𐙚 ngày mà chúng ta tạm biệt nhau 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết thương hở là dễ chẩn đoán. Con người ta vẫn thường nhạy cảm với chất lỏng đo đỏ chảy từ người ra. Là bác sĩ, lại còn phập phồng vất vả không biết học hành có thành tựu gì hay không, Park Jeongwoo đặc biệt sợ những vết thương không có máu. 

Bụng gồng cứng không có lấy một mảng màu khác, nhìn thì không có gì dọa người, vài giây sau phải đưa thẳng lên phòng phẫu thuật vì xuất huyết nội. Ngã một cú nhè nhẹ, chân tay trầy xước chút đỉnh nên vào bệnh viện khâu hai mũi, rồi bỗng nhiên mũi khâu không còn đau, bác sĩ bảo cười mà nửa miệng méo xệch. Chấn thương sọ não hay cột sống gì đó, loại chấn thương hở ra là chết, thế nhưng không hề để lại vết tích gì. 

Chừng đó loại chấn thương đã đủ vần vò Jeongwoo đến không còn sức nghỉ ngơi. Thế rồi bỗng nhiên một ngày, một thứ chấn thương không có máu xuất hiện, chẳng giết chết cậu nhưng lại vướng mãi đâu đó trong người.  

"Tôi phải nói toạc ra là tôi ghét cậu thì cậu mới thủng tai à? Ai cần cậu làm thứ chuyện này? Nhà cậu giàu có mười đời ăn không hết thì đem tiền đi chơi chỗ khác, muốn mua đứt thằng nào thì mua, đừng có quanh quẩn ở đây rồi bắt tôi phải chơi cùng cậu vì mấy đồng tiền còn không phải cậu kiếm ra!" 

Câu nói dài nhất mà Park Jeongwoo nói ra kể từ lần đầu gặp gỡ khiến cho So Junghwan ngẩn người. Cậu nhìn tờ giấy sao kê khoản nợ ngân hàng trên tay Jeongwoo, nhìn thùng mì tôm trên tay mình, thốt nhiên nhớ lại lời Yoon Jaehyuk nói. Biết Park Jeongwoo thế này, Junghwan đã chẳng phải lạy lục công ty du lịch để hủy chuyến đi Đài Bắc. Cứ bay quách sang chỗ đó, dầm mưa đến viêm phổi còn hơn là vét từng đồng một để trả giúp Jeongwoo cái hóa đơn cả đống số không này. 

"Có gì đâu mà", Junghwan hấp tấp phân bua. "Chừng này bao giờ anh trả cũng được. Bằng một cái túi của mẹ em thôi." 

Junghwan sống hồn nhiên giữa một rừng túi Birkin vài mươi tỉ kèm theo một đống điều kiện đều được tính bằng tiền mới mua được, không biết câu nói đó làm Jeongwoo đáng thương đến thế nào. 

Jeongwoo cười, nụ cười rạng rỡ như là lần đầu tiên hai người gặp. Junghwan bắt gặp nụ cười đó thì luống cuống cười theo, giống như hai đứa trẻ cùng nhau đi dạo giữa vườn trưa, đang đói bụng thì cùng nhau gặp một chùm nho chín. 

Park Jeongwoo đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng mới cứng. 

"Cầm lấy tiền của cậu mà cút đi đi, từ nay về sau đừng có phiền tôi nữa." 

"Anh nói cái..." 

"Cút đi." 

Junghwan sửng sốt đến lặng đi. Giống như ai đó thụi vào hốc mắt cậu một đấm, Junghwan vẫn mỉm cười nhìn Jeongwoo nhưng khoé môi thì giần giật run rẩy. Chừng đó tiền không phải là con số nhỏ, không biết Park Jeongwoo một lúc kiếm đâu ra, mà chắc chắn là Jeongwoo đã làm chuyện gì đó cậu không hề muốn để dứt khỏi món nợ cùng Junghwan. Cậu ấn thùng mì tôm đang ôm trên tay vào tay Jeongwoo, lặng lẽ nói: 

"Định mua cái này dành ăn cả tháng, nhưng bây giờ... Cho anh đấy." 

Jeongwoo hừ một tiếng: 

"Không cần." 

Junghwan đẩy thùng mì thêm lần nữa, miệng cười méo xệch, khó coi vô cùng. 

"Anh nhận lần này nữa thì tôi hứa không bao giờ có lần sau. Bị bệnh gần chết cũng sẽ tìm bệnh viện khác, không để anh phải nhìn thấy." 

Trong một giây ngắn ngủi, Junghwan ước gì Jeongwoo từ chối nhận. Nhưng Jeongwoo ôm lấy thùng mì tôm, nâng mí mắt lên nói cụt lủn: 

"Đi đi được chưa?" 

"Được rồi. Thế... thôi, em xin lỗi. Sau này... nhớ, giữ gìn sức khỏe." 

Junghwan liều mạng nhào tới ấn môi vào má Jeongwoo một cái, thả chiếc thẻ ngân hàng vào túi áo blouse của Jeongwoo sau đó quay người chạy thục mạng như ma đuổi. Jeongwoo tay ôm thùng mì gói, mặt nóng lên, hốt hoảng nhìn quanh. Hành lang bệnh viện trống không, một góc khu nhà ma ám vào đầu giờ khuya hiếm khi có ai qua lại. 

Jeongwoo đứng dựa tường rất lâu, thùng mì rẻ tiền nhẹ bẫng cầm lâu cũng thấy nặng. Y tá Noh cầm tập bệnh án đi tìm bác sĩ, ngang qua Jeongwoo liền nói: 

"Này, cậu làm gì mà Junghwan bỏ chạy thế? Đâm phải cái băng ca rồi ôm bụng chạy tiếp, thấy thương." 

Jeongwoo phân bua đôi câu rồi ôm thùng mì tôm vào phòng nghỉ. 

Mà đó chỉ là những gì Jeongwoo nhớ được. Trí não thường bóp méo những kí ức đau đớn nhất để giảm bớt cảm giác tội lỗi, nên rõ ràng là Jeongwoo đã phải nói những lời khó nghe hơn. 

Mọi việc xảy ra giống như là giải thoát cho cậu, nhưng rồi tuần sau, tháng sau cho đến bốn năm sau, cái vết thương đâu đó vẫn làm ngực cậu rát lên như gặp một cơn đau tim cấp.

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro