4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"sợ cái gì, tôi không làm gì đâu."

có lẽ sự bất mãn của em đang quá lớn, khiến cho sức lực cũng mạnh lên đáng kể, nhưng wooin cũng không thể mạnh tay đẩy em xuống được. giường của em khá bé, cũng đúng thôi, vì em ở trọ một mình mà, đêm qua hắn cũng phải chật vật khó khăn lắm mới nằm được cùng em trên chiếc giường này đấy, nên nếu wooin mà đẩy em xuống thì chắc em sẽ lăn xuống đất luôn mất.

sau này hắn sẽ đổi sang cái giường khác to hơn vậy, hoặc nếu có thể, thì là nhà khác luôn.

đôi bàn tay to lớn đặt trên hai bên đùi em, và vì em đang dạng chân ngồi đè lên người hắn, nên nếu từ góc độ này mà wooin vật được em xuống dưới thì chắc chắn là bọn họ sẽ trở về cái tư thế quen thuộc giống như đêm hôm qua thôi. có vẻ em vẫn đang quá bận bịu trong việc đối chất với hắn, về việc hắn là ai, tại sao lại ở trong nhà em, và đêm qua hắn đã làm gì em, nên em mới không nhận thức được rằng bàn tay trái của wooin đã dịch lên phía eo nhỏ, rồi dần dần đi lên cao hơn. wooin luồn tay phải vào bên trong bắp đùi trắng vẫn đang ở bên cạnh hông hắn, dùng lực nhấc lên rồi kéo mạnh, khiến em mất thăng bằng ngã hẳn sang một bên, và mặc dù em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đầu em sẽ bị cộc vào đâu đó, hoặc nhẹ nhất là sẽ bị đập mạnh xuống giường, thì nhiệt độ âm ấm từ bàn tay còn lại của hắn đã kịp thời đỡ em lại. em chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt vừa lạ lùng vừa quen thuộc trong ký ức, nhìn vào đôi con ngươi màu vàng kim kỳ dị, và những chiếc khuyên ánh lên tia sáng li ti.

hôm qua sau khi làm tình xong, wooin chỉ lôi em đi tắm rồi sau đó quay về giường nằm luôn, hắn cũng chẳng đoái hoài gì đến việc mặc đồ cho em cả, và mặc dù sau khi tỉnh dậy vào sáng nay, em đã vơ vội chiếc áo sơ mi trên sàn để mặc, bởi ai lại đi trèo lên người của 1 tên đàn ông trong tình trạng khoả thân cơ chứ. nhưng cái áo sơ mi mỏng tang đó cũng chẳng là gì so với wooin cả, dẫu cho nó có thể che chắn kha khá, thì ngực em vẫn đang lộ ra ngoài đây này. wooin nhìn ngực em không chớp mắt, những ngón tay trên bắp đùi kia cũng bắt đầu mân mê xoa nắn, thành công kéo sự chú ý của em từ đôi mắt cuốn hút kia của hắn về thực tại.

mẹ kiếp, tại sao hắn ta dám đè lên người em giữa thanh thiên bạch nhật như thế này cơ chứ ?

"tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát !!!"

em bừng tỉnh giãy dụa, cau mày muốn đẩy wooin ra, chỉ thiếu điều tuôn nốt mấy câu chửi rủa thiếu đạo đức ra khỏi miệng, và wooin thì không thích vậy chút nào, hắn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như tối qua trông ngon mắt hơn nhiều.

"có muốn chết không ?"

"..."

em im bặt, mọi động tác chống cự cũng tự động dừng lại. wooin thấy khuôn mặt em chuyển từ đỏ bừng giận dữ sang tái mét vì sợ hãi trông không khác gì tắc kè hoa, khiến hắn nhịn không được mà muốn trêu chọc em thêm chút ít. wooin thấy khi da em chuyển sang màu hồng thì có vẻ đẹp và đáng yêu hơn, giống như lúc em nằm dưới thân hắn vào đêm qua chẳng hạn.

mùi hương thơm ngát kỳ lạ lại bắt đầu lan toả trong không trung, và mặc dù em cảm giác được mình đang dần mơ màng, em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được mình bị ảnh hưởng bởi mùi hương này, và nó xuất phát từ tên đàn ông đang đè lên người em. wooin quan sát em một hồi, hắn muốn kiểm tra lại mức độ ảnh hưởng của mùi hương hắn toả ra lên cơ thể em, và nếu em bị khuất phục thì hắn có thể đè em ra tiếp cũng được, wooin không thấy phiền phức gì hết, xà nhân có thể làm tình liên tục hàng giờ, và nếu không phải bọn hắn cần làm tình với loài người để hút sinh khí mà có thể chọn đồng loại của mình, thì chắc là qua hàng thập kỷ cũng chẳng thể tách khỏi nhau mất.

đấy là truyền thuyết nói thế, chứ ai đã thử bao giờ.

wooin thấy rõ ánh mắt mơ màng không tiêu cự của em ngay tại giây phút hắn bắt đầu toả mùi, nhưng chỉ sau đó khoảng tầm nửa phút, em đã có biểu hiện của việc bình thường trở lại, và điều này không khác gì coi thường năng lực của hắn cả. mặc dù có bị ảnh hưởng, nhưng cũng không đáng kể là mấy.

hắn muốn tìm hiểu xem tại sao em lại là ngoại lệ như thế.

"anh... đừng đè lên người tôi nữa được không ?"

wooin chống tay rồi dịch người sang một bên, ngay lập tức sau đó, em nhảy phắt ra khỏi giường như bị bỏng. wooin kéo chăn vắt ngang qua hông, và cho tới bây giờ em mới nhận ra rằng hắn ta đang không mặc cái gì hết. em muốn lao ra khỏi nhà rồi chạy đến đồn công an ngay lập tức, hoặc ít nhất là báo cho ai đó về việc có 1 tên đàn ông nguy hiểm ở trong phòng em, nhưng em cũng biết rõ rằng một khi em bước chân ra khỏi nhà, hoặc cách hắn đủ xa, thì em sẽ chẳng nhớ được gì hết.

có lẽ em sẽ nhớ rõ về việc mình đã gặp ai đó trong 1 con hẻm tối, rồi bọn họ cùng đi về nhà em và có 1 đêm điên cuồng, còn người đàn ông đó là ai, và khuôn mặt của người đó thì chắc chắn sẽ là điều em không thể nhớ nổi. huống chi khi nãy, hắn ta còn mở miệng đe doạ sẽ giết em, mẹ kiếp, em còn chưa muốn chết đâu, em mới vừa vào đại học mà. wooin thấy em cứ đứng như trời trồng cạnh giường, và từ khuôn mặt nhăn nhó cúi gằm của em, hắn cũng lờ mờ đoán ra được những suy nghĩ hỗn loạn đang thi nhau chạy qua chạy lại trong cái đầu nhỏ nhắn đó.

wooin vỗ vỗ xuống đệm, ra hiệu cho em lại gần mình, em không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời hắn. em leo lên giường, và vì giường khá nhỏ, nên chỉ cần em ngồi lên là đã ở ngay sát cạnh wooin rồi. wooin nhìn vào những dấu vết mờ nhạt mà hắn đã lưu lại trên cần cổ thon gọn, chúng rải rác xuống dưới rồi biến mất dưới cổ áo trắng, nhưng đã xuất hiện trở lại bên phía vạt áo lấp ló trước ngực. hắn ghé tới, vùi mặt vào cổ em, há miệng ngậm lấy lớp da mỏng manh bên dưới, bàn tay vòng ra sau đẩy eo em lại gần hơn, cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi nhưng lại không dám manh động đẩy hắn ra của em.

ý là em run như cầy sấy luôn ấy.

"anh... không phải người đúng không ?"

wooin hơi lùi ra, con ngươi màu vàng kim như loé lên dưới cái nhìn sợ sệt của em. hắn bật cười, ngửa người ra sau dựa lưng vào thành giường, trong khi tay vẫn không rảnh rỗi mân mê gấu áo đang hờ hững vắt vẻo trên đùi thon.

"sợ sao ?"

sợ chứ, mẹ kiếp. em sợ muốn chết luôn đấy.

"anh... sẽ giết tôi sao ?"

"không."

hắn sẽ không giết em, nhưng em cũng chẳng thoát được đâu. wooin không nhìn em, hắn đặt tầm mắt của mình lên vạt áo mỏng manh đang bị hắn trêu chọc, nhưng wooin vẫn trả lời hết những thắc mắc của em. ừ, đó là điều tối thiểu hắn có thể làm ngoại trừ việc đè em xuống giường.

"những người thiệt mạng trên báo đưa tin, là do anh phải không ?"

wooin ngừng tay, nhếch mắt lên, và lại 1 lần nữa, em nhìn thấy đôi mắt hoang dã đó xoáy sâu vào mình, giống như mọi lần trước, khi em vô tình chạm mắt với hắn. đó giống như ánh mắt của loài thú ăn thịt khi phát hiện ra con mồi của mình. em nhịn không được mà bắt đầu run rẩy, và dù có cố kìm nén đến mức nào thì hơi nước cũng không thể nhịn được mà dâng lên từ dưới đáy mắt, rồi dưới cái nhìn lạnh lùng của wooin mà bong ra, trượt dài trên gò má, vô tình đáp lên mu bàn tay hắn. sao em lại không giữ được mồm mà hỏi hắn 1 câu như vậy cơ chứ ?

"không phải tất cả, nhưng đúng là có một số."

wooin nhấc tay quệt đi vài ba giọt nước mắt trên má em. hắn rướn người, chạm tới đôi môi nhỏ nhắn đang bị giày vò bởi hàm răng trắng, khó kiềm chế mà phát ra hơi thở nặng nhọc. đặt tay ra sau lưng để đỡ em nằm xuống, wooin cố tìm cách khiến em khóc vì một điều gì khác, chứ không phải là do hắn. thân thể em mềm mại như tan ra dưới lòng bàn tay hắn, wooin bất đắc dĩ nhẹ giọng dỗ dành.

"sợ cái gì, tôi không làm gì đâu."

---

nụ hôn của wooin khiến em mơ màng một hồi, xoá đi cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể khi nãy, nhưng đồng thời nó cũng mang theo một thứ cảm giác khác, giống như thứ thuốc kích thích nào đó, và wooin đã phải rời khỏi môi em trước khi mọi việc đi quá xa. nước bọt của xà nhân chứa chất kích dục, đó là cách để xà nhân dụ dỗ con mồi, khiến con mồi của mình trở nên ngoan ngoãn, và cũng là lý do vì sao đêm qua em đã gục ngã chịu thua khi wooin đáp môi mình xuống làn môi đỏ hồng. nhưng may mắn thay là lần này wooin đã buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn kia sớm, trước khi em chao đảo trong tình dục, cũng trước khi hắn mất kiểm soát mà nhấn chìm em.

em đưa tay dụi mắt, lau đi những tia nước nhỏ vẫn còn dính lấy hàng mi dày chập chờn, trong đầu nghĩ tới hàng loạt những trường hợp có thể xảy ra, nghĩ tới những điều em có thể đã đọc, về 1 thứ không phải người và có đôi mắt màu vàng kim. ma cà rồng, người sói, phù thuỷ,... bất cứ ai cũng đều có thể có mắt vàng, và chắc là chỉ đến mức này thôi, bởi em không thể đoán được xa hơn nữa, hơn nữa, ma cà rồng hút máu mà, phải không ?

có loài dơi ma cà rồng, hay còn gọi là dơi quỷ, chuyên đi kiếm ăn vào ban đêm, và thức ăn của chúng là máu tươi, nghe giống y hệt cái tên đang đè trên người em.

"anh là con dơi à ?"

"..."

sao tự dưng hắn lại biến thành 1 loài tầm thường như thế hả ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

6.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro