nắng và mưa; tớ và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[warning]

. all of us are dead's fanfic.

. unreal, lệch nguyên tác, ooc.

. grr không đục thuyền vì tớ sẽ toxic vc nếu có người đục thuyền tớ.

. boylove - jang woojin x oh joonyeong.

-


tại sao trời lại mưa ngay lúc tan học chứ...

một thiếu niên hướng ngoại như jang woojin thực sự không thích những ngày mưa chút nào, nó ướt át, nhàm chán và khiến nó không thể ra ngoài sân chơi. woojin nhìn lên trời, rủa thầm vì hôm nay mình quên ô. tuy vậy, nhưng sự thật đã thế thì nó cũng không thể chống lại, đành đội cặp lên đầu mà chạy ra thư viện gần đó trú tạm, vãn mưa thì về.

tuy woojin chạy một mạch đến thư viện nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi việc bị ướt, hai vai nó ướt đẫm, hoạ hoằn lắm cũng chỉ khô được mỗi cái tóc. cáu bẳn, nó đá cửa xồng xộc vào thư viện liền bị thủ thư lườm cho một cái rát má. jang woojin - học sinh lớp 2-5 trường trung học hyosan, muốn hét lên rằng đm thế giới, sao cứ thích chống lại mình vậy?

woojin với đại một cuốn sách mà còn chẳng để ý đó là quyển nào, hậm hực cầm nó ra phía cạnh cửa sổ ngồi cho có lệ. ngay lúc nó hãy còn lơ đãng ngắm nhìn trời mây, một giọng nói lạ mà quen ồm ồm phát ra từ phía sau lưng.

"ừm... cậu có thể đổi cho tôi cuốn sách đó được không?"

"hả-"

woojin giật mình, nó ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra đối phương chẳng phải ai xa lạ mà chính là một người bạn cùng lớp không quá thân thiết - oh joonyeong.

"cuốn này sao? hm... cái quyển sách nhàm chán về luật hình sự này mà cậu cũng muốn đọc hả?"

"không phải cậu cũng lấy nó sao."

"aish tớ vơ đại mà! đây, nếu cậu muốn thì tớ đưa này."

"ừ, cảm ơn cậu."

nói rồi cậu ta ngoảnh mặt đi, woojin ban đầu cũng không mấy quan tâm đâu, nhưng sau nghĩ rằng cứ ngồi chống cằm ở đây mãi thì chán chết, thế nên nó mới kéo tay joonyeong lại, cười ngượng.

"ê, ngồi đây với tớ đi, ngồi một mình chán quá.."

"thư viện là nơi để đọc sách chứ có phải nói chuyện đâu mà nhàm với chán gì?"

"cậu nhạt nhẽo quá à, nói chuyện với tớ cho mặn mà lên tí coi."

woojin nói, xong joonyeong cũng ậm ừ gật đầu, cậu đến đây để đọc sách nên đọc ở đâu chẳng được. nghĩ là thế, nhưng sự thật thường không như là mơ.

jang woojin nói nhiều kinh khủng!

cậu ta nói đủ thứ chuyện, dứt cái là nói, không ngừng nghỉ, cơ miệng hoạt động liên tục, đến nỗi, joonyeong không thể tập trung đọc sách được, đành phải ngắt lời.

"cậu, trật tự để tôi đọc sách được không!?"

"không."

woojin tỉnh bơ, mặt tỏ vẻ trêu tức, mình trả lời vậy cậu ta có muốn lơ cũng chẳng được. nhưng, nó ngó mặt người kia, nom có vẻ cũng giận rồi đó. woojin cũng là một tên nhóc tinh tế, nó không trêu bạn mình nữa, chỉ cười xoà.

"thôi đừng giận, tớ đùa thôi mà."

"tch, nếu muốn nói chuyện phải nói trên trường chứ, sao lại nói ở thư viện, bị chửi chết mất."

"huh?"

woojin cảm thấy tim hơi hẫng, hoá ra joonyeong không ghét nghe mình nói, cậu ta chỉ không thích mình làm điều đó trong thư viện mà thôi.

bấy lâu nay, woojin thường hay coi những người học giỏi là những người 'không cùng đẳng cấp' với mình, bởi woojin học kém, nó thừa nhận điều đó. và joonyeong cũng không phải ngoại lệ, cậu ta học giỏi thứ hai trong lớp, chỉ sau lớp trưởng namra, cậu ấy cũng không chơi với woojin, suốt ngày cắm mặt vào sách vở. vậy nên nó đã nghĩ joonyeong phải đáng ghét lắm, chứ không ngờ rằng lại thân thiện như vậy. 

"thế trưa mai ăn trưa với tớ nhé, tớ sẽ kể cho cậu chuyện này, thú vị lắm, hay hơn cả chuyện daesoo ăn nhầm miếng gà nhựa của cheongsan cơ!"

"... cậu đúng là nhiều năng lượng thật đấy."

"tất nhiên, đã có mưa thì phải có nắng chứ."

"mưa với nắng gì ở đây?"

"cậu là mưa, tớ là nắng, cùng nhau, mình sẽ tạo thành cầu vồng."

-

-

cậu ta đúng là đồ khùng.

đó là suy nghĩ của joonyeong hiện tại, nhìn con người đang thao thao bất tuyệt nãy giờ kia bằng một đôi mắt 'khinh bỉ'. cậu không ghét woojin, chỉ là, cậu cảm thấy có hơi... ghen tị.

bởi vì woojin hướng ngoại, bởi vì cậu ta có nhiều bạn, có kĩ năng sống rất tốt nữa, đó là những gì một người chỉ biết vùi mặt vào học hành như joonyeong không có. thứ duy nhất cậu hơn được woojin chỉ có điểm số mà thôi.

nếu như namra tựa một đoá hoa hồng đen kiêu sa, onjo là một que kem ốc quế ngọt ngào, cheongsan như làn gió mát mùa thu còn suhyeok tượng trưng cho cái nắng gắt nhưng thoải mái của mùa hạ; thì woojin, nụ cười của cậu ta chói loà như những tia nắng bừng lên sau cơn mưa rào nặng hạt thường trực quanh năm suốt tháng; và joonyeong u ám như những cơn mưa ấy, được woojin soi sáng mỗi khi lầm lỡ.

"cậu là mưa, tớ là nắng, cùng nhau, mình sẽ tạo thành cầu vồng."

'cùng nhau.'

đã bao lâu rồi, joonyeong mới được nghe hai chữ này từ miệng một người bạn học khi trò chuyện với mình.

joonyeong là một học sinh giỏi, không phải khoe, nhưng cũng chính vì cái danh này đã khiến cậu trở nên cách xa mọi người. đó cũng là lí do khiến cậu sống khép mình, tự tạo một lớp vỏ bọc cho bản thân bằng những cuốn sách, và rồi đi lạc trong chính chiếc mê cung rối ren của tri thức và quan hệ xã hội do chính mình tạo ra.

lạc lối;

on joonyeong cảm thấy lạc lối, và lối thoát duy nhất cậu tìm thấy là jang woojin.

"cậu... là người thừa năng lượng nhất tôi từng gặp."

"cứ nói thẳng là nói nhiều đê, tớ biết mà. còn cậu là một trong những người hiếm hoi chịu nghe tớ nói đấy."

"bảo cậu im cậu đâu có im."

"tớ mà im thì cậu sẽ buồn, đúng chứ?"

woojin cười khúc khích, joonyeong cũng không phủ nhận, bởi woojin nói đúng mất rồi. bốn mắt nhìn nhau, cuộc nói chuyện dần rơi vào ngõ cụt, cả hai đều không biết phải ngỏ lời sao vào lúc này. woojin thấy khó xử quá, nhưng giờ nó cũng chẳng biết nói gì, ngó thấy cuốn sách đang mở và cái bút mình mang theo, nó giật lấy, hì hục viết vào đó điều gì. joonyeong nhìn theo, khó hiểu.

'làm bạn nhé?'

woojin viết dòng chữ đen vào cuốn sách, rồi đẩy nó về phía joonyeong. cậu ta nhìn, rồi cười, và cũng lấy bút bi xanh hồi đáp.

'ừ.'

cuộc gặp gỡ tình cờ đã diễn ra như thế, cả hai chẳng phải người xa lạ, mà là bạn cùng lớp với nhau. nhưng chỉ khi cuộc trò chuyện trong thư viện ngày hôm nay diễn ra, woojin và joonyeong, mới có thể chính thức gọi nhau là 'bạn'.

và cũng có thể hơn cả thế.

-

-

"joonyeong!!"

"ơi."

những tiếng gọi tên và đáp lại đã quen thuộc từ lâu của woojin và joonyeong vang lên trên sân trường đông đúc. woojin chạy tới, bá cổ người thấp hơn, thở hổn hển.

"cậu đi nhanh quá đấy."

"không, là do cậu lề mề thôi."

và rồi cả hai cười khì. nhân lúc sân trường hãy còn nhốn nháo, woojin tranh thủ hôn chóc vào má người kia, kết quả là bị joonyeong đá ngược một phát đau vào bụng.

"ouch! sao cậu đánh tớ?!"

"tại cậu bị dở hơi."

đấy, cái tính cách xung khắc nhau thế đấy, vậy mà vẫn yêu nhau được, lạ ghê cơ?


'bởi vì nắng kết hợp với mưa sẽ tạo ra cầu vồng.
còn tớ với cậu, cùng nhau, chúng mình sẽ tạo nên một tình yêu thật đẹp.'


-

[end]

. tch, mình vã woojun-

. viết chưa qua beta cho kịp vallentine cho otp nên typo, lặp từ lỗi đâu nhớ nhắc mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro