người qua đường giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời gian của câu chuyện sẽ không liền mạch

1;

Đã thật lâu rồi em không nhìn chị ở khoảng cách gần như này. Hình như là hơn ba bốn năm gì đấy. Nhìn chị bây giờ vẫn không khác trước lắm. Chị vẫn rất xinh đẹp, vẫn vui tươi hoạt bát. Chỉ là, chị vẫn như ngày đó, vẫn nhỏ người và thấp bé như vậy.

Em sẽ không để chị biết em đã thích chị lâu thế nào đâu. Kể từ lúc chúng ta còn thân nhau em đã thích chị, đến khi chị không còn nhớ ra em, em vẫn cứ thích chị. Khoảng thời gian tưởng chừng dài dẵng, lại chỉ vỏn vẹn nằm gọn trong vài câu chữ ngắn ngủn, rất thích chị. Tựa như một niềm vui nhỏ, ngày qua ngày vẫn chỉ trông chờ để được gặp chị, ấp ủ trong lòng như một khoảng khắc đáng quý. Cứ thế cũng đã trôi qua vài ba năm. Thật lâu và thật dài. Dù vậy, đối với chị, khoảng thời gian ấy lại không bằng một cái tên tưởng chừng xa lạ mà thân quen,

Bae Jinyoung.

2;

Sao em lại quên được nhỉ, quên mất rằng chị thích Jinyoung nhiều thế nào. Những ánh mắt của chị, dù là vô tình hay hữu ý đều sẽ hướng về Jinyoung. Vài lần liếc mắt, vài lần ngơ ngác ngắm nhìn từ xa.

Hơn một năm qua em để ý kĩ lắm nhé, rằng tình cảm của chị vẫn như cũ dành riêng cho cậu ấy. Vẫn một mực hướng về Jinyoung như loài hướng dương rực rỡ vẫn chỉ hướng về mặt trời. Nhưng rồi ngày cũng sẽ tàn, và hướng dương chỉ còn lại những nhớ mong cùng nỗi buồn của một buổi đêm lạnh lẽo.

Buồn rằng, tình rồi sẽ chẳng được đáp đền, buồn rằng duyên cứ thế lỡ ngang.

3;

Em sẽ không để chị biết đâu, rằng Bae Jinyoung cũng đã từng rất thích chị. Em nghĩ chị cũng đã sớm nhận ra. Bởi hồi ấy ánh mắt Jinyoung có bao giờ rời khỏi người chị đâu. Dù cậu ấy tỏ ra lãnh cảm, tỏ ra mình không để ý gì cả nhưng Bae Jinyoung luôn bất cẩn lại chú ý từng hành động và những cử chỉ nhỏ của chị.

Tựa như khi chị cười, hai mắt chị sẽ híp lại, Bae Jinyoung khi cười cũng đã từng như thế. Tựa như chị hay dùng trà hoa cúc, Jinyoung cũng tự lập thành thói quen chỉ dùng mỗi món trà này. Hay là dăm ba bữa sáng, cậu ấy vì vô tình gặp được chị mà sẵn sàng chực chờ ở đó suốt một tuần, chỉ để lại gặp được chị.

Không chỉ có thế, Jinyoung còn cả tá những hành động trẻ con mà chỉ chị và cậu ấy hiểu được. Thật ngộ nghĩnh và buồn cười chị nhỉ. Khi con người ta trót lỡ đắm say một người, cả bộ não cũng tự điều chỉnh theo người ấy, cách nói, cách cười, cách ăn mặc, cách yêu thương đều từ người ấy mà đổi thay.

Mặc dù em cũng rất thích chị, nhưng em nghĩ tình cảm này vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đong đầy như cách Bae Jinyoung từng si mê chị. Bởi Jinyoung đã thích chị bằng cả tấm chân tình và sự nhiệt thành của đứa trẻ mới lớn.
Vậy nên em vẫn chần chừ không ngỏ lời, vẫn chỉ dám một bên ủng hộ cậu ấy, một bên tự trách bản thân nhút nhát.

Nhưng nào ai đoán trước được ý trời, khi Bae Jinyoung đã chán nản từ bỏ mảnh duyên lỡ này, Kang Mina đã rất kịp thời lấp vào vị trí thiếu sót mà cậu ấy cần. Vậy nên giờ đây, những chuyện mà Jinyoung làm khiến em hâm mộ, đều chỉ còn là vài mảnh vụn trong quá khứ. Đều vỡ vụn và nát tan.

Tựa như lòng chị. Tựa mối duyên lỡ của hai người.

4;

Chắc chị chẳng biết đâu, biết rằng tình cảm của chị rõ ràng thế nào. Nhất là khi chúng đều biểu thị ở đôi mắt chị, nơi đong đầy một khoảng trời mênh mông đẹp đẽ, trong veo lại rất xinh đẹp. Bởi chính sự xinh đẹp ấy, chúng luôn khiến em hy vọng sẽ nhìn thấy được hình ảnh của bản thân trong đó, cũng rất chờ mong thấy được sự rạng rỡ nơi đáy mắt chị. Nhưng tiếc làm sao, sâu trong đôi mắt ấy vẫn luôn chỉ xuất hiện duy nhất Bae Jinyoung.

Tựa hang động sâu thẳm, đôi mắt chị mời gọi em rơi vào cạm bẫy của ái tình, rơi vào chốn dụ hoặc huyền bí. Nhưng chị biết không, đôi mắt ấy chỉ đẹp khi chị cười. Chúng còn càng đẹp hơn khi mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy niềm hạnh phúc chờ mong, thấy sự sáng ngời nơi khoé mắt. Và rồi Bae Jinyoung đã khiến đôi mắt chị u sầu, khiến chúng chẳng còn trong veo như ngày trước. Và rồi Jinyoung cậu ấy chẳng còn thương chị nhưng chị lại vẫn cứ miệt mài si mê cậu ấy.

Dù em xuất hiện trước Jinyoung, dù em ở gần chị hơn cậu ấy, dù em vẫn luôn là âm thầm đối tốt với chị; lựa chọn của chị vẫn chỉ có một, là Bae Jinyoung.

Thật buồn và thật chênh vênh, khi nỗi u sầu đầy ắp và nỗi nhớ vẫn hoài theo em vào cơn mơ. Chỉ có nơi ấy, em mới thấy chị tươi cười với em, thấy em can đảm bày tỏ tấm chân tình nhỏ bé, thấy tình cảm của em được đáp lại.

5;

Lúc mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy cũng là lúc mọi người hối hả đi đào bếp nấu cơm. Bởi vì vị trí lều của chúng ta ở đối diện nhau, em rất nhanh chóng tìm thấy chị trong nhóm người đang hì hục dựng lều. Nhìn cách chị cười đùa chắc là vui lắm phải không? Chắc là vậy rồi, vì chị có ở yên một chỗ được đâu. Lúc thì chị đứng trong nhóm người dựng lều, lúc thì chị tung tăng đi đào bếp, một lúc sau lại lục tục đi lấy nước. Dù cho có bị ướt cả người hay bị đất cát dính vào chân tay chị vẫn vui vẻ cười đùa được.

Bởi nhóm em toàn là nam, việc nấu cơm chẳng đâu ra đâu cả. Không những thế trời lại mưa, ào một phát ướt hết nồi cơm của nhóm em. Lúc tất cả mọi người đều chạy vào lều để trú mưa, em thấy chị cùng một hai người gì đó nhất quyết đứng chắn mưa để nồi cơm chín hoàn toàn. Không dù không áo khoác, chị nắm chặt chiếc áo mưa để che bếp lửa, mặc cho cái lạnh run người. Em để ý chị cùng cô bạn bên cạnh chị người đã run vì lạnh mà vẫn cười giỡn thoải mái, đến tận lúc mưa tạnh và nắng lại lên thì chị mới chịu chạy vào lều kiếm cái khăn khô quấn vào. Đương nhiên chị cùng bạn chị vẫn cứ đùa nhau. Thật là, người gì đâu mà cứ thích cười thế không biết.

6;

Chị sẽ không biết đâu nhỉ, lúc đứng trước mặt chị em run cỡ nào, không, là đứng trên sân khấu em đã lo lắng thế nào. Dù cho không gian hoàn toàn tối om, lúc nhìn xuống em vẫn thấy khuôn mặt tươi cười của chị. Chân tay em không còn đung đưa theo điệu nhạc mà dần cứng nhắc, trí não em cũng trống rỗng không thể nhớ bất kì một động tác nào; dù cho em đã tập đi tập lại rất nhiều lần, chỉ để chị thấy rằng em cũng có phần tốt đẹp hơn Bae Jinyoung.

Khi ánh sáng từ đốm lửa bự ánh lên đôi má chị, tạo thành một màu cam ấm êm rất đẹp đẽ. Chị lúc ấy, bừng sáng tựa vì sao. Và nó, khiến em cảm thấy mình là duy nhất, cảm thấy mình đã tìm thấy được bảo vật đẹp đẽ nhất của thế giới. Em chậm rãi cảm nhận nhịp điệu vui vẻ của bài hát, bĩnh tĩnh chuyển động theo nhạc. Quả thật em chưa bao giờ cảm thấy nhảy múa thú vị đến thế, nhất là khi biểu diễn trước mặt chị.

Nhưng rồi niềm vui lại không quá dài. Có lẽ bởi ánh sáng từ ngọn lửa quá chói loà, che đi mất em nên dù em có đứng trước mặt chị, người duy nhất chị hướng về, vẫn mãi là Jinyoung. Chị nở nụ cười tự hào, vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ chị cũng đang vui như em, vui vì được gần Jinyoung như cách em được gần chị.

Tình yêu thật lạ đời, chị nhỉ. Nhưng đã trót lỡ thương, nào ta nỡ bỏ. Vậy thì thôi ta cứ ôm cái thương đau giấu vào lòng, lẳng lặng ân cần đóng một vai nhỏ bé trong cuộc đời của nhau, trở thành một người qua đường giáp xa lạ,

đành vậy thôi.

🦋








viết cho những ngày buồn vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro