6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 30 yêu nhau.

Bạn: Chia tay đi.

Ảnh hỏi bạn lí do, bạn bảo không có. Đến lúc anh bỏ đi thật thì lại khóc bù lu lên. Rồi lại ôm anh rối rít nhận sai. Đổ lỗi cho tivi. Anh dỗ dành rồi còn dắt bạn đi ăn. Lần đó coi như bạn thắng.

Ngày thứ 37 yêu nhau.

Bạn: Park Woojin, chia tay đi. Tôi quá mệt mỏi rồi.

Woojin: Tôi à?

Bạn: Park Woojin, chia tay đi. Em quá mệt mỏi rồi.

Woojin: Park Woojin à?

Bạn: Anh ơi. Chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi.

Bạn: Ủa mà, anh tập trung nghe em nói đi. CHIA TAY!

Woojin: Are you sure?

Bạn: Không sure!!

Anh cười hả hê ôm bạn vào lòng.

Woojin: Hết trò đùa rồi hả con bé ngốc này.

Lần đó, coi như bạn thắng vì anh đã chịu ôm bạn vào lòng.

Ngày thứ 40, 45, 46, 47, 48 yêu nhau:

Bạn: Park Woojin, chia tay đi.

Anh khẽ ho, bạn giật mình day trán.

Bạn: Anh ơi, chia tay đi.

Woojin ngồi chơi game liền phủi tay như không có chuyện gì. Anh đâu có dở người mà không biết cô bạn gái của mình không có việc gì làm mới bày ra như thế. Lần đó coi như bạn thất bại.

Ngày thứ 50 yêu nhau:

Bạn: Park Woojin! À không, anh ơi, chia tay đi.

Anh lại nhẹ nhành phủi tay.

Bạn: Nè, anh chán tôi, à không... anh chán em rồi phải không? Lời chia tay của em không có tí trọng lượng nào hả?

Woojin: Rõ ràng là không! Ngày nào em chẳng nói 2 3 lần. Anh quen rồi em à!-Anh ôm bạn siết chặc.

Woojin: Lại không có việc gì làm rồi đúng không?

Bạn: Ừ.

Woojin: Ừ?

Bạn: Dạ~

Woojin: Anh dẫn em đi ăn.

Lần đó, coi như bạn thắng.

Ngày thứ 55 yêu nhau.

Bạn lại nói lời chia tay sau khi vừa đi chơi cùng anh về, vừa ôm anh vừa nói:

Bạn: Chia tay đi.

Woojin: Không vui nữa đâu.

Bạn: Chia tay đi.

Woojin giận quá gằng giọng:

Woojin: T/B!

Bạn: Chia...

Anh không ôm bạn nữa, bước lùi ra xa.

Woojin: Tình cảm chúng ta em thấy giống trò đùa lắm sao? Anh thật sự nghiêm túc và anh hy vọng em cũng thế. Em có hiểu tâm trạng của anh mỗi khi em thốt ra câu đấy không? T/B, lần này anh thật sự mệt mỏi. Anh về đây! Em vào nhà đi. Chúng ta thật sự đã chia tay rồi!

Bạn đỏ hoe mắt nhưng vẫn không khóc được, vì bởi lẽ đã nhận thức được trò đùa của mình và sự đau lòng của anh.

Bạn: Em...

Anh chạy xe bỏ đi, những ngày sau đó, anh thật sự đã chẳng ghé thăm bạn một lần. Lần đó bạn đã bị phản dame. Lại còn bại trận.

Ngày thứ 88 bạn đến nhà tìm anh. Chuông reo hồi lâu anh mới bước ra ngoài.

Woojin: T/B! Em đến có việc gì không?

Bạn: Em sai rồi, anh đừng như vậy nữa. Em nhớ anh lắm, thời tiết dạo này lạnh lắm. Không có ai nắm tay em hết.

Bạn vừa nói, vừa khóc. Không dám lao đến ôm anh, vì sợ anh lại càng giận.

Anh ôm bạn vào lòng, thì thầm vào tai bạn.

Woojin: Em thấy anh diễn hay không? Anh đã tập rất lâu đấy, giờ anh thấy thật tiếc vì mình không đi làm diễn viên.

Bạn nghe qua cừng đờ cả người, liếc mắt nhìn lên khuôn mặt đang nén cười của anh:

Bạn: Anh... Anh...

Woojin: Anh xuất sắc quá đúng không?

Bạn ngồi bệt xuống nhà, khóc to thật to. Vừa khóc vừa nói:

Bạn: Xấu xa, anh có biết là em thật sự đã nghĩ rằng mình chia tay rồi không? Em đã khóc nhiều lắm đấy.

Woojin: Anh xin lỗi, vì nhớ em nhưng không đến, muốn nghe giọng nhưng không gọi.

Bạn: Dẫn em đi ăn đi~~ Em sẽ tha thứ.

Woojin: Anh biết rồi. Mà em biết sao không? Anh sợ em diễn một mình chán nên mới ráng diễn với em đó chứ.

Nói rồi hai đứa cười ngây như kẻ ngốc.

Ngoài kia có hai ông chú hàng xóm nhiều chuyện nhất và nhì xóm đi qua cười và nói:

Ông chú nhiều chuyện nhất: Chú mày nghĩ nếu hai đứa nó mà về một nhà sẽ ra sao?

Ông chú thứ hai nghe vậy chỉ khẽ vuốt cằm lắc đầu

Ông chú nhiều chuyện hai: Gà bay, chó chạy.

Ông chú thứ nhất nghe vậy liền vỗ vai

Ông chú nhiều chuyện nhất: Chú mày nói chí phải, anh cũng nghĩ như chú.

Rồi cả hai ông chú nhún vai đồng thanh:

Hai ông chú: Thật tội nghiệp thú nuôi nhà tụi nhỏ.
____________________________________
Xin chào! Tôi đã quay lại rồi đây. Lâu quá rồi đúng không? Dạo này viết lách với tôi rất khó khăn, và tôi lại đang chịu một nỗi đau lớn. Người idol mà tôi trân trộng đã ra đi rồi, tôi đang cố cân bằng lại cảm xúc của mình. Để có thể viết và ra tiếp những tập tiếp theo của "All Of You" bằng những cảm xúc tốt nhất. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro