yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(sẽ hay hơn nếu bạn đọc ver 'yêu' của wooseok trước, sau đó là 'yêu' của hyeyoon. và nếu đã đọc xong, hãy bật only one của boa khi đọc chương này nhé!)

"em tin rằng tình yêu sẽ gắn kết chúng ta thật dài lâu."

em biết tình yêu của mình trông có vẻ không to lớn như cách anh vẫn luôn bày tỏ điều đó với em hay cách anh vẫn luôn nói về nó với thế giới. nhưng anh biết không, từ những ngày đầu tiên, em đã cho bản thân một khoảng không để tự mình xác định lại. và rằng em đã rõ, đó không phải là lầm tưởng.

em yêu cái cách anh cứ lén nhìn em mỗi khi chúng ta trên set quay, cách anh cười tủm tỉm đầy ngại ngùng khi đạo diễn phân tích cách ta phải bày tỏ với đối phương ra làm sao, ở góc mặt nào, vị trí nào, và ánh mắt đôi mình dành cho nhau phải trông như thế nào.

đã bao lần em cố gắng giữ cho bản thân mình làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể. là khi em vẫn luôn đối xử với anh hệt như những bạn diễn trước đó, nhưng dường như em cảm nhận được sự hiểu lầm nào đó đang xuất hiện giữa hai ta. em nhìn thấy anh giữ khoảng cách chúng mình lúc giải lao giữa mỗi cảnh quay, em nghe anh nói : "cô ấy chỉ như thế lúc có máy quay ở đây thôi" khi em kéo người anh về phía mình để tránh khỏi staff đang di chuyển đạo cụ, hay là khi cuối ngày mọi người đều đã mỏi mệt, anh đã gạt tay em ngay lập tức sau khi đạo diễn hô cắt trong phân cảnh em dùng túi đánh vào người anh.

em tự hỏi rằng có phải mình đang quá vô tư hay không, và em thu mình lại, em nghĩ rằng anh không thích những việc đó, những việc mà em vẫn hay làm với các bạn diễn khác.
nhưng dần về sau, em thấy giữa chúng mình có điều gì đang dần xuất hiện.

mỗi khi em nói: "em thật lạnh" anh lập tức đưa túi sưởi cho em. anh ma sát hai bàn tay mình thật mạnh vào nhau, để chúng thật ấm khi chuẩn bị quay cảnh anh chạm vào trán của em, vì bàn tay của anh thường hay rất lạnh. cảnh chúng ta ôm chầm lấy nhau để sưởi ấm khi mới vừa dưới sông lên dưới tiết trời âm độ, anh vẫn không quên chườm túi ấm cho em đầu tiên. khi quay cảnh ở quán ăn thời đại học, hết cảnh của mình em đã chạy ra khỏi máy quay, sau đó tới lượt anh đuổi theo, nhưng khi ra khỏi khung hình anh lại chạy về phía em, rồi chúng mình trò chuyện như thể chẳng có ai hề hay biết, và em yêu cái cách chúng ta giật mình khi phát hiện máy quay hậu trường đã ghi được tất cả cảnh đó.

hay lần quay khiến em khó quên nhất. khi em mặc váy cưới, em cảm nhận được ánh mắt của anh dành cho em không rời, em không dám đáp lại đôi mắt ấy, em sợ bản thân phải đối diện với điều mà mình chưa thực sự sẵn sàng. cho đến khi đạo diễn cất lời khen: "sol à, hôm nay em xinh lắm", và thấy anh gật đầu đồng tình với câu nói ấy, em đã không nhịn được nở một nụ cười thật tươi.

anh nói rằng thân nhiệt của mình rất lạnh, mà em lại dán túi sưởi khắp người, nên anh rất thích trò tìm túi sưởi trên người em. cứ mỗi khi chúng ta được giải lao giữa các set quay, anh lại mò mẫm khắp lưng và tay em để tìm túi sưởi. ban đầu em còn khá cự tuyệt vì ngại ngùng, nhưng dần đà có vẻ anh không nghe lời lắm, nên em cũng mặc kệ, anh vui là được.

mọi người vẫn luôn nói anh đặc biệt quan tâm đến em, đặc biệt đối xử với em theo một cách rất khác. như những lần anh adlib ngẫu hứng khi máy vẫn đang chạy khiến em đầy bất ngờ, rồi em tự tin mình cũng có thể hoà cùng một nhịp điệu với nhau, cùng anh người tung kẻ hứng, chỉ khác một chút so với kịch bản. vậy mà tưởng chừng những cảnh ấy chắc chắn sẽ NG và phải quay lại từ đầu vì sự nghịch ngợm của hai đứa, thì đạo diễn lại hô thật to: "cut! ok", họ thông qua trong sự ngỡ ngàng của em và anh rồi tiếp tục quay các phân đoạn khác.

em không thể quên được những lúc bản thân quá nhập tâm vào nhân vật để rồi không thể thoát vai, nước mắt cứ thế không kiểm soát đua nhau mà chảy xuống, anh lại nâng niu chúng trên các đầu ngón tay mình,  thật nhanh chóng, chẳng cần một ai nhắc nhở, hay chẳng cần để ý tới ánh mắt của những kẻ xung quanh, như thể cả thế giới chỉ có hai chúng mình bên cạnh. em tự cho phép mình có quyền nũng nịu đôi chút, em mong cầu một cái ôm vỗ về an ủi từ người em yêu, vì em nghĩ chỉ có mỗi anh sẽ hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào, và cũng chỉ có mỗi anh mới là người mà em muốn bản thân mình được ôm lấy vào lòng, khóc tỉ tê cả ngày mà không sợ ai đánh giá.

em nhớ mãi những chiếc ôm thật lớn và bờ vai rộng đầy vững chãi của người đàn ông luôn sẵn sàng cho em dựa dẫm vào. em muốn bản thân mình cứ mãi là im sol, thoải mái bày tỏ với anh, cười đùa với anh, nói mình thích anh, nói lời yêu anh ở mọi thời không sau này.

em tin định mệnh đã cho ta gặp được nhau. và nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, thì dẫu cho số phận đã được an bài, em tin rằng tình yêu sẽ giữ cho đôi mình ở bên nhau.

"em yêu anh, miễn là hơi thở vẫn còn tồn tại."

240726.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro