3. Ánh ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quay đầu tiên, những ngày đầu thường sẽ là những cảnh quay riêng của hai nhân vật chính trước rồi mới đến các cảnh gặp gỡ. Dong Wook gần như đã nắm rõ gần hết các phân cảnh của mình trong phim, những lời thoại tưởng chừng như khó nhằn cần phải có kiến thức chuyên môn anh cũng đã thuộc hết nên việc quay phim diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi vừa kết thúc xong cảnh quay ở phiên toà, Dong Wook được thông báo là ngày hôm nay cảnh quay của anh đã hết, có thể về trước còn đoàn làm phim sẽ phải di chuyển đến cánh đồng cỏ lau ở công viên Sky Park để quay cảnh CF của In Na.

"Đi thôi, hôm nay anh không có lịch trình gì ngoài quay phim nên anh có thể nghỉ ngơi cả ngày." Quản lí của Dong Wook vừa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về vừa nói với anh. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng im lặng từ đối phương.

Thấy anh mãi không trả lời, người quản lí hơi ngẩng đầu lên, thấy Dong Wook đang nhìn về phía đạo diễn thì thắc mắc gọi:

"Anh Dong Wook?"

Phải để quản lí của mình gọi lại lần hai Dong Wook mới có phản ứng. Bởi vì anh đang suy nghĩ xem có nên đến cánh đồng đó với đoàn làm phim không, dẫu sao hôm nay anh cũng không có lịch trình gì cả.

"Anh định đi với đạo diễn Park." Dong Wook giải thích trước cái nhìn đầy khó hiểu của quản lí mình.

"Cảnh quay của anh xong rồi mà. Sao lại đi với đạo diễn Park?" Người quản lí hỏi lại.

"Kyung Nam, hay chú ra nói với đạo diễn Park xem là hôm nay có thể quay cảnh hai diễn viên gặp nhau trên cầu được luôn không? Ngày mai mới quay nhưng mai anh có chút việc rồi."

"À đúng rồi, mai anh phải về nhà nhỉ. Ok, đợi em chút em hỏi đạo diễn luôn cho."

"Ừm được." Dong Wook mỉm cười vỗ vai quản lí của mình hai cái trước khi người quản lí rời đi, sau đó ngồi xuống ghế đợi. Anh nhìn phía đằng kia Kyung Nam đang bàn luận gì đó với đạo diễn Park, thấy đạo diễn nghe xong liền gật đầu liền biết yêu cầu của mình đã được đồng ý.

Sau khi quản lí quay lại thông báo rằng đạo diễn nói cảnh quay trên cầu sẽ được quay sau khi quay xong cảnh của In Na, cả hai lái xe cùng đoàn làm phim đến công viên Sky Park theo đúng dự kiến.

-

In Na đã đến từ sớm. Cô không có thói quen trễ hẹn nên luôn là người gần như đến sớm nhất. Bước xuống khỏi xe, cả người cô như được thư giãn bởi cái không khí trong lành ở nơi này. Dễ chịu thật, lâu lắm rồi không được ngắm nhìn cảnh quang buổi sớm yên bình như thế này. Dựa người vào đầu mui xe, In Na hơi nhắm mắt lại, cô bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút lẻ loi. Hasih, đúng là một mình ngắm cảnh luôn khiến người ta sinh ra cảm giác cô đơn. Xúc cảm rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm trái tim cô cồn cào. Đã được bao lâu rồi kể từ mối tình cuối cùng ấy nhỉ? Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để nghĩ về một mối tình mới, vậy mà đến nay cô vẫn chưa có ý định hẹn hò với bất kì ai thêm nữa. Trái tim cô dường như đã đóng băng.

Chẳng ai lại thấy tự hào với sự đổ vỡ của bản thân cả, mỗi lần chia tay đều khiến In Na càng thêm thận trọng hơn. Nhất là với những đồng nghiệp nam xung quanh mình, việc hẹn hò với Ji Hyun Woo năm nào đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, và In Na không muốn bước vào vết xe đổ ấy thêm lần nữa. Không có vẫn tốt hơn, ít nhất là bản thân sẽ không bị ai soi mói, không bị tình cảm ảnh hưởng thì sẽ không đau lòng buồn bã. Thật ra In Na không cứng rắn như vẻ bề ngoài cô dựng lên, bằng chứng là cô thậm chí còn không dùng SNS vì sợ phải đọc những bình luận không tốt. Chim sợ cành cong, người một lần bị tổn thương cả đời e sợ. Có lẽ sẽ phải thật lâu sau mới có người khiến cô cảm thấy tin tưởng để trao trái tim mình lần nữa.

Người đó, là... ai đây?

-

Đoàn làm phim cuối cùng cũng đến địa điểm quay tiếp theo. Các nhân viên bắt đầu tháo giỡ các thiết bị xuống khỏi xe để bắt đầu công việc. In Na ngoảnh đầu lại chợt nhận ra mọi người đã đến, cô đi về phía đạo diễn Park, người đang đứng chỉ đạo các nhân viên ánh sáng, mỉm cười lễ phép chào hỏi.

"Đạo diễn, chào anh."

"Oh In Na - sshi, em đến sớm thế." Đạo diễn nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên vì tưởng rằng đã thông báo cho phía công ty quản lí của cô là tầm 15 phút nữa mới phải có mặt.

"Vâng, em cũng vừa mới đến thôi, không sao đâu ạ."

"À à, tốt lắm." Đạo diễn Park bình thường đã rất dễ tính, đối với In Na một người rất biết phép tắc lại càng có thiện cảm. Đó là lí do tại sao ông rất muốn mời cô đóng vai chính bộ phim lần này.

Dong Wook cùng người quản lí của mình cũng đến nơi ngay sau đó, anh mở cửa bước xuống xe. Hơi nhìn xung quanh, anh nhận ra phía đừng xa là đạo diễn Park đang đứng nói chuyện với một người nào đó. Anh lập tức đi về phía hai người họ, đứng ngay bên cạnh bạn diễn của mình.

"Đạo diễn Park, In Na - sshi, hai người đây rồi." Một giọng nói trầm ấm và vô cùng quen thuộc vang lên bên tai In Na. Cô hơi bất ngờ quay sang bên trái mình, phát hiện đó là Lee Dong Wook.

Anh ấy làm gì ở đây?

"Ah Dong Wook cậu đến rồi đó à." Đạo diễn mỉm cười nhìn người đàn ông điển trai đứng bên cạnh In Na rồi dường như ông nhận ra sự thắc mắc hiện tại của cô nên quay sang giải thích. "Là vầy, ngày mai Dong Wook có chút việc nên cậu ấy đề nghị đóng cảnh trên cầu luôn hôm nay. Em không phiền chứ In Na?" 

"Cảnh trên cầu..." In Na vô thức lặp lại câu nói của vị đạo diễn.

"Là cảnh chúng ta sẽ chạm mặt nhau trên cây cầu ở Yongdap giống hồi quay Golbin. Em không nhớ nó hả?" Dong Wook nghiêng đầu nhìn cô. Mày anh hơi nhướn lên giống như thách thức, lại có chút ranh mãnh, ý tứ rằng "Nhanh thế mà em đã quên rồi sao."

In Na nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn hơi chúm lại, đó là thói quen mỗi khi cô tỏ ra đang giận dỗi ai đó. Tất nhiên là chỉ là giả vờ thôi nhưng hành động đó quả thực là đáng yêu vô cùng. "Ai nói em quên chứ. Em chỉ chưa hình dung ra thôi."

Dong Wook nhún vai mà không nói gì nữa, thế nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên, dù chỉ là rất nhẹ đến nỗi nếu không quan sát kĩ sẽ khó ai nhận ra.

Cả hai đứng nói chuyện với nhau một lúc thì nhân viên trang điểm gọi In Na ra để make up và thay trang phục cho cảnh quay tiếp theo. Đây là cảnh quay khi Oh Yeon Seo mới 16-17 tuổi, còn là một học sinh trung học và cô sẽ ra mắt với một CF chocolate nên phải make sao cho thật nhẹ nhàng mà vẫn toát lên sự trẻ trung, trong sáng, thuần khuất.

Khuôn mặt In Na luôn được mọi người đánh giá là "lão hoá ngược". Cô debut năm 2009 trong bộ phim High Kick 2 năm cô 27 tuổi. Đến nay đã được 10 năm rồi mà gương In Na vẫn không có dấu hiệu của tuổi già, thậm chí còn trẻ hơn trước. Thế nên phân cảnh này đối với In Na chẳng khó khăn gì, trông cô khi lên hình y như một thiếu nữ đôi mươi ngây thơ và ngọt ngào.

Dong Wook đứng ở bên cạnh đạo diễn quan sát quá trình diễn xuất của In Na, cảm thấy xung quanh cô giống như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng rực rỡ. Mỗi khi cô mỉm cười, đều mang lại một cảm giác tươi mát và ấm áp len lỏi vào từng tế bào. Đây là lần đầu tiên anh quan sát bạn diễn nữ của mình đóng cảnh quay riêng, nếu ngày mai không có việc bận chắc anh sẽ không có cơ hội đứng xem In Na diễn thế này.

"Cắt!" Đạo diễn hô lên. "Tốt lắm In Na, cảnh quay hôm nay của em thế là ổn rồi đấy. Giờ chúng ta di chuyển tiếp đến chỗ cây cầu nhé."

"Vâng." In Na nhanh chóng đáp lại, cô hơi đưa mắt sang bên phải chỗ đạo diễn đang ngồi, phát hiện Dong Wook đã đứng bên cạnh chỗ đó từ khi nào, có lẽ là khi cô bắt đầu diễn. Anh đang mỉm cười nhìn về phía này, cô cũng theo thói quen gật đầu với anh một cái, sau đó theo quản lí của mình ra xe để đi đến địa điểm tiếp theo.

"Anh Dong Wook, mình đi thôi." Quản lí của Dong Wook cũng nhanh chóng tiến lại nhắc nhở.

Dong Wook gật đầu rồi bước về phía xe ô tô. Anh đang rất mong chờ được trở lại cây cầu mang đầy kỉ niệm.

-

Khi cả đoàn phim đến nơi cũng đã là tầm giờ ăn trưa. Thời điểm này là lúc mặt trời lên cao nhất, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đường như đang nhảy nhót. Bởi vì thời tiên rất đẹp nên cũng khiến tâm trạng con người ta thư thái dễ chịu hẳn.

Dong Wook và In Na đã trang điểm và thay trang phục xong xuôi, cả hai đang đứng đối diện nhau để chuẩn bị cho cảnh quay ở teaser giới thiệu phim. Đây là cảnh hai người lạ sẽ đi lướt qua nhau nhưng sau đó lại cùng quay lại nhìn đối phương với ánh mắt mang chút vấn vương giống như họ đã từng gặp nhau vậy. Ý tưởng này được biên kịch Choi thêm vào ngay sau khi Dong Wook nhận vai nam chính, ai chẳng biết cây cầu này có ý nghĩa thế nào với cặp Wang Yeo - Sunny của Golbin chứ.

"Anh không nghĩ mình sẽ lại được diễn với em trên cây cầu này đâu." Dong Wook vừa nhìn cảnh vậy xung quanh vừa cảm thán. Nhân viên đang giúp anh khoác chiếc áo phao để giữ ấm.

In Na cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là cô cũng không ngờ có ngày mình lại đứng đây cùng với Dong Wook giống như hai năm trước thế này. "Nơi này vẫn chẳng khác gì nhỉ. Bỗng nhiên em nhớ ngày xưa quá."

"Ừ, chỗ này anh khóc đúng nhiều luôn." Dong Wook cười lớn. "Còn em hôm nay không hát dân ca đuổi ma nữa chứ?"

In Na hơi ngẩn ra khi nghe Dong Wook nhắc lại chuyện khi đó. Sau đó cô liền bật cười vì biết anh lại đang chọc mình. "Êyyy, anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà!"

Hồi xưa lúc quay Golbin có đoạn Dong Wook tàng hình rồi đỡ cho Sunny không bị ngã, lúc ấy theo đúng kịch bản là chỉ cần chạy đi thôi, In Na vì muốn khiến cảnh phim thêm hài hước mà vừa chạy vừa hát dân ca xua đuổi tà ma. Điều đó khiến Dong Wook cười cô cả buổi quay hôm ấy. Anh cứ nhại đi nhại lại câu hát của cô khiến cô không tài nào tập trung quay cảnh tiếp theo được. Nghĩ lại thấy nhớ những ngày tháng quay phim lúc đó.

"Nhưng nó vui đấy chứ. Giờ mỗi lần nghĩ lại anh vẫn thấy buồn cười." Mỗi lần Dong Wook cười tươi hai mắt anh sẽ hơi nheo lại còn khoé môi sẽ nhếch lên để lộ ra hai cái răng thỏ.

"Anh thật là." In Na kêu lên một tiếng nho nhỏ biểu lộ cho sự bất mãn của mình, cô đi lại gần đánh lên tay anh một cái. Nếu không phải ngay sau đó nhân viên đi đến để chỉnh trang lại trang phục cho cả hai người thì không biết In Na còn bị Dong Wook chọc đến mức nào.

Hồi quay Golbin ban đầu In Na cũng rất thận trọng. Cô hạn chế tiếp xúc cơ thể với diễn viên nam hết sức có thể. Lúc Dong Wook hay người khác nói gì buồn cười cô cũng chỉ cười phá lên hoặc cùng lắm là vỗ tay thật mạnh vào nhau. Nhưng dần dần sự thoải mái của Dong Wook khiến cô bỏ đi lớp phòng bị mà trở nên mạnh dạn hơn. Giống như hành động đánh vào người anh khi cô cảm thấy ngại lúc này, mặc dù hồi Golbin In Na đã trở nên tự nhiên hơn mỗi khi có cảnh quay với Dong Wook thì khoảng thời gian hai năm vẫn có chút dài để cô lại cảm thấy có sự xa lạ giữa hai người. May mắn thay hôm nay lại nhờ có anh mà cô lấy lại được cảm giác quen thuộc ngày trước. Dong Wook trong lòng In Na đã từ một đồng nghiệp nam đơn thuần thành một người đàn anh mà cô quý mến rồi.

"Sẵn sàng... Diễn!"

Tiếng hô diễn của đạo diễn vang lên, Dong Wook và In Na từ hai phía của cây cầu từ từ đi về phía đối phương. Mặt trời phía Đông làm loé lên thứ ánh sáng lung linh trong khung hình, từ bộ đàm đạo diễn bắt đầu chỉ đạo: "Hai diễn viên chính từ từ quay đầu lại nhìn nhau. Đúng rồi, chú ý ánh mắt."

Dong Wook dừng bước, anh hơi chầm chậm quay đầu lại. Ngay khi vừa xoay người, anh bắt gặp đôi đồng tử màu nâu mật của In Na. Ánh mắt hai người đồng thời chạm nhau, tia ánh lửa le lói từ sâu tận đáy vực bỗng bừng lên rực sáng.

Là một diễn viên có thực lực, Dong Wook biết bản thân phải diễn thế nào mới tốt. Vai diễn Wang Yeo của Golbin là một trong những vai diễn gây ấn tượng cực mạnh với anh, là vai diễn Dong Wook yêu thích nhất từ trước đến nay. Cảm xúc của nhân vật người Sứ giả địa ngục này anh đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Mong chờ, hồi hộp, nhớ nhung, bi thương, căm phẫn, hối hận. Nhân vật của anh phải thể hiện ánh mắt thế nào hành động ra sao Dong Wook đều nhớ rõ.

Thế nhưng dường như In Na không phải vậy. Ánh mắt của cô làm anh cảm thấy cô không phải đang diễn, cô là Sunny, là nàng hoàng hậu năm đó Wang Yeo nhẫn tâm giết chết. Sự xa lạ vì lỡ làng đánh mất nhau, sự xao động rất nhỏ như đã từng gặp gỡ, sự lảnh tráng giống như đang trốn chạy hiện tại. Ngày trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế, ánh mắt cô vẫn dễ dàng khiến anh cảm thấy ngột thở. Nếu không phải đây là cảnh diễn khác, có lẽ nước mắt Dong Wook đã rơi.

Sunny, Oh Yeon Seo, hay là In Na, ngay tại đây, tại cây cầu ở trạm điện ngầm Yongdap này, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi ban mai, vẫn khiến tim anh xao xuyến lạ thường.

Là anh, là Wang Yeo, hay là Kwon Jung Rok, Dong Wook cũng không rõ nữa.

Chỉ biết dường như ánh nắng kia làm anh cảm thấy lạ lùng quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro