Woonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 6 năm 2003.

Đó là ngày chào đời của bé Yong Hyun Woon xinh đẹp.

Và hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2009.

Kỉ niệm ngày sinh nhật bé Woonie, au sẽ trích đoạn nhật kí ghi chép của mình để làm quà sinh nhật.

[…]

Chuyện bắt đầu từ lúc bé Woonie tròn hai tuổi.

_ Appa !!!!!!!!

_ Woonie ? – Jun Hyung quáng quàng ngồi dậy mặc quần áo vội vã.

[…]

_ Appa dậy trễ nhé. Hôm nay appa nấu ăn cho Woonie. – bé Woonie cười híp mắt thích thú.

_ Ờ ờ…appa…- Jun Hyung gãi đầu gãi tai tìm cớ thoái thác.

_ Appa không được “trốn việc” nữa. Appa phải dậy nấu ăn cho Woonie và umma Seungie đó. – Bé Woonie quả quyết.

Jun Hyung vờ mỉm cười :

_ Thôi tha cho appa hôm nay nhé. Appa mua bánh kem cho Woonie…- Jun Hyung nói ngọt – Sao chịu không Woonie ?

_ Ư…không chịu đâu…- Bé Woonie lắc lắc đầu, tay ôm con cún bông – Appa phải mua ba cái bánh kem thì Woonie mới chịu cơ…

_ Sao lại ba cái…? – Jun Hyung nheo nheo mắt khó hiểu.

_ Umma ăn 1 cái, Woonie ăn 1 cái, bé cún Ki Ki 1 cái nữa ! – Bé Woonie hào hứng nói.

_ Thế không có cái nào cho appa à ? – Jun Hyung trêu con trai của mình.

_ Không. Appa hư. Không cho appa ăn đâu. – Woonie lắc lắc đầu chu môi giận dỗi.

_ Woonie ích kỉ không chia bánh cho appa nhé. Woonie hư lắm appa phải phạt thôi. – Jun Hyung xốc bé Woonie lên lưng và cù vào hông bé – Sao ? Sợ appa chưa …?

_ Không sợ !!!! AAAAAAAAAAA……..!!! Umma cứu con….- Woonie vừa hét vừa cười.

_ Hai cha con sáng sớm đã “quậy” tưng bừng không cho người ta ngủ sao ? – Hyun Seung lững thững bước ra từ phòng ngủ.

Bé Woonie leo xuống và lon ton chạy đến chỗ Hyun Seung, níu chân cậu rồi mách :

_ Appa hư lắm đó umma. Appa đòi “phạt” Woonie đó.

Bế bé Woonie lên tay, Hyun Seung quay sang nhìn Jun Hyung với ánh mắt tóe lửa rồi quay lưng bỏ đi.

Bé Woonie ngoái đầu lại nhìn anh, lè lưỡi chọc quê appa một cách thích thú.

...

_ Hic thằng con trời đánh...

Jun Hyung lẩm bẩm một mình với vẻ tức tối...

[...]

Khu vui chơi

_ Appa. – Woonie nói lanh lảnh – Con muốn sang bên đó ăn kem...

_ Nhưng appa đang xem biểu diễn mà...- Jun Hyung nhăn mặt.

_ Con muốn ăn cơ...- Bé Woonie nói với vẻ mếu máo – Appa...

_ Dẫn nó đi ăn đi, tiếc nuối cái gì. – Hyun Seung nhìn với ánh mắt hình viên đạn như đe dọa “Anh không dẫn nó đi thì chết với tôi.”

Jun Hyung miễn cưỡng bế bé Woonie sang quầy kem.

Và đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp :

_ Anh muốn mua gì ạ ?

_ ...

_ Appa !!! – Bé Woonie hét lớn.

Jun Hyung như lấy lại tinh thần, bối rối hỏi bé Woonie :

_ Con...muốn ăn kem gì ?

_ Thôi con không ăn nữa. – Bé Woonie phụng phịu – Appa thả con xuống đi.

Jun Hyung làm theo, đặt bé Woonie xuống đất và cúi đầu xin lỗi cô bán hàng vội vã.

Bé Woonie nhíu mày nhìn appa rồi lon ton chạy mất.

Jun Hyung vì mải mê nói chuyện nên lúc nhìn lại thì đã không thấy con trai đâu. Anh vội chạy đi tìm bé Woonie. Nhưng anh vừa xoay người thì đã thấy Hyun Seung cùng con đứng trước mặt.

_ Đó umma thấy không ? – Bé Woonie chỉ tay về phía anh – Appa “thích” chị đó đó.

Jun Hyung trợn mắt nhìn con rồi ngước lên nhìn vợ yêu của mình như muốn thanh minh. Và dù đứng cách xa năm mét nhưng anh vẫn cảm thấy hơi nóng hừng hực tỏa ra từ người Hyun Seung, anh nuốt nước bọt lấy dũng khí để lại gần giải thích.

_ Seungie à...

Hyun Seung mím chặt môi, hất tay anh ra quay người đi với vẻ tức tối.

...

_ Vợ ới...- Jun Hyung ôm đầu quỵ gối xuống – Trời ơi là trời !!!! Sao tôi lại có thằng con trời đánh như thế ?!!!

Nhà họ Yong

_ Vợ chỉ là hiểu lầm thôi mà...- Jun Hyung chạy theo năn nỉ Hyun Seung.

_...

_ Vợ...- Jun Hyung giọng nài nỉ - Tha lỗi cho anh đi mà...

Hyun Seung im lặng xoay người bỏ vào bếp một cách dứt khoát.

_ Appa chết rồi. Ai bảo “mê gái” làm gì chứ...- Bé Woonie ngồi vắt vẻo trên ghế chân đung đưa và tay thì đang cầm cơm nắm do Hyun Seung làm.

Jun Hyung trợn mắt nhìn bé Woonie. Anh vốn biết con mình thuộc dạng thông minh bẩm sinh, tài năng hơn người nhưng anh đâu ngờ nó lại “khôn ranh” đến vậy.

Jun Hyung’s pov

Hic...gì mà nó cần học hỏi chứ ?

Thằng Yoseob chết bầm. Cho Woonie theo nó là sai lầm mà...hic

Học gì không học sao lại học thói “mách lẻo” của chú nó cơ chứ ?

Ôi số tôi sao mà khổ thế hả trời...?

End Jun Hyung’s pov

Jun Hyung lấy lại bình tĩnh, dịu giọng nói với con :

_ Woonie của appa à, con giúp appa giải thích với umma nhé. Appa sẽ làm theo ý con muốn, được không ?

Bé Woonie nhìn Jun Hyung hồi lâu rồi gật đầu nói :

_ Appa hứa nhé. Phải làm điều con muốn đó.

_ Rồi rồi appa hứa...- Jun Hyung nói trong thở dài.

[...]

_ Umma ơi ! – Bé Woonie lon ton vào bếp – Lúc nãy con nhìn nhầm thôi. Appa không có làm gì đâu. Umma tha lỗi cho appa của Woonie nhá umma...- Bé Woonie nhìn Hyun Seung với đôi mắt cún con.

_... – Hyun Seung im lặng một lát – Con đi nói với appa là : Đừng nghĩ là có Woonie nói thay thì tôi sẽ tin anh. – Hyun Seung cố ý nói to cho Jun Hyung nghe.

Bé Woonie lại lon ton chạy ra phòng khách :

_ Appa ơi, umma nói là đừng...

_ Appa nghe rồi...- Jun Hyung cắt lời con trai – Con đi nói với umma là : Anh xin lỗi mà, em đừng có như vậy được không ?

Bé Woonie tiếp tục chạy vào nhà bếp :

_ Umma...

Hyun Seung cắt lời Woonie :

_ Nói với appa con là đừng có nói chuyện với umma. – Hyun Seung nói lớn rồi nhìn bé Woonie và nhẹ giọng – Con mang bát đũa ra dọn bàn cho umma nhé.

_ Dạ umma...- Bé Woonie rụt người rồi rón rén bước ra.

...

“Appa và Umma thật là khó hiểu...”

[...]

Trong bữa cơm

_ Umma con muốn ăn cá. – Bé Woonie vòi vĩnh.

_ Con bảo appa lấy cho.- Hyun Seung lạnh lùng nói.

_ Appa ơi umma bảo appa lấy cá cho Woonie ăn. – Bé Woonie giọng nũng nịu.

_ Appa không đi. Con bảo umma làm đi. – Jun Hyung thản nhiên ngồi ăn.

_ Umma ơi appa…

Hyun Seung cắt lời con :

_ Con bảo appa là nếu appa không lấy cho con ăn thì cả đời umma cũng không nói chuyện với appa.

Bé Woonie quay sang Jun Hyung :

_ Appa ơi umma…

_ Con bảo umma là nếu vậy thì appa cũng không cần.

Bé Woonie mím môi, trán nhăn lại đăm chiêu.

Bé Woonie như vờ hiểu ra gì đó, la lên :

_ A con hiểu rồi. – Bé Woonie đứng lên ghế - Appa và umma không nói chuyện với nhau vì appa và umma chờ Woonie đi ngủ rồi mới “tâm sự” với nhau “trên giường” thôi đúng không ?

Jun Hyung trợn mắt nhìn con trai còn Hyun Seung há hốc miệng ra trước những lời vừa nghe.

_ Đúng hông umma ? – Bé Woonie quay sang nhìn cậu.

Hyun Seung cúi gầm mặt xuống, hai má nóng bừng.

Bé Woonie quay sang nhìn anh.

_ Đúng không appa ?

_ Ờ…ờ…- Jun Hyung nói lấp liếm rồi cúi đầu ăn lấy ăn để như chưa từng bao giờ được ăn ngon hơn thế.

Bé Woonie cười khoái chí và đưa tay gắp một miếng cá to gọi là tự thưởng.

[…]

_ Anh dạy cho nó cái gì vậy ? Gì mà “tâm sự trên giường” …? – Hyun Seung méo mặt – Nó học ở đâu ra cái từ đó vậy ?

_ Anh cũng không biết…hic…- Jun Hyung thở dài.

Mặc dù tỏ vẻ khổ sở nhưng trong lòng Jun Hyung vui mừng hơn ai hết, vì nhờ câu nói đó nên Hyun Seung đã tha thứ cho anh và thậm chí còn nói chuyện rất vui vẻ.

_ Mà vợ này – Jun Hyung nói với giọng hứng khởi – Anh muốn…- Anh đưa tay ôm ngang eo cậu, kéo người cậu áp sát vào ngực mình.

_ Aa…- Hyun Seung bất chợt rên lên – Nhưng…không phải bây giờ…

_ Hai tháng rồi đó vợ ơi…sao em nỡ nhẫn tâm…- Jun Hyung giọng năn nỉ.

Hyun Seung cúi đầu im lặng.

Được nước Jun Hyung đưa tay luồn vào trong áo của cậu, chạm vào hai đầu nhũ và tay kia thì ôm eo cậu.

Môi Jun Hyung áp vào môi Hyun Seung, anh khẽ tách khuôn miệng cậu ra và luồn chiếc lưỡi vào trong đó, bắt đầu một cuộc khám phá mới mẻ.

Những cái chạm vô tình khiến cậu tê người đi và rên lên.

Ngọt…

Uhm…Tại sao môi của Seungie lại ngọt vậy…?

Anh đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn trong vòm họng của cậu. Quấn lấy chiếc lưỡi của cậu và kéo nó sang vòm miệng của anh chơi đùa. Tay phải của anh đỡ lấy chiếc cổ của cậu và kéo nó về phía mình.

_ Junnie…khó thở…

Anh rời môi cậu với vẻ tiếc nuối.

Đưa tay kéo bung hàng nút áo trước ngực, tay không ngừng xoa xoa làn da trắng mịn màng và cái cổ cao thanh của cậu.

Anh đưa môi chạm nhẹ vào nó, khẽ hôn thật chậm. Từng cái chạm của bờ môi anh khiến cậu rên lên và thở hổn hển.

Jun Hyung nhìn phản ứng của Hyun Seung thì thích thú, ngẩng mặt nhìn cậu :

_ Thấy anh tài không ? – Jun Hyung cười đểu với vợ.

_ Gì chứ ? Rape em rồi bảo tài là sao hả ? – Hyun Seung phụng phịu.

_ Anh rape em hồi nào ? Là em tự nguyện để anh rape đó chứ haha…

Rồi Jun Hyung đưa chiếc lưỡi liếm một vòng tròn quanh đầu nhũ của cậu và đưa ngón tay xoay tròn khiến nó căng cứng lại. Người Hyun Seung ưỡn lên và phát ra những âm thanh quyến rũ.

_ Arr….Junnie à…đừng…

_ Rồi em sẽ thích mà.

Anh cúi người hôn lên nó khiến nó đỏ tấy lên. Tiếp tục với đầu nhũ còn lại, Jun Hyung cười gian nhìn Hyun Seung đang thở hổn hển, anh đưa lưỡi liếm và nút trọn nó vào trong vòm miệng của mình. Jun Hyung cắn nhẹ vào đầu nhũ của cậu khiến bất chợt Hyun Seung hét lên vì khoái cảm.

_ Anh hư quá…arr…urr…

_ Em mới hư ấy, khiến anh “đứng” thế này rồi nè…- Jun Hyung cười tinh nghịch – Bây giờ thì…

_ Appa ơi !!! – Bé Woonie hét to – Con muốn đi tè.

Jun Hyung bị gọi bất ngờ, cuống cuồng xuống giường mặc quần vào :

_ Aishh…chết tiệt…- Anh lẩm bẩm – Sao nó ác với mình thế cơ chứ…? – Rồi anh nói to trả lời – Appa ra liền.

Hyun Seung kéo chăn lên cao trùm kín đầu và suy nghĩ vẩn vơ…

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro