𐙚 không ai quan trọng đến thế 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà em không quan trọng đến thế 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Jeongwoo cũng muốn lo lắng, giải thích hay gặp mặt gì đó, nhưng tờ giấy báo tiền lãi ngân hàng cuốn cậu đi nhanh. 

Chính sách của nhà trường cho học sinh vay tiền học phí chỉ áp dụng được bốn năm, trong hai năm sau cùng và hai năm nội trú, Jeongwoo phải tự mình xoay sở. Jeongwoo có đi làm gia sư vài bữa, nhưng học trò cấp ba không thích gia sư xoàng xĩnh nghèo nghèo. Tiền lương nội trú chia ra tiền ăn, tiền trả lãi học phí, còn tiền lãi vay nợ ngân hàng thì dè sẻn mãi cũng không thể co kéo, thành ra cuối cùng đến lúc ngân hàng ra thông báo thu hồi để phát mãi ngôi nhà. 

Quay cuồng trong từng xu tiền nợ, bị mấy viện thẩm mĩ dụ dỗ sang làm kĩ thuật viên chui, một bên còn có giảng viên nội trú ngày đêm coi mình là bao cát để xả giận, thời gian lẫn tiền bạc đều không có đủ để cho Jeongwoo suy nghĩ nhiều. 

Lãng mạn không dành cho người nghèo là vì thế. Ba mươi phút trước khi phong bì tới, Jeongwoo còn vu vơ lướt tìm xem có chậu cây nào hợp lý để tặng cho người như Junghwan. Ba mươi phút sau đó, Jeongwoo lặng lẽ gập máy, kiểm tra lại số dư tài khoản, tiếp tục đi vơ vét mì gói của Asahi. 

Thì đành chịu thôi. Ai bảo Park Jeongwoo đú đởn thích học Y, thích làm bác sĩ, để mà học tám năm ròng rã rồi vẫn chưa ra trường được. Đi làm thợ xây từ năm mười tám tuổi, chắc chắn bây giờ Jeongwoo không có nợ, có khi còn đèo bòng được cả vợ con. Khoản nợ dần dần lớn lên, Jeongwoo học mãi vẫn chưa thấy ngày tốt nghiệp. 

Junghwan không lên bệnh viện nữa mà ý tứ gửi đồ ăn từ nhà. Bao giờ cũng là cả khoa một phần, Jeongwoo một phần, Jeongwoo sau đó sẽ chia ra cho ai muốn ăn thì lấy. Tờ giấy báo nợ làm Jeongwoo tỉnh ra một chút, nhận ra là mình sẽ chỉ đủ ăn no mặc lành thêm rất lâu nữa, hẹn hò với So Junghwan nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tượng đài tướng quân chơi. Mà Junghwan nên có những thứ tốt đẹp gấp nhiều lần như thế. Để Junghwan bỏ tiền ra nuôi ăn mãi chắc chắn rất tốn kém, Jeongwoo bắt đầu từ chối hết mọi thứ mà Asahi "nhân tiện" ném sang cho mình. 

Một lần hai lần, Asahi còn tưởng Park Jeongwoo ngoài lạnh trong nóng. Nhưng đến khi một tuần liền Jeongwoo nhất định gặm bắp luộc chứ không thèm đụng đến bất cứ quà bánh gì của Junghwan, Asahi chính thức nổi điên. 

"Nó ngốc đến nỗi chỉ biết lo cho mày no bụng, mày lại ngốc đến nỗi chặt ngay con đường duy nhất của nó là sao?"

Jeongwoo muốn phát nôn vì bắp ngô luộc, cậu nhẩn nha tách từng hạt, chúi mũi vào sách, nói khô khan: 

"Nhờ anh chuyển lời, bớt đi giùm cái." 

Asahi gắt lên: 

"Thích thì tự đi mà nói!" 

Jeongwoo và Junghwan không nhắn tin gọi điện gì cho nhau. Vài tháng trước, Junghwan có gửi tin nhắn, nhưng Jeongwoo thậm chí không thèm nhắn kiểu bữa đực bữa cái như Asahi. Jeongwoo lặng thinh, tin nhắn từ đó mà đứt đoạn. 

Hiếm hoi có một lần, Junghwan xách đồ ăn lên thì gặp Jeongwoo lúi húi sắp xếp hồ sơ trong phòng cấp cứu. Vừa nhìn Jeongwoo, Junghwan đã cau mày ngay lại. Người đâu gầy nhom, xương gò má nổi lên, da cũng sạm đi, nhìn là biết ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ. 

Jeongwoo dằn vặt mình chuyện sao không làm công nhân mà đi làm bác sĩ, cuối cùng thực sự đến công trường. Jeongwoo được sức dai lại ít nói, cậu hùng hục bốc xi măng suốt năm tiếng đồng hồ thì quay về bệnh viện. Mỗi ngày ngủ đúng hai tiếng, hốc mắt lõm xuống, ánh mắt sâu hoắm, nhìn hốc hác hơn cả bệnh nhân. Thật may là bác sĩ nội trú đứa nào cũng xác xơ như thế. 

Jeongwoo cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, quay ra thấy Junghwan thì dứt khoát quay vào, không hề có ý định đi ra khỏi phòng cấp cứu. 

Xem ra tránh mặt không phải cách tốt. Junghwan thấy Jeongwoo một lần như thế, lại càng gấp gáp nấu nướng hơn. Jeongwoo vẫn chưa kiếm đủ tiền trả lãi, vén bụng lên sẽ thấy toàn cơ bắp, nhưng vén lên cao một chút sẽ đếm được đủ bộ xương sườn. 

Jeongwoo đi bốc xếp xi măng đến tận tầng hai mươi sáu của toà nhà thì chủ đầu tư tới thăm. Công nhân rộn ràng lên nhắc nhau mặc đồng phục bảo hộ, Jeongwoo vừa tròng được cái mũ vào đầu, tự nhiên giật thái dương nghe giọng nói không thể quen hơn. 

"Em thì biết cái gì mà đi? Kêu em phụ mẹ anh Asahi tổ chức bếp ăn cho công nhân còn coi được." 

Lee Minhyuk sửa sang mũ bảo hộ cho Junghwan, cười nói: 

"Cất nhà cho em thì em phải đi xem tiến độ. Chờ đến ngày khánh thành mới tới cắt băng, ông Jihoon đem kéo cắt đầu em cho vừa." 

Junghwan nhăn nhó: 

"Xây nhà bán hàng chứ em có ở miếng nào đâu?" 

"Cửa hàng cũng của em chứ của ai? Mẹ lo bạc cả đầu, về mà nhận lấy chức thái tử gia tộc đi, đừng có gõ đầu trẻ nữa." 

Junghwan đi lòng vòng quanh tầng cao. Jeongwoo chắc rằng Junghwan không để ý, cậu ngẩng đầu nhìn cho rõ Junghwan tung tăng bên cạnh ông anh trai là giám đốc công ty xây dựng. Mấy giờ nghỉ giải lao, Jeongwoo nghe công nhân kháo nhau rằng toà nhà này của tập đoàn lớn lắm, thâu tóm cả hệ thống phân phối thời trang đắt tiền trong nước. Họ xây một toà nhà cho con trai út, mà cũng không phải chỉ có một toà nhà.

Jeongwoo hé răng cười mình một chút mà trong ruột cháy lên. Những khi nói chuyện, Junghwan kể trồng rau này rau kia, học trò đứa thông minh đứa nghịch ngợm, chẳng bao giờ kể rằng cậu có một toà lâu đài, rằng cậu có đủ tiền thuê hàng trăm công nhân vác xi măng xây toà nhà cao ngất ngay giữa thành phố. So Junghwan làm thầy giáo còm thì còn có thể, nhưng So Junghwan làm thái tử thì Jeongwoo ngẩng đầu đến đâu mới có thể nhìn? 

Cai thầu lớn tiếng giục, Jeongwoo lại kéo khẩu trang lên, vác năm mươi kí xi măng lên vai, quay người mang xuống cầu thang bộ. Huỵch một tiếng, đằng sau Jeongwoo có người ngã xuống. Cầu thang bộ còn chưa hoàn thiện lắm, mấy thanh sắt trụ vẫn lởm chởm chưa tráng bê tông, Jeongwoo buông vội bao xi măng, kéo con người bất cẩn dộng thẳng vào ngực mình. 

Junghwan ngờ ngợ rằng là Jeongwoo, đến khi xác nhận đó thật là Jeongwoo thì bản thân đã nằm hẳn trên ngực cậu. 

Jeongwoo rên lên một tiếng dài, Junghwan luống cuống ngồi dậy, cổ chân kêu một tiếng "cục" buồn cười. Jeongwoo chồm lên giữ chặt cổ chân Junghwan, lạnh giọng nói: 

"Yên." 

Lee Minhyuk chạy tới cạnh em trai, chưa gì mà thợ cả đã nhào lên mắng Jeongwoo bất cẩn. Jeongwoo không phản ứng lại, mắt chăm chú nhìn vào Junghwan và cổ chân. 

"Đau lắm không?" 

"Đau." 

"Biết rồi. Ai bảo chạy quanh." 

Thợ cả toát mồ hôi lấm lét nhìn Minhyuk, Jeongwoo chỉ vào vai mình. 

"Bám vào đây. Cố gắng chịu đau một chút, tôi nắn khớp lại cho." 

Minhyuk lồng lên, Jeongwoo móc túi quần lao động, ném ví tiền lép kẹp ra sàn nhà. 

"Park Jeongwoo, năm nhất nội trú bệnh viện trung tâm. Được chưa?" 

Minhyuk một hai đòi đưa Junghwan đi bác sĩ, Junghwan lại kiên trì ôm lấy vai Jeongwoo. Jeongwoo lầm rầm nói chuyện, chủ yếu là mắng Junghwan bất cẩn, sau đó đột ngột xoay mạnh. Junghwan rú lên, cổ chân lại "cục" thêm một tiếng, Jeongwoo buông tay thở phào. 

"Được rồi. Đi bệnh viện đi cho chắc chắn." 

Jeongwoo lùi xa ra khỏi đám người xúm xít quanh "thái tử" nọ. Lee Minhyuk đỡ Junghwan đứng lên, Jeongwoo đã lại vác bao xi măng như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Junghwan với một ánh mắt lại nhìn, Jeongwoo không buồn nhìn tới cậu, cứ thế sùm sụp mũ bảo hộ, bên cạnh vẫn còn một đống bao xi măng phải bốc đi. 

Đêm về bệnh viện, Jeongwoo tiện tay gõ tìm thông tin chủ đầu tư của toà nhà đó. Ngay từ dòng đầu tiên, Jeongwoo đã bỏ cuộc không đọc nữa. Nhà người ta gọi là "gia đình", riêng nhà So Junghwan được gọi là "gia tộc". Một danh từ nghe đã biết cao sang quyền quý đến thế nào. 

Jeongwoo tập tễnh đi ra nhà thuốc bệnh viện mua cho mình mấy miếng dán dãn cơ, đáng ra chỉ cần mua ba miếng thì lại mua năm miếng. So Junghwan chắc sẽ được mang đi CT tại bệnh viện quốc tế vì một chiếc cổ chân chín mươi chín phần trăm đã lành lặn. Đó là bệnh của người giàu, luôn luôn sợ người ta khám không ra bệnh. Jeongwoo trượt chân nằm hẳn xuống đất, mấu sắt móc toạc cả áo sượt qua da thì chỉ cần đến một gói bông và một chai oxy già. 

Hôm sau Junghwan vào viện, dù đi hơi chậm nhưng vẫn đi lại khá bình thường. 

Jeongwoo trực khoa sản, ở trong khu lồng ấp bế mấy đứa bé nhỏ xíu nhăn nheo. Nét mặt cậu hiền ra, đến khi hết ca thì vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ấm ấm mềm mềm trong lồng ngực. Nhìn thấy Junghwan, cảm giác ấm mềm kia tan hết, chợt nhớ đến danh xưng thái tử, ngực đau nhói lên. 

"Tìm Asahi à?" 

Junghwan lắc đầu. Mỗi lần đến đều là tìm Jeongwoo, mỗi lần nhìn thấy Jeongwoo lại đều hỏi câu đó. 

"Tìm anh, lần nào cũng tìm anh." 

Jeongwoo chỉ vào một chiếc ghế đá cho Junghwan ngồi. Quỳ một chân xuống, cậu xoay cây bút bi, tay chạm vào cổ chân Junghwan. 

"Mắc mớ gì mà tìm tôi?" 

Junghwan nói: 

"Nhớ anh, muốn gặp anh."

Jeongwoo cười nửa miệng. Chân Junghwan bọc gạc chắc chắn là do ông anh trai kia làm lớn, doạ bác sĩ phải chữa cho đàng hoàng. 

"Bớt lại đi. Tôi chỉ có bệnh viện để ở thôi, đừng triệt đường sống của tôi như thế." 

Junghwan nói: 

"Em thực ra... Em cũng là người bình thường mà." 

Jeongwoo cười: 

"Đừng có nghĩ nhiều. Tôi không phải không thích cậu vì cậu là con nhà giàu hay gì hết. Nhìn cậu không thích, đơn giản vậy thôi." 

Junghwan nói đều đều như nói chuyện người khác: 

"Không thích sao lại hôn?" 

"Được mổ solo mà. Ăn điểm cao, sau này có tiếng." 

"Sao nắm tay?" 

"Tại sợ có thêm người bị xe nghiến trước mặt." 

"Sao đưa em về nhà?" 

"Nhà bị ma ám, đi đêm phải có hai người." 

Junghwan buông thõng hai bàn tay xuống, Jeongwoo chợt nhìn thấy trên má lòng bàn tay có mấy vết xước dài. Jeongwoo thật muốn chạm vào, nhưng không hiểu sao lại bật thành tiếng: 

"Đừng có nấu nữa. Khó ăn gần chết. Tôi không thích sủi cảo, lịch sự khen thôi."

Junghwan gật đầu, đến lúc đứng lên lại nói: 

"Chỗ nào khó ăn? Để em sửa lại." 

Jeongwoo đem đầu bút chạm vào vai Junghwan, khẽ nói: 

"Chỗ này." 

Junghwan lại gật đầu, dúi vào tay Jeongwoo một gói giấy. Về phòng nghỉ, Jeongwoo mở ra, bên trong có cồn sát trùng, bông băng, mấy gói liền băng dán dãn cơ cùng một tờ giấy nhắn. 

"Đi vội quá, mà lại muốn mang anh đi cùng... Em thấy tay anh nổi bong bóng rồi, vỡ ra thì rát lắm, mấy ngày tới đừng đụng xi măng nhen, cái đó ăn tay >< Làm việc vậy mệt lắm phải không? Thích ăn gì thì nói em nấu cho. Cố lên!!" 

Đem bông băng cồn sát trùng vào bệnh viện, So Junghwan đúng là không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro