/Tôi thương hai em nhất./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời kể không xác định danh tính hay giới tính, các cậu hoàn toàn có thể coi các cậu chính là "tôi".

...
Em à hãy ngừng nhặt lá
Cậu ấy không về nữa đâu
Em cũng đừng ướp hoa
Nụ tàn năm sau lại nở

Đôi giày mùa xuân đang thở
Xin em hãy đi khắp nơi
Tìm cậu ấy ở cuối trời
Rồi quay về bên tôi khóc

(Zelda's reverie.)
...


Beautiful Tragedy /ˈbjuːtəfl̩ ˈtrædʒədi/: Bi kịch đẹp đẽ


-

01.

-

Tôi thích Jihoon, không phải vì em đẹp, cũng không phải vì em giỏi, mà vì em buồn.

Sau buổi concert kỷ niệm sáu năm debut của em, lần thứ hai tôi gặp Jihoon là vào một buổi sớm mưa ngâu, khi em ngồi thu mình trong một góc Miên nức nở khóc. Bất kể là ai, chỉ cần có mặt ở trong Miên thu mình lại nhâm nhi cafe nguội ngắt, người ta bảo nửa thật nửa đùa rằng, đều ôm một nỗi buồn trong lòng.

Jihoon có đôi mắt rất đẹp. Ấy là ấn tượng thứ hai của tôi về Jihoon, sau ấn tượng đầu tiên là em cũng mang trong lòng một nỗi buồn, hệt như tôi, hay như bao kẻ lạ khác ghé vào Miên lặng lẽ khóc.

Đôi mắt Jihoon có màu nâu đậm không hề hiếm thấy, thế nhưng sắc độ trầm pha chút cô đơn và ưu phiền dường như khiến đôi mắt ấy đặc biệt hơn đôi chút. Mưa ngâu dai dẳng không dứt, em lẳng lặng tựa đầu vào tường đặt cằm trên đầu gối, lẩm nhẩm theo lời bài hát phát rè rè trong Miên như một cách để bản thân tạm bình tĩnh lại. Tôi biết em làm thế để dằn nỗi đau xuống, vì tôi cũng từng dùng cách ấy, như em.

Tôi ngoảnh ra ngoài cửa với ý muốn tìm xem liệu có bạn fan cuồng nào đó đang lấp ló bên ngoài bụm miệng để không thét lên tên em hay không. Dẫu sao thì, chẳng ai ở Miên muốn bị làm phiền khi đang vùng vẫy trong đại dương nỗi buồn của riêng họ cả. Nhưng cũng may mà chẳng có ai ngoài đó, hiên nhà rộng trống vắng chỉ toàn những giọt mưa ngâu. Chúng không ngừng rơi xuống vẽ lên nền trời những vệt màu mảnh nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, tựa hồ đến cả vũ trụ cũng đang gắng sức nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Tôi đoán, có lẽ Jihoon đã trốn quản lý và công ty để đến Miên. Khi mà nỗi buồn trong em đã trào dâng đủ để đổ lênh láng ra ngoài, vậy nên chẳng ai hay biết đến để mà bám theo em cả.

-

Jihoon là ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí.

Mỗi lần em ra mắt bài hát mới là lại một lần tôi thấy bảng xếp hạng âm nhạc nhảy vọt đứng đầu tên Park Jihoon, mọi chương trình trên TV đều vô tình hay hữu ý nhắc tên em vào, như một cách hay ho để kéo thêm lượt xem vốn đang ít ỏi dần dà.

Tôi biết đến Jihoon, không phải vì tôi như bao cô gái tuổi đôi mươi khác mê đắm các idol đẹp trai xinh gái, mà vì tôi từng tình cờ nghe được bài cover em đăng trên youtube từ thời hẵng còn vô danh. Giọng của Jihoon không phải quá hay, cũng không dưới ba lần em bị antifan chê bai là bình hoa chỉ có cái mã ngoài, nhưng không hiểu sao giọng ca của em khi hát "You said you'd grow old with me" trong video cover ấy lại buồn thương đến lạ. Tôi nhớ, mình đã replay tiếng hát của em cả trăm ngàn lần buổi chiều mưa rào ấy, mơ hồ như đã khóc vì nỗi đau em gắng gượng truyền tải qua lời ca và giai điệu chậm rãi.

Từ ngày ấy, tôi trở thành fan của em. Một fan thầm lặng, không tham dự concert, không đeo đuổi mọi nẻo đường, chỉ để ra một phần lương tháng mua những thứ thuộc về em. Jihoon ra album, tôi đếm được đủ tiền liền mua hẳn mười quyển, dù sau đó phải ăn mì thay cơm suốt cả tháng liền; em đóng vai thứ chính trong một bộ phim truyền hình, tôi lặng lẽ đi report mọi tài khoản comment nói em là idol bình hoa không biết diễn xuất. Tôi không là fan của Jihoon vì em đẹp, hay vì em giỏi, mà vì em buồn. Nghe cũng lạ lùng, nhưng giọng ca buồn lúc em hát "You said you'd grow old with me" đã khiến tôi thích em. Thích nỗi buồn nơi em. Nỗi buồn làm em đặc biệt hơn những idol giả tạo khác. Nỗi buồn làm em rất thật, rất "người". Nỗi buồn da diết tới mức khiến một người ngoài cuộc như tôi cũng đau thay em. Nỗi buồn đẹp đẽ tới độ làm Jihoon dường như đẹp gấp vạn lần cái vỏ bọc trần tục tầm thường.

Em là idol của cả trăm vạn con người, là lẽ sống và chấp niệm của nghìn vạn con người, nhưng em lại chỉ là nỗi buồn tuyệt đẹp của tôi mà thôi.

-

02.

-

Loa của Miên đổi sang bài hát tiếp theo, tiếng rè rè hòa vào tiếng mưa lộp độp nho nhỏ rồi vọng vào đập lên những lớp kính không quá dày.

Jihoon đang tựa người vào tường, hai vai run lên nức nở, mái tóc vừa nhuộm đen sau đợt comeback gần nhất ẩm nước bết vào thái dương và gáy sau cổ nơi lấp lánh một sợi dây bạc phản chiếu ánh đèn mờ nhòa trên trần Miên.

Ở Miên, nỗi buồn là điều duy nhất quan trọng. Thế nên chẳng ai rảnh rỗi để ý tới tiếng khóc nhỏ nức lên từng nhịp của Jihoon, êm ái như một đoạn nhạc với ngón đàn của gã nghệ sĩ đang khóc làm mấy nốt đô chệch đi cao độ. Có một cậu trai tầm độ hai mươi mấy ngồi trong góc sâu nhất của Miên, nơi chẳng nhận được ánh mặt trời bao giờ, buông thõng tay chân không khóc cũng không cử động. Rồi ở góc kia của căn phòng nhỏ như bao diêm, lại có một ông lão có vẻ như đã gần đất xa trời cầm trong tay tấm ảnh đen trắng bám đầy bụi ho khù khụ như lồng ngực ông sắp gãy vụn, rồi lại mỉm cười miết ngón tay xóa đi lớp bụi dày bám trên lớp kính bên ngoài tấm ảnh cũ kỹ.
Lại có một tôi, chậm rãi lắng nghe bài ca mới được phát trên loa rất rè. Lại có một em, khựng lại từng tiếng nức nở ngay khi đoạn dạo đầu của "You said you'd grow old with me" vang lên.

Khi tiếng nhạc trong vắt như mặt trăng không tròn vành tràn khắp không gian, tôi biết, nỗi buồn của Jihoon đang tràn ra vương vãi trên đất.

Em cuộn người lại, ôm lấy hai đầu gối của chính bản thân mình. Cửa sổ kính lớn có màu rêu nhạt của những tán cây bên ngoài phản chiếu những vệt sáng trên mái tóc em, rồi trượt trên ghế gỗ dài.

-

Tôi từng nghe ai đó trong Miên, chẳng hề quen biết, bảo rằng, "Ở tận cùng của tuyệt vọng, nỗi buồn cũng đẹp như một đóa hoa." Có lẽ cũng vì lẽ ấy, nên Jihoon mới đẹp đẽ đến thế trong mắt tôi, bởi vì nỗi buồn em ôm lấy sâu thẳm trong lòng dường như chẳng hề có đường lùi. Nỗi buồn ấy ăn sâu trong trái tim em, mọc rễ ở đáy quả tim ấy rồi leo những cành nhỏ lên phía trên bóp nghẹt lồng ngực em. Rồi từ trên ngọn cành mọc ra một bông hoa rất đẹp, nó nở bung các cánh rồi những cánh hoa mỏng tang yếu ớt ấy rồi cũng lại rụng vương vãi trên những vết xước chưa bao giờ lành trong Jihoon.

Tôi nhìn em thật lâu qua cái gương treo trên tường, mùi cafe nhàn nhạt đặc trưng của Miên bao bọc chẳng đủ xua tan cái lạnh giá trong lòng mỗi người trú ngụ nơi đây.

Em là thần tượng của rất nhiều người, nhưng em chỉ là nỗi buồn tuyệt đẹp của tôi.

Em là Park Jihoon xuất sắc trên sân khấu, dưới ánh đèn chói mắt của cuộc đời, nhưng em chỉ là Park Jihoon thương mến nhất của một người.

-

03.

-

Có một fansite của Jihoon, mang tên Beautiful Tragedy.

Tôi ấn tượng với fansite này ngay từ khi mới lướt sơ qua danh sách fansite khổng lồ của em, vì cái tên ấy đúng với em quá đỗi. Hẳn fansite ấy cũng như tôi, đem lòng yêu thích Jihoon vì nỗi buồn mênh mông trong lòng đại dương nơi em, vậy nên mới lấy một cái tên thật đẹp, mà cũng thật khắc khoải biết bao như vậy. Bi kịch đẹp đẽ, hợp Jihoon đến lạ kỳ. Trong em có những nỗi buồn vương vãi, những màu buồn ấy lại tô vẽ thêm cho cái đẹp rực rỡ một cách thật dịu dàng của em.

Beautiful Tragedy là một fansite tuy không quá lớn, nhưng lại là fansite theo chân Jihoon lâu nhất, từ lúc em mới bắt đầu đá chéo sang âm nhạc của giới giải trí từ con đường âm nhạc chính thống, mà thậm chí còn từ trước đó nữa. Beautiful Tragedy là fansite duy nhất chụp Jihoon từ ngày em vẫn còn tham dự những cuộc thi Piano quốc tế, từ ngày em hẵng còn mặc vest trắng nghiêm chỉnh múa tay trên những lớp sóng trắng đen lẫn nhau, cũng là fansite chụp được nhiều ảnh em cười nhất.

"Ảnh Jihoon cười", không đơn thuần là ảnh chụp em khi khóe môi em cong lên, cái răng nho nhỏ lộ ra và đôi mắt em híp lại, mà là khi nụ cười của em chùng xuống đôi chút lúc ánh đèn đã tắt. Với tôi, ấy mới là "nụ cười" thật lòng của em, không chút giả dối, không vương phồn hoa, chỉ có vài vụn hạnh phúc hiếm hoi còn xót lại lẫn trong nỗi buồn hoang hoải.

Beautiful Tragedy chụp ảnh rất đẹp, nhiều bức ảnh huyền thoại của Jihoon được chụp bằng tay máy của fansite này, nhưng Beautiful Tragedy lại không thuộc hàng những fansite lớn của em vì fansite này close sau khi em nổi tiếng vụt lên một thời gian. Ngay sau concert đầu tiên Jihoon tổ chức ở một stadium, Beautiful Tragedy rời đi, không một thông báo close, không một lời hứa hẹn trở lại, không cả lời giải thích dẫu cho vô lý và khó chấp nhận nhất. Những tấm ảnh chụp Jihoon thực lòng hạnh phúc, tôi vì thế vĩnh viễn cũng chỉ lưu được bản low quality. Sau khi Beautiful Tragedy biến mất, không một fansite nào của Jihoon đủ sức lưu lại nụ cười của em nữa. Dường như, mấy vụn hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong em thậm chí còn chẳng tồn tại nữa rồi.

Không ai biết rõ về Beautiful Tragedy, chỉ biết master fansite ấy là nam. Có nhiều tin đồn về Beautiful Tragedy, nào là fanboy ấy thật ra yêu thầm Jihoon từ lâu nhưng vấn đề tính hướng ở Hàn Quốc vẫn còn quá gay gắt nên đành từ bỏ, cũng có người nói fansite này thuộc về một người bạn thân rất thân của em. Không rõ thực hư ra sao, tôi từng không có ý định quan tâm tìm hiểu quá sâu bởi vì cậu ấy hẳn chỉ là một ai đó khác trong cuộc đời nhìn thấu nỗi buồn trong Jihoon, một ai đó đủ thương em để cất giấu chút vụn vặt vui vẻ của em vào từng bức ảnh.

Tôi từng không có ý định quan tâm tìm hiểu, nên suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ một mối tình đẹp hơn cả tận cùng nỗi đau.

-

Lại là một ngày mưa ngâu, tôi đến học viện âm nhạc nơi Jihoon theo học một lần chỉ đơn giản vì muốn biết nơi em từng gắn bó suốt thời niên thiếu có những gì.

Khi mưa vẫn chưa ngừng và mặt trời vẫn nhuốm ướt nước mưa, tôi đi ngang qua cửa khán phòng nơi em biểu diễn lần cuối thứ âm nhạc chính thống mà bao người trọng vọng. Ở trước cánh cửa bọc nhung màu rượu ấy, đã có một chàng trai đứng cúi đầu khóc.

Chàng trai ấy có mái tóc màu đỏ như lửa cháy, đẹp vô cùng nhưng lại xác xơ mỏng manh như thể cậu vừa vùi mình trong sa mạc bỏng rát một buổi trưa hè. Khi cậu ngẩng đầu lên, tôi mơ hồ đọc được khẩu hình miệng lúc cậu thì thầm gì đó với ánh mắt vừa buồn vừa kiên định hướng vào căn phòng bị ngăn cách hoàn toàn bởi cánh cửa nhung màu đỏ đô đặc trưng.

Cậu trai ấy đã nói rằng, "thật xin lỗi, Jihoonie."

Rồi cậu cúi người đặt một bức ảnh mỏng xuống dưới khe hở nhỏ xíu giữa cánh cửa và nền nhà lát gạch trắng. Màu trắng chói mắt của gạch lát nền được giảm độ sáng xuống nhờ bầu trời mưa ngâu xám xịt, càng làm nổi bật sắc đỏ cháy như lửa của cậu trai nọ.

Tôi đã định quay đi để không làm phiền cậu trai tóc đỏ ấy. Nỗi buồn trong cậu giờ khắc đó tràn ra bên ngoài, tràn khỏi trái tim và lồng ngực, và cơ thể cậu, nhiều đến mức nhấn chìm cả tôi. Nhưng chợt cậu ngẩng mặt lên, ánh sáng chiếu xuyên qua gương mặt cậu làm sáng bừng hai đôi mắt giấu bên dưới mái tóc xác xơ.
Đôi mắt đó đã níu chân tôi dừng lại.

Chính là người này, tôi đã nghĩ.
Chính là người này, người có thể chớp lấy những nụ cười chân thật hiếm hoi của Jihoon.
Chính là người này, người có thể yêu em đến mức nhìn thấy hết "em" ở nơi không có ánh đèn chiếu sáng.

Đôi mắt của cậu không to tròn như của Jihoon, mà rất sắc. Đuôi mắt xếch lên trên, những khi cao ngạo tự tin nâng mắt sẽ mang cảm giác rất bức người, những lúc bình thường nếu cười lên hẳn sẽ vô cùng trẻ con đáng yêu, nhưng vào thời khắc nỗi buồn vỡ tan tành trong lòng thì đôi mắt ấy lại cụp hẳn xuống nhìn bức ảnh kẹp trên sàn thật lâu, rồi mới nhắm lại, để giọt nước mắt rơi xuống nảy nhẹ trên lớp polyme bọc ngoài.

Chỉ có người có đôi mắt chan chứa nỗi buồn bên dưới những tầng vui vẻ hạnh phúc như vậy, mới thấu cảm được nỗi buồn của Jihoon. Tôi đã nghĩ chắc như thế, rồi chẳng hiểu vì sao mà trước khi cậu trai quay người rời đi theo hướng hành lang vắng tanh ngược lại gọi giật cậu, rất ngớ ngẩn mà hỏi rằng, "Có phải cậu là Beautiful Tragedy không?"

Và bằng cách tình cờ, cứ ngỡ như là rất ngớ ngẩn như vậy, tôi đã gặp người con trai Jihoon thương bằng trọn cuộc đời em.

-

04.

-

Giai điệu "You said you'd grow old with me" vẫn chầm chậm trôi qua, tôi nghe thấy tiếng Jihoon rời rạc hát nhẹ theo đoạn điệp khúc.

Em ngồi ở ngay sau lưng tôi, trên băng ghế gỗ nhìn ra ban công mưa lớt phớt, nước mắt chảy dài thành từng vệt khô mờ bám trên hai gò má. Giọng em vẫn thế, vẫn không đủ hoàn hảo mê người, lại thêm những lần chệch tông vì em hãy còn đang khóc. Nhưng với tôi, ca khúc này chỉ một mình Jihoon cất lên mới đủ vẹn toàn.
Có lẽ thế gian phồn hoa bảy tỷ người này, chỉ có nỗi buồn của em đủ sâu thẳm để thấu hiểu từng con chữ lời ca, để hát bằng nỗi đau của một người mất đi tri kỷ đã cùng hứa hẹn sẽ cùng nhau già đi.

Tôi uống nốt ngụm trà cúc trong tách nhỏ đã nguội, trầm ngâm nhớ về đôi mắt hổ của Woojin, nhớ về những thứ cậu đã gửi gắm ở tôi, như bức ảnh sau cuối, như quyền được ở bên em, hay như đoạn tình cảm cậu mãi mãi chỉ dành riêng cho Park Jihoon của cậu.

Jihoon, em là bi kịch đẹp đẽ nhất, là một nỗi buồn được cẩn thận giấu kín dưới lớp vỏ idol hào nhoáng thành công. Em là nỗi buồn đẹp đẽ nhất, là nỗi buồn sẽ mãi đợi một lời hứa không bao giờ có thể hoàn thành, là nỗi buồn chỉ có thể nở rộ vì một người con trai tên Park Woojin.

-

Lần comeback gần nhất của Jihoon em chọn ca khúc title thứ hai bên cạnh ca khúc title chính, là một bài hát ballad 一 thể loại trước giờ không hề là thế mạnh của em. Jihoon rap tốt, nhảy cũng rất đẹp, title mang hướng tropical house chẳng làm khó được em, nhưng với ballad thì phần nào giọng ca không chuẩn vocal của Jihoon lại được đà trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng.

"Miss you forever" là tên bài hát ấy, bài hát mà tôi dám chắc Jihoon đã đem mọi nỗi buồn tràn lênh láng trong tim em gói lại viết nên từng đoạn nhạc, từng câu hát, để rồi giọt nước mắt chợt rơi của em khi hát bài hát ấy ở trên sân khấu concert kỷ niệm sáu năm debut trở thành một tin nóng trên mạng xã hội suốt nhiều ngày liền. Kẻ ác ý thì đoán rằng "Miss you forever" được Jihoon viết tặng bạn gái; còn fan em và cả những người xiêu lòng trước vẻ đẹp ưu thương vỡ vụn của em thì không ngừng truyền tay nhau tấm hình đầu tiên của Beautiful Tragedy sau bao nhiêu năm biến mất.

Tấm ảnh chụp Jihoon khóc, chỉ duy nhất một dòng nước mắt chảy từ giữa đôi mắt long lanh của em tạo thành vệt nước mờ dính trên má, và em nhìn thẳng vào camera như đang tuyệt vọng cầu xin điều gì. Giữa biển fan mênh mông như trùng dương vô tận chỉ có một mình tôi biết, tấm ảnh ấy là lời xin lỗi và cũng là lời tạm biệt sau cuối của Beautiful Tragedy dành cho idol Park Jihoon, cũng như của Park Woojin dành cho một Park Jihoon chẳng-là-gì-cả-chỉ-là-Park-Jihoon-của-cậu-mà-thôi.

-

05.

-

Jihoon với tôi, còn có ấn tượng thứ ba là luôn gắn với những cơn mưa.

Ngày tôi gặp Beautiful Tragedy 一 hay Park Woojin, cũng là một ngày mưa. Mưa mãi không dứt nổi, cứ hoài đổ bên hiên quán cafe vắng người.

Tôi lặng thầm lắng nghe giọng cậu rất trầm thì thầm kể một câu chuyện dài, dài đến mức tôi ngỡ bản thân đã ngủ quên giữa vài câu kể ngắn.

Cậu kể về Beautiful Tragedy rất nhiều.

Cậu kể, Beautiful Tragedy theo chân Jihoon ngay từ ngày đầu tiên vốn chẳng phải fan cuồng lâu năm hay fanboy thầm yêu idol của mình, mà thuộc về người bạn thân thiết từ thuở thơ ấu của em. Park Jihoon và Park Woojin, "bọn tôi là một nửa của nhau theo mọi tầng nghĩa của cụm từ ấy đấy," - cậu bật cười khẽ. Cả hai cùng nhau lớn lên, ngây ngô lập những lời hứa xa xôi như sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau bạc đầu rồi lại cùng nhau nắm tay bước sang thế giới khác.
Em và cậu thân thiết như anh em ruột thịt, tình cảm ấy chẳng còn đơn thuần là tình bạn mà đã ở ngưỡng cao hơn rất nhiều - ở cái ngưỡng cao đến mức, thế gian này sẽ chẳng ai yêu thương Woojin và Jihoon nhiều hơn người còn lại.

Woojin nói rằng ban đầu em chẳng hề có ý định tham gia giới giải trí phức tạp đầy lọc lừa khó khăn, nhưng vì cậu mà em lại chấp nhận từ bỏ cả con đường pianist chuyên nghiệp bản thân theo đuổi hơn chục năm trời. Woojin không kể vì sao lại là vì cậu, vì sao cậu lại chẳng thể thực hiện giấc mơ làm idol của mình. Tôi chỉ biết, nỗi buồn của cậu rất rất mênh mông.

Rồi cậu kể tiếp, về những tháng ngày gian nan Jihoon phải cắn răng chống chọi chỉ vì em đã chọn sống thay cho cả cậu. Những ngày đầu tiên em ra mắt những ca khúc tự sáng tác với MV èo uột vì chẳng có nhà tài trợ, những lần em ngã gục trước miệng lưỡi người đời, những lúc em bất lực vì bị sức mạnh đồng tiền chèn ép, và cuối cùng khi Jihoon đạt được bao hào quang em xứng đáng nhận được, khi em đứng dưới ánh đèn rực rỡ với vị trí em xứng đáng trở thành. Woojin đặt trên bàn những tấm ảnh trước giờ chỉ up mỗi bản low quality và cả những tấm tôi chưa từng nhìn thấy, cười buồn nói rằng đây là cách chuộc tội duy nhất cậu có thể làm. Cậu chỉ có thể đi theo em, lưu giữ từng khoảnh khắc trong sự nghiệp của em, cái sự nghiệp em chẳng tự nguyện mong muốn.

Tôi hỏi Woojin, có phải bài hát "You said you'd grow old with me" Jihoon hát cũng là tặng cho cậu hay không, cậu mở to mắt không hiểu tôi đang nói gì. Đến khi nghe hết đoạn video tôi lưu trong máy一 đoạn video tôi đã nghe đi nghe lại cả triệu lần trong suốt sáu năm yêu thích Jihoon 一 Woojin mới bật khóc.

Hóa ra, Jihoon đã xóa video này trên youtube cũ của em từ lâu. Hóa ra, mọi nguyện ước của em em chỉ dám dằn lòng xuống lặng thầm truyền tải qua âm nhạc. Woojin khóc, không nức nở mà chỉ lẳng lặng để dòng lệ chảy dài hai gò má lấp lánh lên khi ánh nắng xuyên qua làn mưa chiếu vào. Rất lâu sau cậu mới nói với tôi, rằng hóa ra cậu đã làm em đau đến vậy rồi. Hóa ra lời hứa mãi mãi chẳng thể hoàn thành của cậu, lại khiến Jihoon buồn thương đến nhường ấy. Woojin bảo, hẳn em đã thu âm video ấy ngay sau ngày em biết lời hứa trong ca khúc ấy cậu sẽ chẳng thể nào hoàn thành - ngày mà em và cậu, cuối cùng cũng phải chia đôi ngả.

Cái ngày mà Woojin biết cậu sẽ phải nhắm mắt trước em.

Rồi tôi lại hỏi Woojin, vì sao cậu lại chọn kể những chuyện này cho tôi, dù tôi chỉ là một fan của Jihoon không hơn không kém. Những chuyện như này nếu xào nấu lại một chút rồi tung lên mạng có thể đem tới bất lợi cho em, vậy sao Woojin lại dễ dàng tâm sự cho tôi như thế. Cậu nghiêng đầu cười, ngón tay miết lên nét mặt em đang hơi nhếch môi khi đèn sân khấu vừa mới tắt, tấm ảnh lấy sáng hoàn hảo vừa đủ thấy đôi mắt em vương rất nhiều nỗi buồn, rồi bảo:

"Cậu biết không, Beautiful Tragedy là cái tên Jihoon tự mình lựa chọn, khi tôi nói rằng tôi muốn mở một fansite cho cậu ấy. Lúc đó, Jihoon đã rất vui, mặc dù tôi biết niềm vui ấy chẳng được tròn vẹn vì vốn dĩ sân khấu xa xôi đâu phải là giấc mơ cậu ấy cố gắng đạt được, nhưng Jihoon đã thật sự tỏ ra hạnh phúc khi tôi nói tôi sẽ thành fan đầu tiên của cậu ấy. Jihoon chọn tên Beautiful Tragedy giữa muôn ngàn cái tên mỹ miều khác một người khô khốc như tôi tìm được, vì cậu ấy muốn nỗi buồn trong lòng cậu chỉ mình tôi hiểu rõ. Jihoon nói rằng chỉ có tôi mới có thể chụp được những vương vãi ưu thương của mình, thế nên tên fansite mới là Beautiful Tragedy. Bi kịch đẹp đẽ."

Woojin mỉm cười. Tôi nhác thấy nước mắt trượt dài từ đôi mắt hổ sắc lẹm của cậu, hình ảnh ấy cứ chồng lên gương mặt thẫn thờ ướt đẫm nước của Jihoon đang co chân ngồi trên ghế gỗ dưới trần nhà Miên. Cả hai khung cảnh đều có nền trời mưa không dứt.

"Nhưng cậu lại nhìn được nỗi buồn ấy của Jihoon, lại nhờ vào nó để nhận ra tôi là Beautiful Tragedy. Một người thấu cảm được tâm hồn Jihoon, lại có thể làm cậu ấy đau sao?"

Tôi im lặng. Khoảng trống trong thinh không được lấp đầy bởi tiếng mưa lâm râm trên đầu.

Tôi lại hỏi, vì sao Beautiful Tragedy biến mất sau khi Jihoon debut được ba năm. Woojin chua chát bảo, bởi vì lúc ấy cậu đã kiệt sức. Không phải kiệt sức vì mệt mỏi phải chạy đuổi theo em, mà kiệt sức vì sức khỏe chẳng còn cho phép, vì ông trời bất công với những người thương nhau.

"Jihoon không muốn tôi đi theo cậu ấy nữa, vì những tấm hình tôi chụp ngày một mờ nhòe, tôi cũng chẳng thể đứng vững lâu giữa concert dài vài tiếng để chụp hết mọi khoảnh khắc tỏa sáng của Jihoon. Cậu ấy ép tôi rời đi, lần nữa lại là vì tôi, lần nữa cậu ấy lại vì tôi mà sống. Jihoon nói không cần tôi đi theo, mà chỉ cần tôi mạnh khỏe, nhưng cậu ấy không biết tôi nợ cậu ấy cả đời người trả còn không đủ, huống gì đến vài năm ngắn ngủi này?"

Woojin cười rất buồn.

Nỗi buồn ấy tan vỡ trong không khí, rồi găm thẳng vào tim tôi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, cuộc đời tôi về sau có lẽ không bao giờ có thể quên đi nỗi buồn vương trên mắt, mũi, môi, mái tóc đỏ cháy như lửa giữa bao giông bão, gò má và cơ thể Woojin hôm ấy. Cũng là một ngày mưa ngâu.

-

06.

-

Mãi về sau, đến tận khi gặp em lần thứ hai trong đời, không còn gặp gỡ với lớp vỏ idol Park Jihoon mà chỉ đơn thuần là gặp một Jihoon đang ngập mình trong đau đớn, tôi vẫn nhớ mãi không quên được cả hình ảnh Woojin cúi gập người cầu xin tôi trở thành Beautiful Tragedy, cầu xin tôi thay cậu lần cuối theo đuổi bước chân em. Woojin nói rằng lời hứa cùng em già đi cậu chẳng thể hoàn thành, thậm chí concert kỷ niệm sáu năm debut của em cậu cũng chẳng kịp đến được, đành nhờ cậy tôi một lần duy nhất.

Lúc đó tôi mới nhận ra, mái tóc đỏ cháy như ngọn lửa ngày hạ nắng đổ đốt rụi cả con đường dài của Woojin là tóc giả, và làn da cậu ngăm đen chẳng bọc ngoài bao nhiêu thịt lộ rõ những đường gân xanh chằng chịt dưới cổ tay gầy còm.

"Căn bệnh quái đản này chẳng còn để lại cho tôi bao nhiêu thời gian nữa."
"Nên, cậu có thể giúp tôi được không?"
"Một lần cuối cùng, hãy để Beautiful Tragedy được ở bên Jihoonie."

Woojin cúi gập người trước mặt tôi, hai tay nâng niu chiếc máy ảnh mà tôi đoán chắc đã được dùng rất nhiều lần, từ rất lâu nhưng trông chẳng có gì cũ kỹ. Gió ngoài trời nổi lên thổi thốc từng lọn tóc giả trên đầu cậu, lộ ra da đầu trắng yếu ớt, quệt qua má Woojin như những vết dao để lại vài vết thương chẳng thể lành.

Hóa ra Beautiful Tragedy phải close vì master fansite không hề có sức khỏe ổn định. Hóa ra người Jihoon thương đang phải ngấp nghé ngưỡng cửa tử thần. Hóa ra đó là vì sao em luôn ưu thương đến vậy.

"Hãy để Beautiful Tragedy được ở bên Jihoonie lần cuối. Bởi vì, tôi đã nợ cậu ấy quá nhiều."

"Tôi nợ Jihoonie ước mơ của cậu ấy, vì căn bệnh chết tiệt này của tôi mà cậu ấy mãi mãi từ bỏ cây đàn piano cậu ấy yêu thương từ tận đáy lòng; tôi nợ cậu ấy thanh xuân, niềm vui và hạnh phúc, khi chỉ vì ước mơ chẳng thể thành sự thực của tôi mà cậu ấy phải đưa mình gánh chịu bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu điều tiếng, nhận về toàn những đau buồn; tôi nợ Jihoonie một đời cùng nhau già đi, khi phải rời đi trước mà chẳng đợi được cậu ấy.."

Tôi nhớ rằng, ngày hôm ấy, mình đã vừa ôm trong lòng cái máy ảnh Woojin đưa cho 一 cái máy mà Jihoon đã mua tặng cậu vào năm cậu lên mười tám tuổi 一 vừa khóc suốt đường về.

Hóa ra lý do nỗi buồn nơi em sâu thẳm đến thế, sâu đến độ đẹp rực rỡ hơn mọi nỗi buồn khác. Là vì người em thương nhất trần đời, cuối cùng chẳng thể bên em đến trọn cả kiếp người như lời hứa năm xưa.

-

07.

-

Ngày concert kỷ niệm sáu năm debut của Jihoon, tôi đến với tấm vé Woojin đã đưa cho từ trước, để dõi theo chàng trai tôi yêu thương sáu năm trời chỉ vì nỗi buồn của em, trong lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc.

Nếu không gặp Beautiful Tragedy, nếu không hay biết nguyên do nỗi buồn trong lòng Jihoon, có lẽ tôi sẽ không bật khóc ngay giữa đám đông khi em bắt đầu hát "Miss you forever" như vậy. Bởi vì tôi lúc này đã biết vì sao Jihoon lại nhớ người ẩn sau câu ca ấy mãi mãi. Bởi vì người em nhung nhớ, là người đã ở bên em suốt những năm tháng thiếu thời, là người yêu thương bảo bọc em ngay từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp idol đầy gian truân vất vả, là một Park Woojin chẳng thể cùng em bạc đầu già đi, chẳng thể cùng em nhắm mắt xuôi tay. Em sẽ nhớ Woojin mãi mãi, sẽ nhớ một Beautiful Tragedy chỉ vì mình em mà ghi lại những khoảnh khắc nhỏ em thực lòng vui vẻ mãi mãi...

Tấm ảnh Jihoon bật khóc khi hát xong "Miss you forever" được tôi chụp khi tay tôi cứ liên tục run lên và tôi chẳng thể ngừng khóc. Có lẽ vào đoạn nhạc sau cuối, khi ánh đèn tỏa sáng bốn góc stadium đầy huy hoàng, em đã đưa mắt kiếm tìm - dù biết thật vô vọng - bóng hình Beautiful Tragedy của riêng em. Và khi nhìn thấy tôi đứng ở nơi ấy, chính giữa biển hào quang chói mắt, trên tay cầm chiếc máy ảnh thuộc về hồi ức của em và Woojin, Jihoon hẳn đã hiểu ra tất cả. Rằng người con trai em thương, thật sự đã chẳng còn ở đó trông nhìn ấp ôm bóng người em nữa rồi. Tôi nhớ mãi ánh mắt em khi ấy, trên sân khấu nơi xa xôi tựa vạn dặm ngàn năm ánh sáng.

Em của tôi, vỡ tan.

Jihoon bật khóc trên sân khấu, dưới ánh hào quang mà người con trai em thương luôn mơ ước nhưng số phận nghiệt ngã chẳng cho phép cậu đạt được. Jihoon chấp nhận từ bỏ giấc mơ nghệ sỹ piano chuyên nghiệp của bản thân để thay Woojin hoàn thành giấc mơ ca hát của một idol, bất chấp bao khó khăn mệt mỏi. Nỗi buồn nơi em cũng chỉ cần một Beautiful Tragedy luôn dõi theo và lưu giữ lại là đủ để không tràn ra. Nhưng người ấy đã mãi mãi ra đi, đã mãi mãi thất hứa với em không thể cùng em già đến bạc đầu trắng tóc, đến cuối cùng cũng chẳng còn ai giữ được cho đại dương buồn đau của Jihoon không làm vỡ vụn tim em.

-

Cuối buổi concert ấy, Jihoon sau khi cúi người cảm ơn fan xong hết, ngay trước khi concert hoàn toàn kết thúc em đã nhìn về phía tôi nói thẳng vào mic rằng,

"Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình suốt quãng thời gian qua, mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ yêu cậu hệt như kiếp này, và còn yêu cậu nhiều hơn thay cả phần của kiếp này nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều, yêu cậu cũng rất nhiều. Tạm biệt cậu, một nửa trái tim của mình."

Các fan ở dưới rú hét ầm trời, ồn ào xuýt xoa rằng Jihoonie thật ngọt ngào, thật thương fan, chỉ mình tôi biết câu nói ấy em gửi đến chỉ duy nhất một người mà thôi. Câu "tạm biệt" của em, kỳ thực còn thiếu hai âm tiết "Woojin" sau cuối Jihoon mấp máy rất khẽ trên môi, thế gian này chẳng ai nghe thấy, nhưng hẳn cậu ở nơi xa xôi đã nghe được rồi.

-

08.

-

Tấm ảnh Jihoon khóc với đôi mắt nhìn thẳng vào camera đã gây sốt mạng xã hội một thời gian dài, ngay trước khi em thông báo tạm ngừng hoạt động một thời gian vì tình hình sức khỏe không ổn định.

Không ai hiểu tại sao em lại thật sự khóc khi hát hết "Miss you forever", người ta chỉ biết bài hát này hẳn em đã viết cho một người rất đỗi quan trọng trong lòng. Không ai hiểu vì sao em gặp vấn đề sức khỏe đến mức phải dừng hoạt động trong lúc danh tiếng vẫn đang ở đỉnh cao, chỉ biết có lẽ em đã bị khối lượng công việc khổng lồ đè nát vụn.

Tôi biết lý do vì sao Jihoon lại gục ngã, nhưng chẳng biết làm thế nào để an ủi em, trừ thay Woojin đăng những bức ảnh em thật sự cười vui vẻ lên trang Twitter của Beautiful Tragedy với hy vọng em sẽ nhìn thấy. Fan của em vui mừng vô cùng vì Beautiful Tragedy là fansite duy nhất theo chân em từ những ngày đầu tiên, lại chụp ảnh rất đẹp. Tấm hình em khóc ở concert mừng sáu năm debut còn trở thành tấm hình huyền thoại nhất của Jihoon, liên tục DM hỏi liệu có thể nhìn master fansite ngoài đời hay không. Lúc đọc DM ấy tôi đã khóc, khóc tức tưởi đến đau lòng, vì Beautiful Tragedy thực sự đã nhắm mắt xuôi tay ở nơi yên bình mà chẳng ai có thể với tới.
Nơi mà vốn dĩ đáng ra phải có cả Jihoon, nhưng em chẳng đuổi kịp nổi thời gian và chẳng đánh bại nổi sức mạnh tàn bạo của ông trời.

-

Rồi sau tất cả, tôi lại gặp em ở đây. Lại một ngày mưa, ở Miên, quán cafe dành cho những kẻ mang trong mình những nỗi buồn to nhỏ. Có lẽ em với tôi, thật sự chính là nỗi buồn đẹp đẽ nhất.

"You said you'd grow old with me" vừa kết thúc, tôi liền đứng dậy bước đến gần em. Jihoon gầy đi rất nhiều, nhưng em vẫn đẹp như vậy, đẹp đến mức tôi chắc rằng Woojin giờ phút này nếu có thể ở đây cũng sẽ rất vui vì Jihoon của cậu đang sống rất tốt.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước dường như nhận ra tôi liền mở thật lớn. Ở giữa khán đài đông đúc chật chội, em đã nhìn thẳng vào ống kính của tôi mà khóc, vì Jihoon biết tôi là Beautiful Tragedy mà Woojin đã gửi tới để thay cậu dõi theo em, sau khi cậu mãi mãi đi xa. Em lại bật khóc nức nở, tôi mơ hồ thấy Woojin ngồi ở băng ghế gỗ đối diện cười buồn nhìn em thật lâu, trước khi cậu tan biến thành muôn ngàn mảnh nhỏ vì ánh sáng sau cơn mưa cuối cùng cũng chịu ngừng đã chiếu qua khung cửa gỗ.

Và tôi ôm Jihoon vào lòng mình, như ôm một đứa trẻ lạc mất người duy nhất yêu thương bảo bọc nó. Rồi tôi khẽ bảo em khi em khóc ướt vai áo tôi, rằng,

"Em này, em hãy cứ khóc đi, rồi hãy đi tìm cậu ấy. Hãy tìm Woojin ở nơi cuối chân trời, vì em biết đấy, cậu ấy luôn dõi theo em mà, luôn luôn."

Ở nơi cuối chân trời, có thể một lúc nào đó sau mưa trời lại có nắng, Jihoon sẽ gặp được Woojin của em dưới muôn ngàn ánh sáng chẳng còn vương đau đớn ưu buồn. Cậu sẽ ôm em vào lòng, siết chặt bằng mọi sức lực cậu có, dù chỉ là bằng những hư ảo yếu ớt. Và rồi, hẳn Jihoon sẽ bảo Woojin rằng, đợi mình nhé, đợi mình đến bên cậu tiếp tục yêu nhau trọn một kiếp đời khác.

Kiếp đời nơi em và cậu, có thể cùng nhau già đi.

"Và khi em tìm thấy cậu ấy ở nơi chân trời rồi, em có thể quay về đây khóc với tôi. Tôi luôn sẵn sàng ở bên em mà, em biết không."

Ngày mưa mãi không dứt, nỗi buồn trong Jihoon cũng mãi không tàn. Em bấu víu vào tôi như bấu víu vào hy vọng cuối cùng trên đời, nước mắt ướt nhòa tưới đẫm bông hoa mọc lên từ tuyệt vọng.

Và tôi ôm em, bằng tất cả sức lực tôi có, thay cả cho một Park Woojin yêu em sâu sắc nhất cõi đời này.

-

Tôi thích Jihoon, không phải vì em đẹp, cũng không phải vì em giỏi, mà vì em buồn.
Vậy nên, tôi sẽ trở thành bến bờ đợi đại dương buồn thương nơi em xô tới, ở bên em cho đến chừng nào em thực lòng hạnh phúc.

-

09.

-

Tấm ảnh Woojin kẹp dưới cánh cửa khán phòng nơi Jihoon từng nuôi dưỡng ước mơ của em trước khi vì Woojin mà sống trong ước mơ của cậu, là bức ảnh em chơi piano lần cuối trong khán phòng ấy, với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Ở mặt sau tấm ảnh, Woojin viết, những con chữ viết bằng bút dạ không xóa được bản to không có nhiều, chỉ có duy nhất bảy âm tiết: 미안 해요. 사랑해.

Xin lỗi cậu. Mình yêu cậu.

Khi em cầm lấy tấm ảnh ấy tôi đưa như một cầu xin cuối cùng của Woojin trước khi cậu mãi mãi bỏ Jihoon lại cõi đời này, em lại lần nữa khóc rất lâu. Jihoon đã gục trên vai tôi mà khóc, khóc hoài khóc mãi, như thể nỗi buồn em lúc này đã tan thành đại dương đầy ắp nước trong lòng, không ngừng tràn ra hai khóe mi.

-

Bốn tháng sau, vào ngày 2/11, Jihoon có showcase cho lần trở lại đầu tiên sau thời gian ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Em đứng trên sân khấu, bàn tay nắm chặt tấm ảnh Woojin để lại cho em, tự tin giới thiệu rằng album lần này là album em viết cho người em yêu nhất. Tất cả ca khúc đều viết cho cậu ấy, cho duy nhất một mình cậu, và duy nhất ca khúc "Khóc trên vai em" là dành cho một người quan trọng không kém khác. Tôi đứng lẫn với fan, không còn chỉ với tư cách người hâm mộ idol Park Jihoon mà còn là bạn thân em, người ở bên em thay cho người con trai em yêu nhất, tự hào mỉm cười giương cao máy chụp cho em những tấm hình.

Lần này mọi nụ cười của Jihoon đều là nụ cười hạnh phúc thực lòng, rực rỡ hơn cả trăm ngàn ánh đèn sáng chói mắt. Em không còn cần một Beautiful Tragedy để lưu lại được những vụn vặt hạnh phúc hiếm hoi của mình nữa rồi, bởi vì giờ đây em đã hạnh phúc cho cả cậu nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ thay phần người con trai Jihoon thương nhất, sẽ thay phần Woojin để trở thành Beautiful Tragedy của em, để ở bên em bất cứ khi nào em lại muốn khóc sau khi tìm người em thương ở nơi cuối chân trời.

Em sẽ đi tìm Woojin của em ở nơi cuối chân trời, và nếu em đau lòng tôi sẽ trở thành bờ vai cho em bật khóc.

Tôi sẽ thay Woojin, thay mái tóc màu lửa rực đỏ trong mưa của cậu, thay đôi mắt hổ xếch rất đẹp xếp tầng tầng lớp lớp tình yêu dành cho Jihoon của cậu, để ở bên em.

Vì Woojin mong em hạnh phúc, vậy nên tôi sẽ vì cả hai người mà làm tất thảy, chỉ cần Jihoon luôn vui.

Park Woojin, cậu biết không, đối với thế giới này em ấy là hào quang, là ánh sáng; đối với tôi, em ấy là bông hoa nở bung từ nỗi buồn. 

Còn đối với cậu, có lẽ em ấy chính là cả thế giới.

-

10.

-

"Jihoonie này, em là Beautiful Tragedy, là bi kịch đẹp đẽ; nhưng với Woojin và cả với tôi, em cũng là một nỗi buồn dịu dàng đến vô ngần, người luôn khiến cậu ấy và tôi hạnh phúc.

Vậy nên, hy vọng em sẽ sống phần đời còn lại thật hạnh phúc, như những gì em đã đem tới cho Woojin, và cho tôi. Hãy sống thật hạnh phúc, thật bình an, thay cả phần người con trai em thương nhất.

Nha em?"





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro