Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ít người nói rằng tình yêu đến thật bất ngờ, vào lúc ta không phòng bị với một người mà ta cũng không bao giờ nghĩ đến. Như tuyết đôi khi rơi ngoài dự đoán của người dự báo thời tiết, giống như mưa rơi bất chợt giữa cái nắng hè gay gắt, tình yêu xuất hiện bất ngờ nghe có vẻ xa lạ nhưng cảm giác thật đẹp. Giống như những bông tuyết từ từ rơi xuống, tình yêu đến bất ngờ sẽ lấp đầy trái tim chúng ta bằng sự ấm áp và vẻ đẹp lạ thường. Nó như thể một phép màu xuất hiện khi trái tim bất ngờ bị chạm vào bởi sự hiện diện của ai đó. Giống như tuyết phủ trắng xóa ngoài sân, tình yêu lấp đầy cuộc sống bằng một ánh sáng mới. Nó làm cho mọi thứ dường như sống động hơn và lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.

Tại một trạm xe buýt đông đúc trong khuôn viên trường đại học, Jiwoong ngồi một mình với một bên tai cắm tai nghe chờ xe buýt đến đưa anh về nhà. Khi đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Jiwoong quay đầu lại và bối rối khi thấy một cậu bé đang đứng trước mặt mình, mỉm cười bẽn lẽn.

"Jiwoong hyung!" Cậu nói một cách nhiệt tình. "Nhớ em hay không?"

Jiwoong chào cậu với một nụ cười gượng gạo, ký ức về bóng dáng trước mặt anh có chút mơ hồ. Anh không thật sự nhớ lắm về cái tên của cậu. "Chào em, là gì nhỉ? Hanbin?"

"Vâng Hanbin. Sung Hanbin! Chúng ta học cùng trường, nhớ không?" Cậu bé tự xưng tên mình là Sung Hanbin trả lời.

"Ô đúng rồi. Anh gần như không thể nhớ những người bạn cấp hai hay cấp ba của mình." Jiwoong cười nhẹ nói.

Tuy nhiên, bóng dáng trước mặt anh vẫn mỉm cười hạnh phúc. Jiwoong đánh giá cao cách cậu tiếp tục mỉm cười mặc dù câu trả lời của Jiwoong hơi vô tâm.

"Đôi khi em cũng như vậy. Em không biết là anh cũng sẽ học ở trường đại học này đó" Hanbin tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai, những câu chuyện về việc họ đã đến trường này như thế nào.

Không biết điều gì đã khiến Hanbin dễ dàng lôi kéo người kia vào cuộc trò chuyện như những người bạn thuở nhỏ gặp lại. Cả hai người gần ngư có rất ít cuộc trò chuyện trước đó. Jiwoong coi đây là một phép màu và biết ơn vì anh không phải là người dễ bắt chuyện.

Kể từ khi cả hai vô tình gặp nhau ở bến xe buýt, Jiwoong và Hanbin ngày càng thân thiết hơn. Hóa ra hai khoa học đối diện nhau khiến hai người gặp nhau thường xuyên hơn, hóa ra cả hai cũng có một số bạn bè và người quen chung.

Jiwoong và Hanbin bắt đầu tìm thấy điểm chung của nhau khi cả hai đều thích nghệ thuật. Họ cũng có chung tham vọng thành công trong sự nghiệp đã chọn. Trên thực tế, không có gì lạ khi cả hai giúp đỡ lẫn nhau, từ học tập đến giải quyết các vấn đề cá nhân. Hanbin rất vui khi được gặp lại Jiwoong, bây giờ anh còn trở thành bạn thân của cậu. Hai người họ thường nói về rất nhiều thứ, từ những điều vụn vặt cho đến những điều nghiêm túc hơn như kế hoạch cho tương lai. Họ cho nhau động lực và đồng hành cùng nhau.

Không nhận ra rằng đã ba tháng kể từ lần họ gặp nhau ở trạm xe buýt, Hanbin cảm thấy thoải mái và hài lòng với sự hiện diện của Jiwoong trong cuộc sống của mình gần đây. Cậu cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với Jiwoong và thậm chí cậu còn cáu gắt khi cả hai phải tách nhau ra để trở về nhà.

"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?" Đó là những gì cậu nghĩ gần đây. Hanbin không biết làm thế nào để có được câu trả lời cho câu hỏi đó. Cậu nghi ngờ và không muốn kết luận quá nhanh rằng cậu đã thực sự thích Jiwoong.

"Mình thích ở bên anh ấy, nhưng điều đó có đủ để khẳng định rằng mình yêu anh ấy không?" Hanbin bực bội vò đầu bứt tóc. Cảm giác này không bao giờ là dễ chịu. Nếu có một ngành khoa học về tình yêu, Hanbin sẽ rất vui khi được nghiên cứu nó để không phải cảm thấy mệt mỏi như bây giờ.

Mặt khác, Jiwoong cũng cảm thấy như vậy. Anh mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, không xác định được tình cảm của chính mình dành cho Hanbin. Anh thích sự hiện diện của Hanbin, thích cách Hanbin luôn đồng hành cùng anh lúc khó khăn cũng như cùng anh trải qua những chuyện vui vẻ. Jiwoong thích dành thời gian rảnh của mình để ở cạnh Hanbin mặc dù đó chỉ là những cuộc nói chuyện ngốc xít.

Không nhận ra điều đó, cả hai yêu nhau cùng một lúc nhưng không ai chắc chắn về tình cảm của mình.

Không biết nó bắt đầu như thế nào, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn thân thiết hơn. Giống như Jiwoong sẵn sàng đưa Hanbin đi khắp phố chỉ để mua quà vặt bên đường, ôn lại những kỷ niệm của cả hai khi còn đi học. Hay Hanbin rủ Jiwoong đi xem phim ở rạp, cùng ăn bỏng ngô. Và nhiều hoạt động khác mà hai người họ bắt đầu thực hiện sau những giờ học mệt mỏi, như thể họ luôn dành thời gian đặc biệt cho đối phương, như thể nó đã trở thành một thói quen của cả hai người. Và theo cách đó cả hai bắt đầu tin rằng đây không chỉ là cảm giác ngưỡng mộ như một người bạn, Hanbin chắc chắn rằng mình đã thực sự yêu, và Jiwoong cũng vậy.

Vì vậy, bây giờ họ đang ở đây, ngồi trên bãi biển tận hưởng âm thanh yên bình của biển. Jiwoong cuối cùng đã nhận ra rằng anh không thể che giấu cảm xúc của mình nữa, hôm nay nhất định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Hanbin bất kể kết quả có ra sao.

"Hanbin" Jiwoong gọi với giọng khàn đi vì quá lo lắng. "Anh có chuyện muốn nói với em."

Hanbin quay lại với nụ cười đặc trưng của cậu, ​​hệt như lần đầu họ gặp nhau ở bến xe buýt khiến Jiwoong càng choáng váng, tim anh càng đập mạnh hơn.

"Vâng? Chuyện gì vậy anh?"

Jiwoong hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim, giảm bớt sự lo lắng. Sau đó, anh ấy nắm lấy tay Hanbin với giọng run run "Anh... anh đã cảm thấy như thế này trong một thời gian dài rồi. Anh nghĩ rằng anh thích em."

Mắt Hanbin mở to trước lời tỏ tình đó, cậu dừng lại một chút để tiêu hóa những gì vừa nghe. Hanbin không thể tin được có một ngày người cậu thích sẽ tỏ tình với cậu. Cố gắng kiềm nén những cảm xúc vỡ oà trong tâm trí, Hanbin cười ngọt ngào và nắm tay Jiwoong một cách ấm áp. "Những cảm xúc của anh không hề đơn độc đâu. Em cũng vậy, em cũng cảm thấy như vậy. Em nghĩ rằng em cũng đã yêu anh rồi."

Jiwoong sững sờ khi nghe lời thú nhận của Hanbin. Lòng anh tràn ngập niềm vui và nhẹ nhõm. Jiwoong nhìn vào mắt Hanbin tràn đây sự yêu thương, một tay đưa lên xoa xoa gò má đầy đặn của Hanbin. Jiwoong và Hanbin biết rằng họ phải thực hiện bước tiếp theo. Trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa biển. Họ quyết định bắt đầu mối quan hệ với tư cách là người yêu.

Giữa bầu không khí lãng mạn được tạo ra giữa hai người, đột nhiên trời bắt đầu tối sầm lại. Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, nhưng tuyết rơi bất ngờ đã tạo thêm điều kỳ diệu cho một khoảnh khắc vốn đã rất đẹp. Cả hai đều mỉm cười với nhau và cảm nhận sự hiện diện của bông tuyết. Tuyết dường như là biểu tượng của vẻ đẹp bất ngờ và sự may mắn trong tình yêu của họ. Tình yêu của họ nảy nở bất ngờ như tuyết, đối với Jiwoong và Hanbin đó là một điều gì đó thật đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro