we're just friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euiwoong và Hyuk là bạn thân.

Là một tình bạn đẹp. Nếu không có nhưng.

Nhưng Bonhyuk lại phải lòng người bạn thân nhỏ hơn mình một tuổi.

"Thật điên rồ...đúng chứ?"

"Nghe tao, tình yêu không có gì là sai."

Mặc cho cậu bạn thân của cả hai ra sức khuyên rằng hãy tỏ tình, anh vẫn cứ chần chừ, đến nỗi Jaewon muốn bản thân là cupid bắn cho hai con người này dính lại với nhau như dán keo con gấu con cún cho rồi.

Lúc nào rảnh rỗi là anh lại mang y ra tâm sự tuổi hồng, hồng đâu không thấy toàn thấy mệt với đôi trẻ này.

"Đúng là nhỏ không học lớn thành Koo Bonhyuk, sao mà babo dữ vậy hảaa??"

"Yah!! Anh lớn hơn mày đó nha!"

"Lớn mà babo thế thì đi làm con nít bảy tuổi đi."

"Nè ha mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó, muốn ăn dép không con tró?"

"Em chin nhỗi đại ka."

Cứ kết màn thì sẽ có một màn cãi lộn toé lửa, nhưng ai mượn Koo Bonhyuk thân với Ngô Hanbin làm gì, hỏi một câu có ngay một rổ dép tông lào tha hồ mà phang mà phóng.

"Nè hai cái con người này có thôi đi không? Sao tui lại là bạn của hai con người này vậy trời..."

Và không thiếu màn đỡ trán bất lực của gấu ta khi nghe Bonhyuk la lên highnote.

"Aaa Woongie ơi con tró lày ăn hiếp anhh."

Lẫn màn ăn vạ một cách trắng trợn.

Anh ôm cậu, đu đu trên người cậu. Tay còn chỉ về phía y như thể y vừa làm sứt mẻ long thể của anh vậy đó. Rõ là ai làm gì đâu, có sao nói vậy mà..?

Nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ đến hồi kết.

Giờ đã là lúc sắp bước ra khỏi cánh cửa đại học, phải làm sao đây phải làm sao đây?

Bonhyuk đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng cắn móng. Anh đã quyết định sẽ tỏ tình, nhưng nửa lại sợ sẽ mất đi người bạn thân nhất lại khổ. Nhỡ cậu mà ghét người đồng tính luyến ái...lại càng khó nói.

Nhưng cứ liều thôi, còn Jaewon ở bên mà lo gì chứ?

Thế là qua lời y, cậu phải đến sân thượng trường đêm tốt nghiệp để chờ anh.

Giữa cái tiết trời hơi se lạnh buổi đêm, và chút gió rét thổi qua làm cậu hơi sởn người. Anh đã đứng đợi sẵn, hai tay tì lên thành lan can mà ngắm cảnh Seoul về đêm. Nghe thấy tiếng bước chân liền đoán ngay là cậu, lập tức quay sang, mỉm cười.

"Gọi em lên đây làm gì?"

"Tâm sự chút...dù sao cũng tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không tâm sự được nữa."

"Nói nhanh đi, lạnh quáaa."

"Ừm...mày nghĩ sao nếu? Anh thích mày."

"Hả? Giỡn không vui nha má."

"Là sự thật, mày biết anh sẽ không lấy chuyện tình cảm ra đùa mà?"

"Chậc...-"

Cậu tặc lười một cái, làm anh hoang mang hoảng sợ. Rồi cậu từ từ tiến đến, ôm trọn cơ thể anh vào lòng, phà nhẹ hơi vào đôi tai sớm đã ửng đỏ vì lành của anh mà thủ thủ thỉ nhẹ.

"Nếu có tỏ tình, cũng phải là em nói, nói thế khác nào em chịu để anh đè em đâu hả đồ babo?"

"Hả??"

"Em cũng thích anh."

Vòng tay gắt gao ôm trọn cái eo mảnh khảnh bên trong lớp áo len dày. Cậu hôn nhẹ lên cằm anh, mút nhẹ lên cổ để đánh dấu chủ quyền chiếm đoạt làm của riêng.

"Có là người yêu, thì cũng phải để em ở trên, hiểu chứ?"

"Tại sao chứ?? Rõ là anh cao hơn cơ mà?"

"Vậy anh nhắm làm lại em không?"

Cậu vén áo làm lộ ra cơ bụng hấp dẫn của bản thân, khiến anh một phen trố mắt.

Từ khi nào gấu nhỏ lại đô con như thế?

Koo Bonhyuk nhất định không phục!

"Không chịu, Woong không thương anh!!"

Mới yêu đã giận dỗi.

Y đứng nhìn mà chỉ biết đỡ trán thở dài.

"Sao số tôi khổ thế không biết!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro