𐙚 đồng xu rơi trước mặt tướng quân 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà đồng xu rơi trước mặt tướng quân 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Hôn môi xong rồi, tưởng rằng Junghwan sẽ ngại, nhưng cậu vẫn quanh quẩn trong khoa cấp cứu. Jeongwoo thì không ở lại khoa nữa, vài tuần cậu lại đổi một khoa. 

Junghwan nói năng vừa đủ, người ấm áp sạch sẽ, nhẹ nhõm như một khóm cây măng, thỉnh thoảng cũng làm Jeongwoo bất giác nở một nụ cười. Jeongwoo hay bị khoa cấp cứu ghẹo, Junghwan chẳng giấu được ai cái gì cả, thích ai thì liền như mặt trăng xoay quanh trái đất, không chệch đi đằng nào. 

Jeongwoo tăng ca liên tục, đến cuối tháng nhận số tiền trực nhiều bất ngờ. Cậu chia ra từng khoản nhỏ, vẫn còn dư một ít, Jeongwoo bỗng nhiên muốn hẹn Junghwan đi chơi. 

Nghe Jeongwoo hỏi "có muốn đi đâu chơi không", Junghwan thiếu điều rơi hàm xuống đất. Junghwan muốn đi nhiều lắm, Paris London Đài Bắc, cậu khảng khái nói với Jeongwoo rằng muốn đi tới tượng anh hùng cách thành phố một ngọn đồi, sau đó về uống nước sâm ở phố người Hoa. 

Đến lượt Jeongwoo rơi hàm. Tưởng là đi đâu, ngọn đồi đó chỉ mất bốn lượt vé xe bus. 

Buổi chiều đi 'hẹn hò', Junghwan cười đến tít mắt. Ngồi trên xe bus, Jeongwoo được dịp rơi hàm lần thứ hai khi nghe Junghwan nói rằng cậu không biết đường đi của hầu hết tuyến bus trong nội thành. 

"Chứ đi học bằng gì? Lăng ba vi bộ hả?" 

Junghwan chăm chú nhìn phấn nắng phủ đầy cây cối, cố gắng lấp liếm chuyện đi học bằng xe riêng và tài xế riêng, nói rằng đi có mỗi một tuyến bus suốt bốn năm ròng. 

Junghwan khi vui cũng nhịp nhịp chân, đầu gối đụng vào đầu gối Jeongwoo liên tục. Junghwan ồn ào kể chuyện, hết chuyện để nói thì thậm chí còn ba hoa về việc trong thành phố có cái công viên trồng toàn những cây chò nâu cổ thụ, đến mùa rụng trái sẽ được thấy mưa chò xoay đều đẹp mê li. Tới nơi, cả hai ào xuống với một đoàn khách du lịch, Jeongwoo mệt mỏi vì va đập, kẹp tay Junghwan vào nách mà kéo đi. 

Junghwan rất thành tâm chắp tay trước lư đồng cao bằng mình, lạy tướng quân cho người bên cạnh con thuận buồm xuôi gió. Jeongwoo thì trống rỗng. Cậu chẳng còn tin được thánh thần nào. Có thánh thần nào lại bắt một đứa trẻ con ngồi trơ trơ suốt một đêm trên núi bên cạnh xác bố mẹ cứ dần dần thâm đen? 

Junghwan hăm hở thảy một đồng xu. Jeongwoo cười nhạt nhẽo, bảo phí tiền quá. 

"Mua một tí niềm tin thôi mà, đừng có bi quan." 

Junghwan đưa Jeongwoo một đồng xu, Jeongwoo đem bỏ vào túi. Bên trên tượng đài chỉ có một đài tế nhỏ, đứng lên đó sẽ thấy cả thành phố. Junghwan hì hụi trèo cả trăm bậc thang, còn chưa kịp nhìn một cái, máy nhắn tin của Jeongwoo đã kêu thành tiếng. 

"Này, ở đây có cái..." 

"Phải về rồi. Tí nữa đi bus về sau nha." 

Jeongwoo bỏ chạy rất nhanh, còn không kịp nghe í ới cái gì. Junghwan chưng hửng ngồi lại ngắm hoàng hôn một mình, uống hết nước sâm mình đã chuẩn bị, một mình đi xuống lơ ngơ bắt xe bus.

Jeongwoo quên béng Junghwan và bức tượng cao ba mươi mét. Đến lúc bệnh nhân ổn định, cậu đầu bù tóc rối ra khỏi phòng, Asahi từ xó nào đó tới hất hàm hỏi: 

"Ê, sao bảo đi chơi?" 

Jeongwoo nói: 

"Bên em có mã xanh. Junghwan tự về rồi." 

"Cũng không biết được nha, nó đâu biết bus chạy tuyến nào xuống chỗ đâu. Taxi thì làm quái gì có tiền mà ngồi." 

Asahi móc điện thoại ra, nói xì xào gì đó. 

"Đã bảo. Nó ngồi đến tận bến cuối, sau đó Haruto ra dắt về." 

Jeongwoo nhíu mày: 

"Haruto là ai?" 

"Người mẫu ở chung nhà với anh. Yên tâm, Junghwan ở nhà anh được cưng lắm." 

Jeongwoo im lặng không nói, lát sau Asahi lại ngứa miệng nói chen vào: 

"Nói chung cũng đừng nên cứng nhắc quá. Anh bị đá vì khi nào cũng bỏ chạy, mà đó là ông trời con nhà anh không có đi cùng ông thần hộ mệnh sáu múi nào. Lúc bạn trai cần thì mình cứ chạy biến đi, đến Phật cũng không thông cảm nổi." 

Jeongwoo quạu cọ nói: 

"Phật thì làm gì có bạn trai mà so sánh." 

Sau đó lại nói: 

"Em với nó đâu phải yêu đương." 

Asahi cứ thản nhiên hát ca liên hồi, nghe chói tai quá sức. Jeongwoo lo xong bệnh án cho ca nguy kịch, lại rời bệnh viện, đi đến phố người Hoa mua nước sâm. 

Watanabe Haruto mở cửa ra trước. Jeongwoo chào hỏi, báo danh xong thì im im nhìn. Trong nhà rộ lên tiếng cười, sau đó Junghwan chạy ra, hai tay lau lau vào mẩu khăn còn sạch hơn cả khăn lau mặt của khối thanh niên trong bệnh viện. 

"Có một tí đường mà không ngồi về nổi?", Jeongwoo nạt. "Không hiểu sống kiểu chi." 

Junghwan ngại ngùng nói: 

"Không phải, tại ngủ quên... Tới khi người ta gọi dậy thì ở tít tận trạm nào ngoài biển á. Hết xe quay lại rồi nên kêu anh tới đón về." 

Cũng hết chuyện để nói rồi, Jeongwoo đưa cho Junghwan gói nước sâm cắm sẵn ống hút. Junghwan uống nước gì cũng phải vác theo bình riêng, vậy mà vẫn hớn hở cầm lấy, móc khăn lau tay sang bên cổng, cùng với Jeongwoo đi dạo bộ ở ngay trong khu nhà. 

"Ngon không?" 

"Ngon." 

Junghwan hút một tí teo, Jeongwoo nói: 

"Uống như con mèo mà kêu ngon, nói cho ai tin không biết nữa." 

"Tại sợ hết." 

Jeongwoo giao kèo trước, uống xong là đi về. Bên kia đường có cái công viên kì lạ với toàn những cây chò nâu thẳng đứng, Junghwan chỉ chỉ vào đó. Jeongwoo phì cười nhưng hiểu ý, quay đầu nhìn xe cộ, nắm tay Junghwan sang đường. 

"Hự..." 

Junghwan bị bất ngờ đến nỗi ho lên khù khụ. Jeongwoo nói: 

"Lo tai nạn thôi. Cả nhà tôi chết trên đường." 

Nghe ra một câu khủng bố, Junghwan nín bặt cả những cơn ho. Jeongwoo y như lời, buông tay Junghwan ra khi đến bên kia đường. Junghwan lí nhí hỏi: 

"Bộ đi sang đường với ai anh cũng nắm tay hết hả?" 

"Ờ. Vậy đó." 

Junghwan mút đầu ống nước sâm, yên lặng không nói gì nữa. Hai người cũng không vào công viên, chỉ ngồi trên ghế gỗ nhìn xe cộ qua lại trên đường. 

"Về lúc mấy giờ?" 

"Tầm chín giờ gì đó." 

"Đi chơi vui ha." 

"Bị anh trong nhà mắng cho. Lần đầu đi bus trái tuyến thôi mà." 

Jeongwoo cười: 

"Bộ mỗi lần đi tuyến mới là một lần lạc hả?" 

Junghwan nhún vai: 

"Cũng có khi." 

"Ngốc quá không sống nổi đâu." 

Junghwan cười hơ hơ, lại hút nhinh nhính từng miếng nước sâm một. Jeongwoo gắt: 

"Uống thì uống cho xong đi." 

"..." 

"Chừng nào thích thì về." 

Junghwan rột rột hai cái, bao nước chỉ còn lại nước đá. Jeongwoo đưa cánh tay ra, Junghwan mở to mắt, vừa định lóng ngóng vòng tay ôm cánh tay thì Jeongwoo đã nạt: 

"Ngốc, lau tay vào." 

Junghwan lại một lần nữa cam chịu vứt bỏ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế để mà chà tay lên cánh tay Jeongwoo. Jeongwoo không nói dối, cậu ngồi yên đó nghe Junghwan nói chuyện nhăng cuội, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy câu nhạt thếch. Đến chừng Junghwan cạn chuyện để nói, Jeongwoo mới lắc vai, giật lấy túi nước sâm cạn đáy trên tay Junghwan, miệng nói:

"Đi về." 

Đèn vàng chiếu xuống, Jeongwoo lại xoè một bàn tay ra. Junghwan nói: 

"Đi thêm một đoạn rồi sang đường được không?" 

Jeongwoo hỏi: 

"Làm sao?" 

"Để dành." 

Jeongwoo lại cười: 

"Cái gì cũng để dành." 

"Tại đâu có nhiều đâu." 

Jeongwoo với tay ra cầm tay, cố ý đi thật chậm. Junghwan tủm tỉm cười mãi, nhìn ngược nhìn xuôi gì cũng thấy dở hơi nhưng trong bụng thì rộn ràng như có hàng ngàn con bướm bay lao xao. Về đến nhà, thả Junghwan ra, Jeongwoo nói: 

"Hôm nay xin lỗi nha." 

Junghwan nhăn nhăn sống mũi, xua tay cười rạng rỡ: 

"Lần sau không như vậy nữa là được mà." 

"Cái đó... cũng không dám hứa." 

"Tức là không có lần sau nữa hả?" 

Jeongwoo lắc đầu: 

"Không, không dám hứa là lần sau sẽ đi được từ đầu tới cuối." 

"Vậy cũng được." 

"Dễ dãi vậy hả?" 

"Chứ biết làm gì nữa?" 

Lời hẹn lần sau rất rõ ràng, điều không ai ngờ được là không bao giờ có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro