Part 7: Nợ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của nó reo:

Eojedo niga saenggak na
Hanchameul gominhaesseo na
Meonjei mareul geonnelkka
Na neoum jogeuphan grolkka
Hoksi Neo nollabeorilkka
Gominman hadaga amumal.motaetdeon na

I daero neoll bonaemyyeon
Tto huhoehal geot gata
Niga johahadeon kkot Han songil
Hago sipeotdeonmal
So beautiful my girl
Nuga nwora heado
You're my girl
(My girl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mới có 6h mà ai gọi vậy không biết??? Đúng là đồ vô duyên.

Mắt nó vẫn còn chưa tỉnh hẳn vừa bấm nút vừa nói:
-Alo! Ai gọi sớm vậy??

-Tôi này dậy đi con heo kia!!

- Ai vậy sao nghe giọng quen quen ta _ Nó hỏi lại

-Tôi đây,Kim Myung Soo đẹp troai dạng ngời như ánh mặt trời đây. Lập tức xuống giường VSCN rồi xuống dưới đây gặp tôi. Cho cậu đúng 20' chậm 1 giây là bị phạt.

Nó chưa hiểu ra chuyện j định hỏi lại nhưng chỉ thấy 1 tiếng *Tút tút....*.Ngay sau đó nó bật dậy và vào nhà VS 20' sau nó đã có mặt ở dưới cổng nhà không chậm 1s nhưng khi xuống nó lại không thấy 1 ai cả.
Từ trong ngõ xuất hiện 1 chiếc môtô phân khối lớn và con xe này là hàng chỉ có 1 không 2 do nhà Kim thị sản xuất để giành riêng cho hắn dừng lại trước mặt nó.Nó vẫn không hiểu có chuyện gì thì ngay lập tức đã bị nhấc bổng lên xe và chiếc xe phóng nhanh như bay tiến về phía trước.

Bây gìơ nó mới dám hỏi:
-Tại sao cậu biết nhà tôi, số điện thoại của tôi và bây gìơ cậu đang chở tôi đi đâu??
Một loạt những câu hỏi do nó đặt ra với hắn nhưng hắn chỉ trả lời được vỏn vẹn 2 câu:
- Bám chặt nếu không muốn vào viện.
- Đi đâu tí nữa sẽ biết. Ok!!

Hắn trở nó tới một của hàng sang trọng, nó vô cùng ngạc nhiên trước tòa nhà lớn trước mặt nó.
Hắn nói: "Xuống xe"rồi hắn dẫn nó vào một cái bàn đôi đã được chuẩn bị trước. Từ nãy đến gìơ nó vẫn không tin đây là sự thật, nó mới bảo hắn:

-Véo tôi một cái đi !! Thật đau vào!!

- A...a..a sao anh véo tôi đau quá vậy!! Đây là thật chứ không phải mơ.

Hắn chán nản đáp:

- Cậu không mơ đâu dù kể cả mơ cũng chưa chắc được như vậy. Ha...ha..ha...

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây?? Có chuyện gì??_ Nó cáu gắt nói.

- Cậu có nhớ hôm cậu được tôi cứu không??_Hắn nói.

- Lúc nào vậy? Có chuyện đó sao??

- Sao cậu ngốc và hay quên quá vậy? _ Hắn thấy cô ngốc thật sự rất đáng iu.

- A!! Tôi nhớ ra rồi ,mà có chuyện gì sao??

- Cô vẫn còn nợ tôi một mạng đấy!! (-)(-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro