chuyện xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi mua sắm thì cả ba cha con cùng lên đường đi đến nơi tể huyền làm việc. hai đứa nhóc vẫn còn hậm hực vì không đòi được thứ mình muốn, nhưng vân hạc cứng lắm, có ăn vạ thì cho ăn vạ chứ không mua là không mua.

- hai đứa có muốn lên thăm ông ngoại không?

vừa nghe tới vị đồng minh lớn tuổi là hai cái bánh bao chiều tươi tắn hẳn, hai cái đầu gật lia lịa thiếu điều muốn long cả óc. cậu nhướn mày nghiêm trọng.

- được thôi, nhưng tuyệt đối không được làm phiền ông ngoại các con làm việc. còn nữa, ba là ba cấm hai đứa đòi ông mua đồ chơi.

- ơ ba!!!

- sao ba kì dạ!?

- không kì cục gì hết, đồ chơi ở nhà muốn đầy cái phòng chơi không hết còn muốn mua thêm nữa chỗ đâu mà cất?

hai đứa nhỏ lại ỉu xìu mặt, ba nhỏ nói đúng quá biết nói gì nữa bây giờ. thanh tuấn hà vân vừa bước xuống xe vừa ủ rũ, đồ chơi chính là mạng sống của tụi nó, không có đồ chơi mới tụi nó biết sống sao.

- ba ơi, con muốn cho đồ chơi.

vân hạc vừa nắm tay hai đứa dắt vào thang máy thì khựng lại, lại bày trò gì nữa đây.

- thanh tuấn muốn cho ai?

- con, con, con thấy trên ti vi cô kia nói nếu đồ còn dùng được mà, mà, mà không đụng đến thì đem cho á ba. - thấy vân hạc hỏi thế tự nhiên thằng nhỏ nói chuyện cà lăm luôn.

- a! vân cũng có coi nè anh hai, cái gì mà "ai thừa thì lấy, ai thiếu thì tặng"!

câu slogan này lần đầu mới nghe luôn, vân hạc cười toe toét. trời ơi ai mà đẻ con khéo quá vậy, mới tí tuổi đã biết nghĩ cho cộng đồng rồi.

- là "ai thừa thì tặng, ai thiếu thì lấy". - cậu ngồi xổm xuống xoa đầu hai bé con nhà mình. - vậy sau khi về nhà mình sẽ soạn đồ ra ha, ngoan.

tầng 6 mở ra, hai đứa nhóc chạy thẳng đến phòng chủ tịch không quên vẫy tay lễ phép chào cô thư ký bên ngoài. còn kim vân hạc rẽ qua phòng tổng giám đốc để gặp anh.

có lẽ do làm việc quá mệt nên minh tể huyền nằm ngủ gục luôn lên bàn làm việc, nhưng giấc ngủ cùng không sâu nên tiếng mở cửa vang lên cũng làm anh giật mình tỉnh giấc. vân hạc bật cười đi đến bên cạnh tể huyền mắt nhắm mắt mở, mặt còn vết hằn của các tệp tài liệu nhìn vừa ngố vừa thương.

- công việc nhiều lắm hả anh?

- ưm- vừa có dự án mới nên là có chút nhiều tài liệu cần duyệt. sao chồng đến sớm thế, còn con thì sao? - anh dụi mắt

kim vân hạc quỳ một chân xuống để bản thân ở ngang tầm với anh, một tay ngăn không cho tể huyền dụi mắt còn một tay xoa má anh.

- 5 giờ rồi vợ yêu của em ơi, phải đến đón anh về chứ. con qua phòng của ba chơi rồi chút lại chạy qua thôi.

minh tể huyền phồng má lên, chau mày nhìn kim vân hạc.

- ơ, em nói gì sai sao? sao lại dỗi rồi?

- nói biết bao nhiêu lần có mỗi em với anh thì vân hạc phải xưng anh chứ, sao lại xưng em?

à, về chuyện xưng hô thì kim vân hạc vẫn còn khá ngại. cho dù đã yêu nhau và cưới nhau nhiều năm nhưng cậu đã quen với xưng hô đúng tuổi, ngoài vai vế dòng họ thì cậu vẫn giữ nguyên nếp sống không thay đổi. minh tể huyền thì lại không hài lòng vì anh bảo cũng muốn được bé hơn cậu một lần, muốn cậu cưng chiều anh như em bé. mà có bao giờ cậu không chiều anh đâu?

- ngại lắm. - cậu gãi đầu.

- cưới nhau rồi mà còn ngại, chứng tỏ là chả yêu em.

kim vân hạc bất lực, cậu ngại thật, cậu chỉ thích xưng hô như vầy khi làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì thôi. bình thường gọi không có quen.

- ...em à.

- kêu cái gì?

- đừng có dỗi anh nữa, ha?

- cứ thích dỗi thì làm sao?

minh tể huyền nãy giờ mắc cười dữ lắm, anh biết là chồng anh không quen mấy chuyện này nhưng mà cứ mắc trêu ấy. nhìn kim vân hạc đỏ mặt gọi hai tiếng "em ơi" nó đã lắm.

- thế em không anh nữa à?

- ai bảo là không thương?

- thương thì đâu có dỗi, dỗi người ta là hết thương người ta rồi.

nhìn vân hạc bày ra vẻ tủi thân làm anh mắc hoảng ngang, rối rít cả lên không nói nên lời hoàn chỉnh.

- không-không em thương mà, thương anh mà, thương vân hạc nhất luôn, không dỗi anh nữa nha nha.

- thật không? - cậu cười ngước mặt lên nhìn anh, dụ được rồi.

- a, anh lừa em.

- không lừa thì sao em chịu tha cho anh.

minh tể huyền cứng họng, nói đúng quá chứ sao nữa. nói chung cậu cũng biết anh sẽ không giận dỗi gì đâu, quen cái tánh nhõng nhẽo này rồi nên cũng cưng rồi hay thuận theo lắm. biết sao được, anh ấy đáng yêu quá mà.

- giờ mình đi về nhà nha.

anh chu môi lên với cậu làm nũng.

- anh, hôn một cái.

kim vân hạc hôn chóc vào môi anh, minh tể huyền cười toe toét hài lòng dang tay để cậu bế lên. thân nhiệt vân hạc ấm lắm, anh chỉ muốn được bám vân hạc hoài thôi.

cả hai không biết là cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đã có người chứng kiến lại hết.

- hai ba lại bobo nhau rồi.

- em cũng muốn được ba bobo. - hà vân muốn mở cửa chạy vào nhưng bị thanh tuấn ngăn cản.

- đừng, ba lớn mới ngủ dậy chưa có đánh răng, bobo sẽ thúi lắm ớ.

- sao ba nhỏ bobo kìa anh hai?

- vân không biết hả? ba nhỏ ngày nào cũng bobo ba lớn vậy ớ, chắc bị thúi lây quen ời.

i! hai ba ở bẩn quá đi!

---

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro