Séparation - Espoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


idea mình lấy từ tiktok Trung

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Séparation: Sự chia ly, chia cách.
Espoir: Niềm hi vọng, sự kì vọng, trông đợi vào điều gì đó.

"Khi người thương rời mất
Tim con chợt nặng lòng
Vì từ nay, nơi đó
Sẽ có họ bên trong"

trích sách : Trốn lên mái nhà để khóc
_
" hai vị đã chắc chắn chưa? " - Luật sư nhìn thẳng vào mắt hai người trước mặt mình mà hỏi.

" ly hôn, ngay bây giờ." - Kim Jiwoong bực dọc mà nói, Seok Matthew kế bên chỉ ngồi im âm thầm quan sát sự việc.

" sau khi đầy 30 ngày, nếu hai bạn không thay đổi ý định thì quay lại đây lấy giấy chứng nhận ly hôn." - Luật sư đưa hai tờ giấy cho hai bên, Kim Jiwoong và Seok Matthew nhận lấy giấy từ vị luật sư kia.

Kim Jiwoong quay sang nhìn Seok Matthew với ánh mắt cáu gắt.

Nếu như hôn nhân có tính điểm, Seok Matthew và Kim Jiwoong tìm hiểu 2 tháng, quen nhau 3 năm, kết hôn 7 năm, người chung chăn gối bên mình 100 điểm trước đây giờ sớm đã trở thành bạn ở ghép 0 điểm từ lúc nào.
_

" suốt ngày cứ tính toán, em có tính ra được nhà với xe chắc ? nếu mà rảnh quá thì em dùng thời gian đó sửa soạn lại cho bản thân đi." - Jiwoong cầm điện thoại đi sang chỗ khác chơi game, Seok Matthew vẫn ngồi tính thu chi của em và anh.

Matthew đang lau nhà, Jiwoong mới đi làm về liền lên sofa ngồi và quăng đôi tất xuống chỗ em.

" cho đồ vào máy giặt đối với anh khó đến thế hả? " - em bực dọc mà nói, vẻ mặt có vẻ đã chán chường từ lâu
" em thấy thì tiện tay cho vào là được mà? suốt ngày cứ ngồi càm ràm cái gì không biết " - Jiwoong nói xong một tràng thì đi vào phòng, bỏ lại em với đống cảm xúc hờ hững, thờ ơ vừa được nhận từ anh.

Khi Matthew đang khui những món đồ mà em đặt cho gia đình từ mấy hôm trước.
" anh đi làm mệt mỏi như thế nào em biết mà? em đừng có tiêu tiền linh tinh nữa "

Jiwoong nhìn Matthew đang loay hoay với đống đồ mới giao với ánh mắt chẳng hài lòng tí nào.

" anh nhìn kỹ mà xem, có món nào là em mua cho riêng em không? ..
cũng đúng, coi như là em mua cho em đó..
quần áo là em tự giặt, còn có bát thì là em rửa, nồi cơm điện, cả nhà này có mình em ăn cơm, cũng là em làm hỏng ... thế đã đúng ý anh chưa?" - Seok Matthew ấm ức nói tất cả những gì trong lòng mình ra, mắt đã ngấn lệ từ lúc nào.

Jiwoong nghe xong cũng chẳng thèm đôi co với em mà đi thằng vào phòng mình, khi cửa phòng anh đóng lại, cũng là lúc em rơi nước mắt.
_
" đồ của nhà mình chia làm đôi, anh không đụng em cũng coi như em không đụng anh "

Tuy phải sống chung với nhau 30 ngày, nhưng ở thời điểm hiện tại, em với anh đã hoà bình hơn nhiều
Jiwoong cũng thoải mái hơn với Matthew.

Nhưng dần dần, mọi thứ đều lệch đi quỹ đạo vốn có của nó, Jiwoong bắt đầu cảm thấy không quen với việc không có Matthew ở nhà thường xuyên.

Lúc được bạn chở về nhà sau khi uống rượu, Jiwoong nhìn bàn ghế sofa với đống snack của mình còn vun vãi, khi đó, anh mới hiểu rằng

Hoá ra, nhà cửa cũng chẳng thể tự dọn dẹp để trở nên sạch sẽ,
quần áo cũng sẽ chẳng tự mình mà chạy vào máy giặt,
đồ dùng hằng ngày cũng chẳng tự mình đầy lại.
_
Matthew đang chuẩn bị đồ đi ra ngoài với bạn bè, em mặc lên mình những bộ đồ đó giờ chỉ nằm gọn trong tủ quần áo

Nhìn em qua gương, Jiwoong nhận ra
Hoá ra, em vẫn xinh đẹp như ngày gặp anh, chỉ là em luôn ở nhà để lo việc nội trợ cho anh nên chẳng thể mặc những bộ đồ ấy nữa

Thì ra, em ấy vẫn luôn là 100 điểm.
_
Jiwoong nhận ra mình đã luôn ngó lơ sự hi sinh của Matthew trong khoảng thời gian qua.

Vô tình gặp em ở trung tâm thương mại, hôm nay là sinh nhật em.

Jiwoong chạy đến chỗ Matthew đang đứng, cất tiếng hỏi:

" Matthew à, mình đi ăn gà nhé? em thích gà rán nhất mà, ở đây cũng là quán em thích đó, mình đi ăn quán này đi, nhé ?" - Jiwoong chỉ vào quán gà trước mắt.
em cũng chẳng thấy phiền toái gì mà đi theo anh

Nhân viên phục vụ cất tiếng hỏi : " hai người có muốn dùng thêm canh rong biển không ạ ?"

" em ấy không thích rong biển, chúng tôi không dùng nhé, cảm ơn." - Jiwoong nói xong quay sang thì thấy Matthew nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng.

Chưa được yên ổn thì dì của Jiwoong bước vào quán hai người đang ăn, bà kéo ghế ngồi kế bên Jiwoong.

" ô Matthew, dạo này mua đồ mới để mặc rồi à? Suốt ngày chỉ ở nhà làm nội trợ thì cần gì mà ăn diện loè loẹt thế?" - bà nói với giọng điệu mỉa mai em

" thưa dì - à không, thưa bác giờ con đã có công việc làm rồi, cũng phải chỉnh chu một chút."

" suốt bao năm nay ăn không ngồi rồi, hôm nay mới có việc làm, làm được bao nhiêu tiền? đống tiền đó giờ cậu hưởng cũng nhờ Jiwoong nhà tôi đây mà thôi" - Dì Kim mỉa mai Matthew đến mức khiến em ấm ức, nghẹn lòng nhưng chẳng muốn nói gì đáp trả nữa.

Jiwoong kế bên thấy thế liền nói giúp cho em:
" hôm nay là sinh nhật em ấy, dì đừng nói gì nữa được không!?"

Tuy thế dì Kim chẳng coi trọng lượng lời nói của Jiwoong ra gì, bà nói tiếp:
" chỉ biết tiêu tiền là giỏi "

" được rồi đấy, dì cứ suốt ngày nhắc tiền, những năm qua Matthew hi sinh vì gia đình tất cả những điều đó sao có thể cân đo bằng tiền được?
nội trợ không phải không làm việc, chỉ là không có lương, nếu như tính toán cho thật kỹ, thì cả nhà mình ai cũng nợ Matthew đấy." - Jiwoong nói xong một tràng, bà dì cũng thấy thổ thẹn mà xoay lưng đi khỏi nhà hàng, vẫn không quên liếc nhìn lại em.

Jiwoong thấy thế, anh lại suy nghĩ

Hoá ra Matthew, em ấy vẫn luôn là 100 điểm, người 0 điểm, chính là Kim Jiwoong.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

💭 to be continue 💭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro