8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ phòng trọ, Tuệ Xán cứ trằn trọc không ngủ được, cô xoay mình quay sang nhìn Thời Hoàn, mắt cậu đã nhắm, hai tay chắp lại đặt trên bụng, có vẻ như cậu đã ngủ, nhưng nhìn cậu ngủ không hề yên ổn chút nào. Ấn đường thi thoảng lại nhíu chặt, thái dương đổ mồ hôi, bờ vai khẽ giật giật.

"Anh, anh khó chịu sao? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Thời Hoàn cuối cùng dứt khoát mở mắt ra, thở dài một hơi, quay sang nói với Tuệ Xán: "Lấy giúp anh cốc nước được không?"

Tuệ Xán nhanh nhẩu ngồi dậy chạy tới bàn ăn rót cho cậu một cốc nước, sau đó ngồi xuống dựng cậu dậy, đưa cốc nước cho cậu. Thời Hoàn chậm rãi uống, cuối cùng uống được một nửa cốc thì ho sặc sụa, làm cốc nước trên tay suýt thì đổ ra.

Tuệ Xán nhanh chống đỡ cốc nước, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, trong đầu lại không thể ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra tối nay. Anh cô trước giờ hơi ít nói một chút, sức khoẻ không tốt, chân lại bị tật, đâm ra tính cách anh cô có phần nhẫn nại lại hơi cam chịu. Cô chưa bao giờ thấy anh cô nói chuyện cay nghiệt với người khác như vậy.

"Anh, ban nãy...sao anh lại như vậy? Anh vốn không phải người ăn nói cái kiểu đó... Hơn nữa tuy em nghe không hiểu lắm nhưng...nhưng chuyện kia làm sao mà là thật được? Anh nhất định có khổ tâm gì đó nên mới..."

"Đủ rồi Tuệ Xán." Thời Hoàn mệt mỏi chặn lời của cô.

"Anh của em chính là kẻ khốn khiếp như vậy, trên đời này chả có gì không thể là thật. Nếu em cảm thấy khó tin, hay cảm thấy ghê tởm anh, anh không trách em."

Tuệ Xán có chút ngỡ ngàng trước sự khẳng định này của anh cô, nhưng đương nhiên là cô không tin. Thời Hoàn sống với cô bao năm, chẳng lẽ cô lại không hiểu anh cô là người thế nào. Nếu anh cô là người tham phú phụ bần, ham mê vật chất, thì năm đó anh đã không đem cô về nhà, bao bọc cô suốt mấy năm nay. Nếu anh cô thực sự là người như vậy, anh làm sao lại cam chịu nhặt nhạnh từng đồng, sống chật vật khổ sở giống như bây giờ chứ?

"Anh...Anh đừng nói như vậy..."

"Anh lừa được ai chứ sao lừa được em chứ... Chúng ta đã ở với nhau từ hồi ngực em còn phẳng lì như cái sân bay..."

"Anh, anh thực sự không còn chút tình cảm nào với anh Đông Húc nữa sao? Em thấy anh ấy còn yêu anh..."

"Tuệ Xán!" Thời Hoàn nặng nề nói, giọng của cậu hơi run rẩy, nghe giống như có chút cầu xin: "Đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không? Anh mệt rồi."

Nói rồi Thời Hoàn từ từ nằm xuống, quay mặt vào góc tường. Tuệ Xán còn rất nhiều điều muốn hỏi, xong thấy anh cô không có ý định muốn nói tiếp, đành ôm một bụng nằm xuống. Nằm được 5 phút, gác tay lên trán một hồi, cuối cùng lại mở miệng hỏi: "Anh, sắp tới anh có dự tính gì không?"

Cô biết với cá tính của Thời Hoàn, sẽ không ở nhà được mấy ngày, khoẻ lên một chút nhất định sẽ ra ngoài tìm việc.

"Xin việc ở công ty bây giờ khó lắm, họ không thích người chân hơi có tật giống như anh."

"Anh...anh định sẽ chạy tới chỗ lão Chu. Bữa trước trên đường về anh gặp lão Chu đang đi trở hàng, lão cho anh đi nhờ một đoạn, lão nói đang cần tuyển người, anh hỏi xem có thể cho anh làm việc gì được không, ông ý liền nói đang cần người lắm, nói anh có thể phụ ổng càng nhiều việc thì càng tốt, tiền lương cũng không tệ, làm càng nhiều càng thưởng nhiều. Đáng lý ra hôm đó phải tới quán lão trình diện luôn, ai ngờ lại đổ bệnh..."

Tuệ Xán biết lão Chu. Lão Chu là hàng xóm cũ của hai người, tính tình cũng rất hiền lành hào sảng, đối xử với hai anh em không tệ. 1 năm trước lão làm ăn khá lên, có dư ra 1 số tiền không nhỏ, nên đã thuê một chỗ ở mới tốt hơn ở gần chợ để thuận tiện cho việc buôn bán quán nhậu. Trước khi đi, lão còn tặng cho hai anh em mấy cân thịt, nói để cho hai người tẩm bổ. Tuệ Xán cũng không lo lắng gì về lão Chu, chỉ là làm ở quán nhậu có phần hơi phức tạp, cô không yên tâm để anh làm ở đó một mình.

"Lão Chu rất tốt! Làm thuê cho lão chắc cũng không tồi. Nhưng mà làm việc ở quán nhậu vỉa hè quả thật vất vả lắm, lại có nhiều loại người lui tới, hay để em đi làm cùng anh?" Tuệ Xán cười cười: "Dù gì bốn tay cũng tốt hơn hai tay! Lão Chu chắc sẽ không chê em phiền đâu!"

Thời Hoàn xoay người lại, cười cười: "Cho anh xin em, em chuyên tâm học cắt tóc đi." Anh khoanh tay trước ngực giải thích: "Em ra quán nhậu thì có thể làm được gì đây, nấu ăn thì em không thể làm rồi, rửa bát thì rửa 5 cái bể 2 cái, chạy bàn thì càng không được, em là con gái, nhỡ đụng phải mấy gã háo sắc thì sao đây, em bảo anh làm sao dám cho em ra đó làm chứ?

Tuệ Xán cứng họng không phản bác được câu gì, cô nhăn mặt nhíu mày, chỉ đành bĩu môi lầm bầm: "Hừ, nếu thực sự đụng phải háo sắc, em sẽ xẻo hai hòn của nó luôn!"

Thời Hoàn chỉ đành lắc đầu cười, vươn tay vỗ vỗ vai Tuệ Xán: "Em cứ chuyên tâm ở cạnh Trấn Cửu học nghề làm nghề, ở chỗ đó có lão Chu rồi, lão sẽ không để anh chịu thiệt đâu, em đừng lo lắng!"

Tuệ Xán cũng đành gật đầu nghe theo: "Được đượ , nếu anh không thích làm với em, em cũng đành chịu vậy! Nhưng anh không được phép ép bản thân quá, nếu mệt đừng có làm quá sức đấy!"

Thời Hoàn cười: "Ừ, anh biết rồi. Em yên tâm! Hơn nữa làm ở đó chỉ làm từ chiều tới đêm, buổi sáng anh có thể ở nhà nghỉ ngơi, nấu cơm mang sang tiệm cho em và Trấn Cửu, vậy không phải tốt sao?"

"Tốt chứ! Rất mong chờ được ăn cơm trưa anh nấu nha!" Tuệ Xán phấn khích vỗ tay. "Em mệt rồi, ngủ đi! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Phải rồi, ngủ đi thôi.

Hy vọng những chuyện không vui, những điều làm chúng ta tổn thương, rồi cũng sẽ trôi theo giấc ngủ này rồi biến mất mãi mãi.

---------------------------------------------

Lý Đông Húc mơ mơ màng màng ngồi trong quán rượu, ngón tay thon dài miết xoay quanh miệng ly, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào vô định. Khổng Lưu ngồi cạnh đang vừa nói liên mồm, vừa tiếp rượu thằng bạn chí cốt. Khổng Lưu vừa về nước liền nhận điện thoại của Đông Húc hẹn tới quán quen. Trước mặt hai người là hai ly Bourbon, của Đông Húc đã uống cạn gần hết, của Khổng Lưu thì gần như còn nguyên.

Bên cạnh đó, còn có sấp hình "bằng chứng ngoại tình" mà Khổng Lưu mang tới.

"Tao mua được của một đứa đàn em cấp dưới cùng trường mình đó, hồi đó nghe nói không phải chỉ một hai người nhìn thấy họ ôm nhau như vầy. Tao nói mày rồi mà không chịu nghe tao, Nhậm Thời Hoàn về căn bản là cho mày đội nón xanh, giờ đã sáng mắt ra chưa, cậu ta cũng chính miệng thừa nhận rồi, từ giờ mày bớt nhung nhớ cái loại người vong ân bội nghĩa đó đi, không đáng đâu!"

"Mẹ kiếp, trần đời tao chưa thấy ai khốn nạn như nó. Đã chơi trò lăng nhăng mèo mỡ mà còn không biết xấu hổ, tới lúc người khác tra hỏi liền trơ trẽn thừa nhận mặt không đổi sắc, còn chửi vào mặt mày là cái đồ ngây thơ, không nghĩ cậu ta lại là loại người đê tiện như vậy!"

Khổng Lưu ngồi cạnh thao thao bất tuyệt, Đông Húc thì nửa ngày chẳng nói lấy một câu.

Ngày hôm nay của anh chẳng thu hoạch được gì ngoài sự thất vọng và buồn bực.

Có lẽ anh đã sai khi quyết định tới tìm cậu. Có lẽ anh đã sai khi nằng nặc bắt cậu cho anh một câu trả lời dù ngay từ đầu anh đã biết sẽ chẳng có một câu trả lời nào khiến anh vừa lòng cả.

Anh sớm đã nên quên chuyện này đi, sớm đã nên bước qua nó, anh cố chấp như vậy để làm gì chứ, 8 năm rồi, gần một thập kỷ sắp trôi qua, anh còn nhớ về cậu để làm gì?

Chẳng phải Nhậm Thời Hoàn đã sớm quên hết rồi sao? Chẳng phải Nhậm Thời Hoàn tuyệt tình với mày rồi sao? Đừng có ngây thơ như vậy nữa...

Chỉ là một mối tình thời thanh niên, vì sao không thể quên được?

Đúng vậy, chỉ là một mối tình mà thôi.

Chỉ là một mối tình...

Vì sao không quên được?

Đông Húc càng nghĩ càng không thông được, anh đưa tay lên vò đầu bứt trán, anh nghĩ mình không nên uống thêm rượu nữa, càng uống lại càng khiến khoảnh khắc đó hiện lên rõ ràng hơn, gò má xanh xao, thân thể bạc nhược của Thời Hoàn run rẩy nấp vào lòng anh, vừa níu tay vừa khóc thút thít kêu người ta đừng bỏ cậu lại, vừa nghĩ tới tim anh liền đau thắt lại, trong đầu chẳng còn gì ngoài gương mặt sợ hãi tuyệt vọng của cậu.

Đông Húc lắc đầu mấy cái, hôm nay uống nhiều rồi, thanh toán rồi về thôi.

Anh hơi lảo đảo đứng dậy, Khổng Lưu theo phía sau, lúc đang muốn xoay người về hướng quầy thanh toán thì vô tình va trúng phải một cặp đôi đang khoác vai nhau đi ngược về hướng quầy bar, anh liền theo phản xạ xin lỗi đối phương, đối phương thì một câu cũng không nói, anh ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh mất một lúc mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện, đôi con người liền có rút, trợn to mắt nhìn đối phương. Người nọ cũng đang giống như anh, đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Hai người cùng lúc kêu tên nhau:

"Hà Chính Vũ!"

"Lý Đông Húc!"

"Lâu rồi không gặp!"

Trông thấy gương mặt đang nhìn mình cười tới xán lạn của Hà Chính Vũ, lửa giận dồn nén biết bao năm chợt bùng lên, Đông Húc mất hoàn toàn kiểm soát, giơ tay lên cho Hà Chính Vũ một đấm khiến anh ta ngã văng xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro