoo, lại thêm một lần đưa tay kéo khẩu trang xuống. Đầu ngón tay của Junghwan chạm vào vành tai Jeongwoo, sau đó trượt một đường xuống tận cằm. 

"Nói lại." 

Jeongwoo nhìn Junghwan một hồi. Môi Junghwan run run, ánh mắt cũng run theo nhưng lại vô cùng cương quyết. 

Jeongwoo mấp máy môi ra mấy chữ "anh thương em" mà không bật thành tiếng. Nói xong, Jeongwoo tựa vào thành thang máy, nhìn Junghwan mỉm cười. 

Junghwan níu chặt thanh vịn, cậu với tay bấm từ tầng mười tám xuống tầng một không sót số nào. Jeongwoo nghiêng đầu nghi ngờ: 

"Anh đâu có biến thái tới mức giết người hay cướp sắc gì. Mà thang máy này dẫn ra đầu hành lang khác, không có ai cứu đâu." 

Junghwan cúi đầu lẩm bẩm: 

"Ở đây có mười tám tầng." 

Jeongwoo nói: 

"Ừ, anh biết." 

"Mười tám tầng." 

"Ừ. Anh cũng từng vác xi măng ở đây mà." 

Junghwan mím chặt môi. Jeongwoo nhấc mũ lưỡi trai lên, thở ra một hơi dài. Tới gần bên Junghwan, cậu đưa ngón tay lên dụi vào hốc mắt đang rơm rớm nước, dịu dàng nói: 

"Ai làm gì đâu mà khóc? Đừng có dễ thương nữa, anh xin lỗi, mấy năm qua anh sai rồi." 

Cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra ở tầng mười sáu. Junghwan quay lại nhìn mảng hành lang vàng vàng trước mặt. 

"Còn có mười sáu tầng." 

"Mười lăm thôi." 

"Mười sáu." 

Jeongwoo như vỡ ra điều gì đó, cậu nắm lấy một góc áo của Junghwan, gật đầu nói: 

"Ừ thì mười sáu, anh sai. Chừng đó cũng đủ rồi." 

Junghwan còn chưa kịp nhắm mắt, người trước mặt cậu đã ập tới. Jeongwoo nắm lấy gáy Junghwan kéo mạnh về phía mình, nhưng không trực tiếp hôn môi mà chỉ hôn lên một góc gò má. Junghwan nghiêng đầu tránh đi, khẽ nói: 

"Người anh có mùi..." 

"Mùi gì?" 

"Mùi bạc hà, rồi mùi gì giống ở trong bệnh viện." 

Jeongwoo ngượng ngập buông tay ra. Mùi bệnh viện mà Junghwan nói đến chắc hẳn là mùi thuốc khử trùng. Xịt thuốc khử trùng ra bên ngoài, nếu gặp xui để vài ba cơn mưa tới, mùi hăng hắc đôi khi còn biến thành mùi tanh. Jeongwoo lùi lại một bước, chút nữa đã đưa cánh tay lên muốn ngửi chính mình. Junghwan nhăn mặt bước tới, dụi mũi lên ngực áo người kia. Jeongwoo cứng đơ người, Junghwan nói khẽ hơn dù thang máy chỉ có hai người bọn họ: 

"Cọ cho thơm."

May rằng năm đó không nhảy xuống biển, Jeongwoo cứ nghĩ hoài. Cậu tựa hẳn vào tường thang máy, để Junghwan đổ lên người mình loạn lạc cọ hết chỗ này đến chỗ khác. Áo quần lẫn da dẻ Junghwan đều thơm mùi gì đó ấm áp, Jeongwoo bật cười khi Junghwan đem cả cánh tay cậu chà lên vai mình. Trong lòng dù vẫn run lên vì người kia đang ở rất gần, Jeongwoo vẫn không ngăn được mình tưởng tượng đến cảnh Junghwan kì cọ một củ khoai tây khổng lồ. 

"Cười gì?" 

"Không gì. Hôn một cái đi." 

"Còn tận mười ba tầng." 

"Vậy hôn mười ba cái." 

Nói là như thế nhưng cũng không ai rảnh đếm. Junghwan không còn ngây thơ như dạo bị mất nụ hôn đầu cho ca mổ solo của Jeongwoo, cậu cả gan cạy miệng kéo lưỡi, còn biết nghiêng đầu tìm cho được điểm bốn cánh môi chạm vào nhau vừa khít. So Junghwan trưởng thành rồi, cũng đã hẹn hò tứ tung. Jeongwoo siết chặt hơn, Junghwan cũng không thèm đẩy ra mà càng dính chặt vào người cậu. 

"Anh nói... thương... đúng không?" 

"Thương chưa đủ." 

Jeongwoo kiên nhẫn áp môi vào từng chút một, mỗi lần môi chạm vào môi là một lần dưới đáy lòng cậu có thứ gì đó đang đấm thẳng vào. Đôi môi hồng hào xinh xắn với mấy rãnh môi mờ nhạt, Jeongwoo nhìn suốt mấy năm mà chỉ chạm vào đúng một lần, mãi mới đến hồi gặp lại. Cậu cũng rối ruột muốn hôn sâu hơn nữa, nhưng lại sợ người ta hoảng hốt bỏ chạy không dám tới gần. Vì mong muốn quá nên phải dè dặt, xem chừng Junghwan hiểu rõ bởi vì cậu đã bạo dạn thay hết phần Jeongwoo. 

Cửa thang máy mở ra ở tầng bảy, Jeongwoo buộc phải dứt môi ra để đánh mạnh vào bàn tay đang cọ lui cọ tới trước ngực mình. Jeongwoo mặc áo khoác ngoài rồi đến áo len dày bên trong, Junghwan luồn tay hẳn vào trong áo len, chỉ cách người Jeongwoo có một lớp vải áo thun mỏng. 

"Đừng có sờ bậy." 

Junghwan phân trần: 

"Tại thích..." 

Jeongwoo nắm cổ tay Junghwan kéo ra, hôn lên từng đầu ngón tay một. Giọng nói của cậu trầm hẳn đi, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho hô hấp khó khăn gấp nhiều lần. 

"Hồi xưa ngoan lắm mà?" 

Junghwan bĩu môi: 

"Làm gì có, hồi xưa không dám chứ không phải là là ngoan lắm đâu." 

Jeongwoo cười: 

"Vậy anh yêu nhầm người rồi hả?" 

Junghwan hỏi ngược: 

"Anh yêu cái gì mà yêu?" 

Jeongwoo thở dài cắn vào viền môi vẫn còn trề ra, phút sau lại phải giật lấy bàn tay đang lặng lẽ tìm đường luồn vào trong áo.

Ngày xưa Jeongwoo trách người ta xây toà nhà gì cao những mười tám tầng, khi chưa biết là nhà của Junghwan thì cậu còn nói rằng bộ đám người này muốn xây cho đủ mười tám tầng địa ngục hay sao. Có lẽ ma quỷ không thích, người làm việc xấu không thích, nhưng Park Jeongwoo sẽ hài lòng lắm nếu địa ngục không có đáy, hoặc ít nhất cũng phải gắng kéo dài hình phạt cho đến ba mươi sáu tầng. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Hàng cây lấp lánh sáng đầy người chụp ảnh dù đã đến nửa đêm. Jeongwoo nắm tay Junghwan đi giữa đám đông, vài người không nhịn được mà liếc nhìn Junghwan. Jeongwoo nhìn bộ dạng đóng suit và những ghim cài áo cùng khuyên tai của Junghwan, cậu nói thay hết thảy đám người tọc mạch: 

"Cứ như hoàng tử với người hầu." 

Junghwan thản nhiên sửa lại: 

"Hoàng tử và shipper chứ. Không biết có ai ăn vụng ốc không." 

Jeongwoo nói: 

"Mấy thứ đó đừng có ăn, đau bụng bây giờ." 

Junghwan nhớ lại cái đêm mình vét hết tất cả chỗ ốc trước cửa bệnh viện vì cay cú cô y tá bạn gái Jeongwoo, cậu cười toe ôm cánh tay Jeongwoo chặt cứng. Jeongwoo đi nhanh đã thành thói quen, Junghwan níu lấy một bên làm cho bốn bàn chân thi thoảng lại vấp vào nhau không cách nào nhanh được. Jeongwoo không khó chịu, cậu bước đi từng bước chậm rì. Có một bàn tay để đan trong tay rồi, Jeongwoo mãn nguyện đến mức cả thế giới dường như không còn gì có khả năng làm cậu bực tức. Junghwan nghiêng đầu nhìn Jeongwoo, mắt cong lên nhưng miệng lại nói: 

"Anh bây giờ đáng sợ nhất, anh có biết không?" 

Jeongwoo hỏi: 

"Đáng sợ hơn cả Jung Jaehoon à?" 

"Ừ, đáng sợ hơn nhiều. Giống như ông già đi giăng bẫy bắt chim trong UP." 

"Bây giờ biết anh nóng tính thích giữ của rồi thì có muốn bỏ chạy không?" 

So với Jung Jaehoon, người như Park Jeongwoo mới đúng là đáng sợ. Bởi vì niềm vui là rất hiếm có, Jeongwoo lại càng nguy hiểm nếu bị cướp mất niềm vui. Junghwan cào móng tay vào trong lòng bàn tay Jeongwoo, lắc đầu đáp: 

"Ngày xưa mỏi mắt chờ mà không thấy anh đòi giữ của chút nào..." 

"Hồi đó không phải của anh nên anh không giữ được." 

"Chứ bây giờ của anh hả?" 

Jeongwoo kéo Junghwan đi nhanh tới trạm xe bus. Junghwan vừa ngồi xuống thì đã xuýt xoa vì lạnh, Jeongwoo đem tay cậu thu vào trong túi áo mình. Câu chuyện ai là của ai đáng lẽ ra phải được tiếp tục, Jeongwoo lại buông ra một câu vô thưởng vô phạt: 

"Năm nay trời lạnh quá." 

Junghwan mất hứng nên ừ hử lấy lệ, Jeongwoo nói tiếp: 

"Lạnh vậy thì ở gần anh cho ấm đi." 

Junghwan rùng mình dẩu môi: 

"Lỡ vài tháng nữa trời nóng thì sao?"

Jeongwoo đáp gọn không: 

"Thì sờ ngực anh cho mát cũng được." 

Junghwan trợn mắt: 

"Chim hải âu! Bọn hải âu tưởng anh là cá khô nên mổ đầu rồi!" 

Jeongwoo cười khan, kéo Junghwan vào gần sát mình. Hai đứa trẻ lớn xác xuýt xoa ôm ấp nhau hồi lâu, Jeongwoo còn đủ tỉnh hơn để nhớ ra rằng hai người đi từ đâu xuống. Jeongwoo nắn mấy khớp ngón tay của Junghwan, rất không tình nguyện tìm cớ đuổi người. 

"Về đi, còn tiệc mà." 

Junghwan lẳng lặng thở dài, cậu đem cằm tựa vào vai Jeongwoo. 

"Đi Úc chung được không?" 

Jeongwoo cười khùng khục vài tiếng, đưa tay sờ má Junghwan, mắt vẫn để ý chuyến bus chạy ngang qua đường. Năm nay thần tượng Kanemoto Yoshinori chưa đến sinh nhật nhưng đã được xuất hiện trên thân xe bus cùng một hãng mĩ phẩm nào đó. Yoshinori ngoài thân xe dừng lại rồi lao vút đi, Jeongwoo nghĩ mãi không ra cách mang Junghwan đi theo, cậu quay lại trả lời Junghwan: 

"Anh đi theo chuyên cơ của bộ quốc phòng, muốn bám càng máy bay cũng không được đâu." 

Junghwan gắt lên: 

"Ai bảo anh đi làm quân y vậy?" 

Jeongwoo đáp thẳng thừng: 

"Cậu út nhà họ So chứ ai. Kêu anh đi đi, ngầu đó, đi giùm một cái, ở nhà làm gì." 

Junghwan dụi cằm xuống vai Jeongwoo, liều mạng nói rằng hôm đó là phiên bản yêu đơn phương bị người ta hắt hủi phát ngôn, không liên quan gì đến Junghwan. Jeongwoo ừ hử đồng ý. Mỗi quyết định nhỏ trong đời đều có thể tạo ra một vũ trụ mới với kết thúc khác nhau. Biết đâu khi Jeongwoo ở lại, chứng kiến Junghwan khó nhọc trưởng thành trong môi trường đầy người như Jaehoon và Minhyuk, cậu lại thấy mình quá nhỏ nhoi. Biết đâu Junghwan nhận lấy vị trí thái tử nhà họ So, nhìn thấy Park Jeongwoo sau bao năm vẫn chỉ là một bác sĩ gây mê không tên không tuổi, cậu lại thấy rằng Park Jeongwoo này chưa đủ tốt với mình? 

Đường đông người, nhưng kì lạ là trạm xe bus chẳng có ai. Xe bus qua khu trung tâm lúc này chỉ đi theo lộ trình định sẵn, trẻ con thì đã phải về nhà hết, người lớn đều có xe riêng nếu đi hẹn hò. Xe đến đầu đường, Jeongwoo gõ ngón tay lên má. 

"Hôn tạm biệt một cái đi." 

Junghwan hỏi đi hỏi lại rằng Jeongwoo sẽ về đúng không. Cho đến khi Jeongwoo đưa cả ví tiền với đầu đủ giấy tờ ra để làm tin, Junghwan mới đồng ý làm nốt thủ tục tạm biệt.

Ba chuyến xe bus chạy qua, Junghwan mới chịu quay về toà nhà đang lấp ló vài ô màu sáng. Tiệc tùng vẫn cứ hoang đàng, thế nhưng cổ họng cậu lại đầy ắp niềm vui khó tả. Thế giới này có làm sao thì cũng không còn liên quan tới Junghwan nữa. 

Ở một góc khác của thành phố, Park Jeongwoo đi quá vài trạm xe bus, hiếm hoi lắm mới cười với hai cậu nội trú, lại còn lui cui nấu nước pha cà phê cho Asahi đang ngồi cắn da chết ở môi giải sầu. Asahi cầm lấy cốc cà phê, hỏi Jeongwoo rằng dạo này Junghwan thế nào rồi. Jeongwoo nhạt nhẽo nói "vẫn thế thôi", trong lòng nở bung ra hàng ngàn điều vẫn thế. Vẫn đẹp như thế, vẫn thơm như thế, vẫn dễ xúc động như thế, dịu dàng như thế, biết quan tâm như thế, và hơn hết, vẫn muốn Park Jeongwoo nhiều như thế, may mắn là sau năm năm mà vẫn chưa hề vơi đi một chút nào. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro