W O O H W I [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daehwi, em đem giúp cô bản tài liệu này vào phòng giáo viên nha, cảm ơn em" - Cô Ha đưa một sắp giấy cho cậu, "Dạ" một tiếng rồi cậu nhận sắp giấy về mình sau đó vội đi nhanh về phía hành lang đến phòng giáo viên.

Đang đi thì Daehwi chạm mặt với vài người, có thể nói bọn họ khiến cho những sinh viên của trường phải dè dặt. Mắt cậu dừng lại ở tên hội trưởng - Park Woojin rồi nhanh chóng đi nhanh về phía phòng 102.

Park Woojin, mặc dù có vẻ ngoài thu hút người khác và đặc biệt là chiếc răng khểnh, nhưng với tính cách kiêu ngạo nên cậu cố giữ khoảng cách một chút.

"Này, người đó là ai vậy, cậu biết không Jihoon?" - Anh quay sang hỏi người đang đứng kế mình .

"Sao? Có hứng thú à?" - Jihoon vừa nghe câu hỏi của Woojin thì mắt liền sáng lên.

"Có hứng thú hay không đều không phải chuyện của cậu, trả lời câu tớ vừa hỏi đi" -Chất giọng chậm rãi của anh cộng thêm đôi mắt sắc lạnh khiến cho ai cũng phải một phần khiếp sợ.

"Được rồi, cậu làm gì dùng ánh mắt như dao ấy nhìn mình thế, nhóc đó là sinh viên năm nhất trường mình, khoa thiết kế, tên thì mình nhớ là Hwi. À là Lee Daehwi" - Cũng may Jihoon là người chuyên đi tìm hiểu hay nói rõ hơn là đi buôn chuyện. Nên thông tin từ trường cho đến sinh viên hầu như Jihoon đều biết rõ. ( ●﹏● )

"Này, cậu có ý định gì phải không?" - Jihoon nhìn mặt gian xảo của Woojin hỏi.

"Cũng thấy thú vị, à tớ có chuyện muốn nhờ mấy cậu giúp" - Anh nhìn Jihoon cười nhẹ một cái. Chỉ cần nhìn thôi Jihoon củng hiểu thằng bạn mình chắc chắn đang có kế hoạch gì đó rồi.
_________________________

"A, phòng 102 đây rồi" - Daehwi đi đến đẩy cửa phòng để bản tài liệu ngay ngắn trên bàn rồi quay ra phía cửa. Cứ thế đi thẳng đến phòng học của mình.

Daehwi từ lúc mới vào trường thì không mấy thân với ai lắm, chỉ có biết và nói chuyện với vài người do ở cùng KTX. Cũng một phần là do Daehwi vừa đi làm vừa đi học, nên thời gian ở KTX trường hầu như là học và ngủ nên mấy khi nói chuyện nhiều với ai.

Bước vào phòng học, Daehwi chọn đại một bàn ngồi vào, cứ thế chăm chú vào tiết học. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng học, cậu cũng thế, sau khi ra khỏi liền đi về phía canteen trường.

"Đói chết đi được" - Vừa ngửi mùi thức ăn là bụng cậu đã kêu lên rồi. Nhanh chóng đi đến mua một phần cơm ăn trưa, canteen trường tuy rộng nhưng hiện giờ nó như bé lại vì quá nhiều người, Daehwi cũng bị kẹt giữa biển người đó mà muốn tắc thở. Khi mua được phần cơm, cậu quay sang kiếm chỗ ngồi cuối cùng nhìn thấy một bàn trống liền cố gắng chen giữa đám người để đi đến.

Anh đứng một phía quan sát rồi tiến đến về phía cậu. Không biết là cố ý hay vô tình mà đụng phải làm đổ phần cơm của cậu. Cũng không định nói cái người vô ý kia tại canteen đông người quá mà nhưng mà cậu ngay lập dập tắt ý nghĩ đó.

"Này, mắt cậu để đâu vậy hả?" - Liếc nhìn cậu mà nói như kiểu anh không hề có lỗi mà có thì cũng là của cậu.

"Là anh đụng phải tôi đó, lại còn cái kiểu lên giọng thế à" - Cậu mặc dù ít nói, nhưng với kiểu người như anh thì chẳng có lí do gì phải im lặng.

"Cũng có chút đanh đá nhưng xem tôi xử lí em thế nào" - Anh bước đến gần nói thầm vào tai cậu, sau đó rời đi để lại bao nhiêu ánh mắt của mọi người nhìn cậu. Làm cho cậu chẳng cách nào nuốt cơn giận này được.

Tiếng chuông reng lên kết thúc giờ nghỉ trưa, cậu đành ôm cái bụng rỗng của mình đi về phòng học, mà hai bên má vẫn còn đỏ vì giận còn đầu thì như đang bốc khói. Vào lớp cậu ngồi vào chỗ lúc nãy, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác với lúc sáng chắc chắn là nó sẽ tệ hơn.

"Này Daehwi, chuyện hồi nãy ở canteen..." - Samuel - bạn cùng phòng Ký Túc Xá với Daehwi, đi lại gần phía cậu ấy ngồi nhưng đang nói thì Samuel dừng lại.

"...À, Không có gì đâu, mà có việc gì à Samuel?" - Cậu quay sang nhìn Samuel hỏi, tâm trạng hiện giờ của cậu cũng tốt hơn lúc nãy được một chút.

"Chỉ là cái người lúc nãy va phải cậu, là một người mà cả trường này đều khiếp sợ khi nhắc đến tên cậu ta, Woojin" - Samuel vừa nhắc đến tên " Woojin" thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi.

"Ờ, chắc tớ sợ qué" - Cậu mặt vẫn bình thản trả lời lại.

"Cậu thật là mạnh mẽ" - Samuel vừa nói vỗ tay nể phục bạn cùng phòng với mình.

Giáo viên bước vào lớp, Samuel vội chạy về chỗ của mình để bắt đầu vào học. Thời gian của tiết học dần trôi qua, cho đến khi một tiếng reng nữa vang lên kết thúc tiết học. Daehwi thu dọn tập vở vào balo rời khỏi phòng học về khu Ký Túc Xá cho sinh viên.

Đang đi thì có người năm vai cậu làm cậu cũng giật cả mình lên rồi vội xoay người lại phía sau.

"Này, đứng lại một chút" - Đó là Jihoon, hiện giờ anh thở chẳng khác nào trâu thở.

"Nhóc nhìn vậy mà đi nhanh quá, làm cho anh đuổi theo muốn chết" - Anh vừa nói lại vừa thở.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" - Mặt cậu ngơ ngác nhìn Jihoon hỏi.

"Có chứ, chuyện là nhà bạn anh muốn thuê người giúp việc nè nên nhờ anh giúp tìm nxàii mà sáng giờ vẫn chưa có ai đồng ý, may sao có người giới thiệu cho anh là em cũng hay đi làm thêm nên có ý muốn nhờ em" - Ít ai biết Jihoon có tài năng và đam mê bán hàng đa cấp (¯︶¯).

"...À, vậy có điều điều kiện công việc gì không anh?" - Daehwi hỏi.

"Có thì cũng có, đầu tiên em có thể dọn đến đó ở nhưng mà cũng gần trường, nên em đừng lo đi học muộn, với lại chỉ cần sau giờ học em về dọn dẹp nhà cửa là được. Ngoài ra anh thấy mọi thứ điều ổn mà lương mỗi tháng là 500,000won [ khoảng 6 triệu Việt Nam ], cũng đủ chi trả học phí cho em mà còn dư ra một khoản tiêu xài" - Jihoon lại tiếp tục giới thiệu.

"Woa, tận 500,000won" - Đối với cậu giờ số tiền đó đúng thật là khá lớn, nên khi nghe đến số tiền thì hai mắt liền mở to tròn.

"Em thấy sao, ổn không? Bây giờ em cứ về suy nghĩ đi nếu được thì mai cứ gặp anh để kí hợp đồng" - Jihoon nói.

"Ơ... Phải kí hợp đồng nữa ạ?" - Daehwi quang sang hỏi Jihoon.

"Bản tính bạn anh khi làm việc là thế, sau này em sẽ hiểu" - Jihoon lấy tay quơ quơ tỏ ý bình thường để trấn an cậu.

"À mà khoan, em có biết nấu ăn không?" - Jihoon giọng hơi lớn hỏi.

"Dạ, là sở trường của em, anh đừng lo" - Daehwi nói.

"Vậy là được rồi" - Jihoon nói xong liền cười lớn khiến cậu giật mình. Tội cho con tim bé nhỏ của HwiHwi.

"Mà cho em hỏi cái này,bạn của anh í là người nào, có học trong trường này không ạ?" - Daehwi thắc mắc hỏi.

"Gặp mặt rồi em sẽ biết thôi" - Jihoon nói nhưng có phần giấu giếm đi.

"Dạ, vậy có gì em gặp lại anh sau" --Cậu gật đầu chào Jihoon.

"Ok, vậy giờ anh đi trước, nếu mai em đồng ý gặp anh rồi mình nói tiếp" - Jihoon cười một cái sau đó quay người rời đi. Daehwi cũng thế quay về phía Ký Túc Xá, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về số tiền 500,00won đó. Nếu như cậu đồng ý thì bớt đi gánh nặng tiền học rồi.

Những suy nghĩ đó cứ mãi trong đầu cậu khiến cho chút nữa đi nhầm phòng, cũng may là cậu kịp nhận ra.

"Samuel, tớ về rồi" - Đẩy cửa vào cậu chào Samuel rồi đi đến giường của mình nằm ườn ra.

"Tớ có mua phần cơm cho cậu đấy Hwi" - Samuel đưa phần cơm.

"U..oa.. Đại ân nhân, xin đa tạ" - Cậu cười nhận lấy hộp cơm đầy hạnh phúc.

"Mà samuel này, tớ có thể sẽ dọn ra ngoài ký túc xá để làm việc" - Cậu quay sang nói.

"Làm việc, mà cậu làm gì?" - Samuel hỏi.

"Là công việc làm thêm thôi, mà dọn đến đấy ở cho tiện" - Daehwi.

"Vậy khi nào cậu mới dọn ra ngoài?" - Samuel quay sang hỏi.

"À, tớ cũng chưa biết nữa nhưng chắc trong tuần này"-DaeHwi.

"Vậy chừng nào cậu dọn, để tớ phụ một tay" - Samuel nhìn cậu cười.

"Cậu là thiên thần~~~" - Cậu vui vẻ trả lời.

Daehwi hiện giờ rất vui vẻ, nhưng bản thân không hề biết sẽ có điều gì đang chờ đợi mình.
__________________________

Tiếng chuông báo thức kêu lên.

"Ây, dậy thôi" - Vớ tay tắt chuông báo thức. Sau đó đi vào nhà vệ sinh . Khoảng 15' sau, cậu đeo balo chuẩn bị đi học.

"Samuel, tớ đi trước nha, cậu cũng mau lên không là trễ đó nha" - Trước khi đi cậu còn quay sang nhắc nhở Samuel.

"Tớ biết rồi, cậu cứ đi trước đi" - tiếng của Samuel trong phòng nói ra.

Đang đi thì có người kêu lớn. "Daehwi à" - Thì ra là Jihoon từ phía sau đang chạy đến.

"A, chào anh" - Cậu cúi đầu chào Jihoon.

"Hi" - Jihoon lấy tay chào lại Hwi.

"Ngại quá, hôm qua nói chuyện mà vẫn chưa hỏi tên anh, thật có lỗi"

"Không có gì đâu, anh là Jihoon, Park Jihoon, sinh viên năm hai của trường, khoa kiến trúc"

"Dạ, anh JiHoon em nghĩ công việc đó tương đối ổn với em, nên em đồng ý ạ" -Cậu nói xong liền cười.

"Vậy là được rồi, mà em định chiều này dọn qua luôn hay sao?"

"Dạ chắc là vậy ạ, mà phải nhờ anh chỉ đường rồi, có phiền không ạ?" - Cậu cười mỉm hỏi.

"Em cứ ngại, không có gì đâu, nếu em chuyển qua thì cứ gọi anh"

"Cho anh số điện thoại của em đi" - Jihoon lấy trong túi ra điện thoại của mình.

"À, dạ được" - Cả hai cùng trao đổi sô điện thoại cho nhau.

"Thôi em cứ về lớp trước đi, khi nào dọn qua thì gọi cho anh, rồi ký hợp đồng luôn" - Jihoon nói rồi chào cậu đi về lớp mình .

Daehwi tâm trạng hôm nay vui hơn ngày thường. Sau khi kết thúc tiết học Daehwi quay về ký túc xá.

"Samuel à, tớ phải chuyển đi rồi" - Daehwi vừa mở cửa vào đã cất tiếng.

"Vậy có cần tớ phụ dọn gì giúp cậu không?" - Samuel đứng bật dậy hỏi.

"Chắc chắn rồi cảm ơn cậu nha" - Cậu quay sang cười với Samuel.

Do đồ của nkhông nhiều nên khoảng 30' sau thì đã dọn xong.

"Tớ đi nha, Samuel" - Daehwi nói nhưng có phần không vui.

"Có phải đi luôn đâu, còn có thể gặp nhau trên lớp nữa mà" - Samuel lấy tay vỗ nhẹ vào vai Daehwi.

"Vậy tớ đi, bye cậu" - Daehwi tạm biệt Samuel sau đó rời ký túc xá rồi gọi điện cho Jihoon.

[Alo, anh Jihoon à, anh nhắn địa chỉ nhà nơi làm việc giúp em nha, em cảm ơn] - Daehwi

[Em đang đâu?] - Jihoon

[Em đang trước của ký túc xá trường] - Daehwi

[Vậy em chờ anh một chút, anh sẽ đến đón em] - Jihoon

[Dạ, không cần đâu, phiền anh lắm] - Cậu vừa nói đến đây thì bên Jihoon đã tắt máy.

Khoảng 10'sau Jihoon đã đến ký túc xá như đã nói. "Daehwi à, anh ở đây" - Jihoon bước ra khỏi xe gọi Hwi.

"Em đợi anh có lâu không" - Jihoon hỏi.

"Dạ không lâu lắm" - Daehwi trả lời.

"Thôi mình đi" - Jihoon nói sau khi sắp xếp xong hành lí của cậu. Cả hai cùng lên xe rời đi. Chạy một lúc đã đến nơi, căn nhà cũng tương đối rộng. Cả hai cùng bước xuống xe và lấy hành lí. Jihoon mở cửa mời rồi cùng vào bên trong.

"Em ngồi đi, bạn anh có chút việc lát nữa mới về, phải bắt em đợi rồi" - Jihoon đem ly nước ra đưa cho Daehwi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro