10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Anh này...

Woojin: Anh nghe nè.

Bạn: Sau này, anh sẽ không quên em chứ?

Woojin: Tại sao anh lại quên em?

Bạn: Vì sau này, anh sẽ không còn là Park Woojin của Wanna One nữa. Em sẽ là một Wannable mãi mãi không được Wanna One gọi tên.

Bạn vừa khóc vừa lau nước mắt. Hai chân khuỵa xuống sàn. Woojin bước tới, anh dang tay kéo bạn vào lòng. Dùng bàn tay ấm xoa lấy mái tóc bạn.

Woojin: Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì chỉ có thể là Park Woojin của Wanna One trong vòng mười tám tháng. Anh biết đối với em, anh không đơn giản chỉ là người yêu mà còn là idol của em nữa. Anh biết Wanna One đối với em là tình cảm chân thành chứ không phải vì anh mà em lại yêu mến Wanna One. Xin lỗi em, dù vậy em vẫn sẽ xem anh và Wanna One là idol của em chứ?

Bạn: Xin lỗi em không làm được.

Woojin chau mày thắc mắc.

Woojin: Sao chứ?

Bạn: Em không thể xem Wanna One là idol nữa. Vì từ này về sau Wanna One sẽ là tri kỉ của em và của anh!

Woojin: Tại sao em lại yêu thương tụi anh?

Bạn: Vậy anh tại sao lại yêu em?

Woojin: Vì yêu là yêu thôi.

Bạn: Em cũng vậy đó. Vì yêu là yêu thôi. Tại sao phải có lí do. Em không muốn đặt lí do cho niềm yêu thích của bản thân. Anh có biết vì sao không? Vì nếu chúng ta đặt lên nó một lí do. Khi lí do đó mất đi thì tình cảm cũng không còn nữa. Và dù em biết, em chỉ có vỏn vẹn mười tám tháng để được gọi các anh là Wanna One nhưng em vẫn chấp nhận. Nhưng Woojin à, nếu em nói rằng mình không đau lòng thì em nói dối!

Bạn dụi mặt vào lòng anh khóc nức nở. Đây là lần thứ hai anh thấy bạn khóc nhiều như vậy kể từ ngày quen anh. Lần đầu là lần anh debut cùng Wanna One. Lần này là vì Wanna One không còn là Wanna One. Tự nhiên thấy t/b như vậy. Lòng anh có chút quặn đau. Đến cả t/b cũng đau lòng như vậy. Thì Wannable ngoài kia biết thế nào.

Woojin: Anh...

Bạn: Dù sao em cũng đã rất hạnh phúc khi làm một Wannable. Em đã nhận được rất nhiều rồi.

Woojin: T/b này, anh và các anh vẫn ở bên em. Anh sẽ vẫn là Park Woojin dù không thuộc về Wanna One nữa nhưng tình cảm anh vẫn vậy. Và các anh vẫn sẽ như thế!

Bạn: Sau này em vẫn sẽ là người yêu của Park Woojin. Vẫn sẽ là một Wannable. Anh nè? Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau chứ? Có muộn cũng được.

Woojin: Em hãy tin đi, rằng định mệnh sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.

Bạn: Em yêu anh! Anh phải trải qua quá nhiều chặng đường rồi. Chặng đường mới hãy mạnh mẽ lên anh nhé! Em ở đây với anh.

Anh hôn lên môi bạn. Bạn cảm giác rằng anh đang khóc. Anh mệt mỏi quá rồi phải không anh? Sau này chổ dựa của anh phải gầy dựng lại từ đầu. Cả con đường cũng phải xây đắp trở lại. Sao anh không bảo với em là anh rất mệt. Em lại không dám hỏi với anh. Vì em biết, anh không muốn bản thân mình yếu lòng. Em vẫn ở đây Woojin à! Là người yêu, là Wannable và là cả tri kỷ của anh.

Woojin: Cảm ơn em, thế giới yên bình của anh. Anh biết em đang thắc mắc những gì. Nhưng xin em, anh sẽ nói ra hết khi anh không còn chịu nổi nữa. Còn bây giờ anh vẫn gắng được. Em tin anh đúng không?

Bạn: Em tin tưởng anh hơn bất cứ khoảnh khắc nào.

Anh này, bàn tay em nhỏ thật đấy, nhưng vẫn may vì nó là bàn tay ấm. Bờ vai em bé thật đấy nhưng chí ít vẫn có thể cho anh dựa vào. Cái ôm của em dù không lớn lao để xua tan lạnh giá nơi anh, nhưng nó lại phần nào có thể sưởi ấm được trái tim anh. Vậy nên nếu anh mệt, em sẽ ở cạnh anh.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro