Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quản gia lo lắng nói tiếp:

- Cậu Woohyun không ra ngoài thường xuyên như ngày trước nữa. Những người bạn của cậu chủ đến đây, đều bị cậu chủ không khách khí đuổi về.

Gần như cậu ấy đã quên đi nụ cười luôn rạng rỡ trên môi của mình.

Hyomin bình tĩnh nghe hết câu chuyện của bà quản gia. Một lần nữa tim cô lại bắt đầu nhói đau mà chính cô cũng không hiểu cảm giác của mình bây gìơ là như thế nào.

Cô xin phép bà quản gia lên thăm Woohyun một lần nữa rồi sẽ ra về.

Bà quản gia rất quý và cảm thấy gần gũi với cô gái đang đứng trước mặt mình.Bà hiền hậu đáp:

- Cô cứ tự nhiên. Cô có thể đến thăm cậu Woohyun bất cứ lúc nào.!!

Rồi cô nhẹ nhàng đi lên phòng, mở cửa cận thận để không làm cậu tỉnh giấc.

Cô ngồi xuống bên giường cậu ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng, cái mũi cao,vầng trán rộng,... tất cả tạo nên một gương mặt tuyệt mỹ. Cô nghĩ:

- Tên thần kinh này sao đến lúc ngủ cũng đẹp trai đến như vậy.

Cô chạm nhẹ đôi tay của mình lên môi cậu ,bất trợt khiến cậu ngọ ngoạy. Cô giật mình, khẽ rụt tay về, mặt cô đỏ ửng lên và cô bước nhanh ra khỏi phòng.

Xuống đến nhà, cô vội vàng chào bà quản gia nhưng vẫn rất lễ phép:

- Cháu chào bà ạ!! Nếu Woohyun có bị làm sao thì mong bà hãy gọi điện vào số điện thoại này cho cháu. Cháu xin phép.

Hyomin vừa đạp xe vừa nghĩ lung tung không may va phải một người phụ nữ đang rất buồn rầu nhưng vẫn tỏ ra bình thản, quý phái.

Cô vội vứt cái xe đạp sang một bên rồi chạy xuống đỡ người phụ nữ đó. Cô sợ hãi hỏi:

- Bác ơi! Bác có sao không ạ??
Cháu xin lỗi vì đã không chú í để va phải bác. Để cháu đưa bác đi bệnh viện khám chứ thế này cháu không yên tâm.

Người phụ nữ thấy cô bé này rất thật thà và có trách nhiệm mà nhìn cũng chạc chạc tuổi giống con trai mình. Người phụ nữ đó đáp:

- Bác không sao đâu cháu. Cũng tại bác đi cũng không nhìn đường nên bác cũng có lỗi.

Hyomin lắc đầu lia lịa:

- Không là lỗi của cháu ạ!! Thế nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về cũng như là lời xin lỗi của cháu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Part này Linh viết hơi ngắn và không hay cho lắm. M.n thông cảm cho Linh nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro