trans | chỉ cần là em |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Sung Hanbin đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Nếu có cuộc thi người bận rộn nhất trên thế giới này thì có lẽ cậu sẽ là một trong những ứng cử viên mạnh nhất.

Sung Hanbin được biết đến là người dễ gần, bản tính tốt bụng quá mức đôi khi làm cho người khác hiểu lầm và cuối cùng họ cảm thấy xấu hổ về bản thân. Đây là lần đầu tiên cậu sống trong ký túc xá, từ trước đến nay cậu chỉ chuyên tâm vào quán cà phê của mẹ, giờ cậu phải học cách tự chuẩn bị mọi thứ. Nhưng không ai từng nói với cậu rằng việc trở thành một người leader hoàn hảo sẽ mệt mỏi như thế này.

Hanbin cũng không bao giờ tin rằng có ngày tất cả mọi thứ sẽ đến cùng một lúc. Hạn chót cho công việc của nhóm, các thành viên khác cầu cứu cậu và quyết tâm của Hanbin là hoàn thành mục tiêu luyện tập hôm nay mà không bỏ lỡ dù chỉ một giây. Nín thở cho đến giây phút này, Hanbin nhận ra rằng cái ngày mà cậu thiếu sót đã đến. Nếu có thể, Hanbin chỉ muốn đâm đầu vào tường ngay lập tức.

Hơi đáng sợ phải không, nhưng cậu thực sự đang phải chiến đấu với những ham muốn cầu toàn trong tâm trí mình.

"Hanbin hyung, anh có thể giúp em một chút không?" Suy nghĩ của Hanbin bị phá vỡ bởi câu nói của em út Han Yujin.

"Sao vậy, Yujin?" Cậu hỏi, lúc này Yujin đưa chiếc điện thoại trong tay mình ra.

"Em đã nhận một nhiệm vụ là làm một video như thế này. Em đã thử tự chỉnh sửa nên em muốn nghe ý kiến của anh về chiếc video này."

Là em út, Han Yujin cũng luôn cố gắng tự mình làm mọi thứ, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng luôn được các anh góp ý và sửa lại những chỗ chưa hoàn chỉnh giúp cậu bé.

"Được rồi, để anh xem trước đã." Hanbin lấy điện thoại của Yujin và chú ý đến màn hình hiển thị ứng dụng chỉnh sửa video có cảnh Yujin nhảy trong đó.

"Động tác của em thực sự tốt đó Yujin, thực sự tuyệt vời!" Được Hanbin khen ngợi khiến Yujin mỉm cười tự hào.

"Theo anh nghĩ, hãy thử lại đoạn killing part, em hãy làm nổi bật nó hơn nữa. Thử lại một chút như thế này xem..." Hanbin chuyển động tay làm mẫu cho cậu bé, Yujin chỉ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. "Vâng hyung."

"Oooh... Vậy còn gì nữa không Hanbin hyung?" Hanbin đáp lại bằng một tiếng thở dài, cậu tiếp tục xem video của Yujin cho đến khi nó kết thúc.

"Có lẽ em cần chỉnh sửa lại một chút, em hiểu không? Ví dụ nếu em ở vị trí bên trái, khi đó em sẽ zoom to vị trí bên trái, không phải ở tất cả các phần mà chỉ ở những phần mà em cảm thấy quan trọng! Ngoài ra, anh nghĩ thế là đủ rồi." Mặc dù đang rất mệt nhưng Hanbin cũng nhẹ nhàng góp ý cho cậu bé, nói xong cậu trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.

"Cảm ơn anh nhiều!" Yujin nói với một nụ cười tự hào nhưng chỉ được đáp lại bằng nụ cười gượng gạo và một cái ôm ngắn của Hanbin. Sau khi Yujin rời khỏi đó, nụ cười của Hanbin lại nhạt dần đi.

Không, không phải vì Hanbin không muốn giúp Yujin, mà cậu nhớ đến hạn chót công việc nhóm và cậu thậm chí còn chưa làm gì mà đã ba giờ chiều rồi. Đột nhiên, sự hiện diện của Jiwoong lọt vào mắt Hanbin, người lớn hơn ngồi cạnh cậu mang theo một cốc đồ uống nóng  trông giống như một ly Americano.

"Sao lại thế này? Cần anh giúp gì không?"

Hanbin muốn khóc ngay lúc đó. Bạn phải hiểu khi bạn thực sự mệt mỏi, chỉ cần nhận được một chút quan tâm từ người khác cũng khiến bạn rung động huống chi đây là người mà cậu yêu.

"Không sao đâu anh. Sắp đến thời hạn mà hôm nay em vẫn chưa làm gì cả."

"Uống một chút đi" Jiwoong đưa ra một chiếc ly trắng đựng đồ uống nóng, Hanbin vẫn không biết trong đó có gì. "Americano nóng, phải không?". Hanbin lắc đầu, lẽ ra cậu không nên thư giãn vào lúc này, ánh mắt cậu lại tập trung nhìn vào màn hình, Jiwoong lập tức dời laptop ra khỏi tầm mắt Hanbin.

"Em nghỉ ngơi đi, một chút thôi. Khi nào là hạn chót?"

"Tối nay, mười hai giờ."

Jiwoong gật đầu, "Anh sẽ lưu nó trước," anh vừa nói vừa lưu công việc của Hanbin rồi đóng laptop lại.

"Có một thành viên trong nhóm vắng mặt, đáng lẽ đó là công việc của cậu ấy, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai gửi cho em cả, và em phải làm phần của cậu ấy." Hanbin nói với giọng bực bội.

"Làm đến đâu rồi?" Jiwoong hỏi, mọi lời nói của anh đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Hanbin chưa bao giờ nghe Jiwoong nói nhẹ nhàng thế này, như thể anh đang nâng niu một vật có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Một người là anh cả, luôn là chỗ dựa cho các em. Trong khi người kia có vai trò là người luôn ở bên cạnh chăm sóc mọi người và phải làm được tất cả mọi việc của nhóm. Hanbin luôn nhận được nhiều lời phàn nàn, còn Jiwoong là người thường xuyên đưa ra những lời đề nghị để giúp nhóm tốt hơn. Nói cách khác, cả hai như người cha, người mẹ thứ hai của cả nhóm. Cả hai đều trở thành chỗ dựa của các thành viên khác.

"Ôm anh một chút không?" Một câu nói có thể phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng của Hanbin.

"Muốn."

Hanbin lập tức rúc vào vòng tay Jiwoong. Tất cả những gì cậu leader nhỏ của anh muốn bây giờ chỉ là được người lớn hơn ôm vào lòng với hy vọng rằng mọi áp lực sẽ biến mất ngay lập tức. Jiwoong không giỏi ăn nói, nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình với Hanbin.

"Anh tự hào về em, luôn giúp đỡ người khác và là trụ cột cho cả nhóm. Nhưng đừng quên chính mình nhé?" Jiwoong chậm rãi nói, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hanbin.

"Đừng bao giờ quên rằng em cũng cần được nghỉ ngơi, đừng ép mình làm tất cả mọi thứ nếu em cảm thấy không thoải mái".

Jiwoong biết rõ nhất cảm giác khi trở thành chỗ dựa của mọi người. Từng ở trong tình trạng tương tự, anh chắc rằng không ai ở đây hiểu rõ cảm giác của Hanbin hơn anh.

"Với anh, em chỉ cần là em là đủ rồi, không cần phải trở thành một người hoàn hảo. Em cũng là con người, cũng có những việc không thể làm được. Hứa với anh, đừng gánh vác hết mọi thứ mà hãy chia sẻ với anh và mọi người. Hãy đến tìm anh và tin tưởng anh những lúc khó khăn nhé, anh sẽ luôn quan tâm em và yêu em nhiều"

Rồi Jiwoong tựa đầu vào vai Hanbin, siết chặt cái ôm giữa hai người. Jiwoong biết, Hanbin luôn chịu đựng mọi thứ một mình, cậu ít chia sẻ. Hanbin luôn cảm thấy mình không thể làm cho các thành viên nhỏ tuổi hơn cảm thấy lo lắng.

Chỉ có sự im lặng, Jiwoong không phát ra tiếng động vì anh muốn Hanbin của anh tuôn trào hết những giọt nước mắt áp lực, để cậu không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Đột nhiên điện thoại của Hanbin đổ chuông vài lần, có vài tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của cậu.

"Mọi người đều rất yêu em, vì vậy em cũng phải yêu chính mình, được không?" Jiwoong chậm rãi nói. "Giờ thì cười lên nào Hanbin."

Sung Hanbin không quen bị ra lệnh lung tung, nhưng nếu người đó là Jiwoong thì cậu chắc chắn sẽ làm, ngay sau đó chỉ còn lại khuôn mặt Hanbin với nụ cười méo xệch.

Jiwoong không cần một Hanbin hoàn hảo, anh chỉ cần Hanbin của anh luôn hạnh phúc bên cạnh anh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro