cái nĩa, đôi đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
seok matthew từ bé đã quen với các món âu sử dụng dao nĩa, mà kể cả có ăn món hàn thì mẹ em vẫn để con trai dùng nĩa. thành ra khi đặt chân tới hàn, em đã chật vật một khoảng thời gian khá lâu để thích nghi với văn hoá ăn đũa của người hàn. tuy vậy em cáo nhỏ của chúng ta còn lúng túng khi ăn đũa lắm, nhất là khi ăn các món mỳ. nó cứ trơn tuột khỏi đũa í, thật khó chịu hết sức mà!!!

điều tưởng chừng khó chịu ấy lại hoá đáng yêu vô cùng trong mắt em người yêu gấu lớn của em. gunwook cực thích dáng vẻ lúc dùng đũa của em. cái điệu bộ lúng túng, cố gắng hết sức để gắp miếng mỳ lạnh vào miệng của matthew như một em bé mới tập ăn vậy.

dẫu mỗi lần nó mỉm cười trước vẻ ngốc nghếch ấy đều bị lãnh mấy cú đánh đau điếng của người yêu nhưng cứ muốn lỳ lợm vậy đấy, người yêu nó đáng yêu chết đi được í!!

đấy là cho tới một ngày, cáo nhỏ matthew quyết định dùng nĩa full-time, không thèm cố tập dùng đũa nữa. và cũng không khó đoán, gấu lớn lúc đấy hoảng loạn lắm, nó tự hỏi có phải người yêu nhỏ tưởng nó cười nhạo nên giận dỗi rồi không. eo ơi gấu ta ứ chịu đâu!!!

" mình không thể ăn nĩa suốt đời được đâu, nhất là khi xung quanh ai cũng ăn đũa. mình đang ở hàn mà, ăn nĩa người ta nhìn người ta cười đó" gấu lớn cố giảng giải cho cáo nhỏ hiểu, mong sẽ dịu đi cơn giận của anh bé.

"mình là bồ anh mà mình còn cười anh thì người ta có là gì âu" cáo nhỏ dẩu mỏ lên cãi, người yêu bảo dạy em cách ăn đũa mà toàn ngồi cười em chứ chẳng giúp ích gì cả, đồ gấu lớn đáng ghét.

"em biết sai rùi mờ. để lần này em dạy bé nhỏ seokmae thật nhá?" nói xong, gấu lớn liền đút vội đôi đũa sắt vào tay cáo nhỏ, trực tiếp mở lớp học ăn đũa.

những ngón tay to lớn, thô ráp của gunwook bao lấy bàn tay nhỏ mềm tí hin của matthew dễ như không, hướng dẫn em gắp từng món một: từ đơn giản như món ăn kèm kimchi, cho tới những món phức tạp như hạt đậu, hay là món mỳ lạnh mà em đã từng thề sẽ không ăn đũa nữa.

dần dần, cáo nhỏ ta trở nên quen hơn với việc dùng đũa, mặc dù đôi lúc vẫn có những
vấp váp nhất định nhưng mà chẳng sao, vì tới cuối vẫn sẽ có một gấu lớn sẵn sàng đút em tận miệng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro