🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woonhak vẫn như thường cậu đem đồ ăn và thức uống đến cho Jaehyun. Người mà cậu thầm thích từ khi biết đến anh chuyển kế nhà cậu được vài hôm, cậu trên tay cầm bánh và chai sữa đi đến trước cửa anh. Cậu thở phào nhẹ ra rồi đưa tay lên gõ cửa knock knock...

Cánh cửa mở ra với khuôn mặt của người cậu thường hay nhớ đến, Jaehyun mỉm cười vẫy tay chào, mỉm cười nói:

"Chào em nhé! Em qua đây có việc gì sao?"

"Dạ em có bánh và sữa muốn tặng anh ạ!"

Cậu nói rồi nhìn Jaehyun, cành nhìn càng say mê, anh ấy như thiên thần đối với cậu vậy nhìn trong sáng và dễ thương, cậu nhìn một lúc rồi đỏ mặt anh nhìn thấy khuôn mặt cậu đang đỏ lên mà đưa tay lên sờ lên mặt, anh lo lắng hỏi:

"Em làm sao đấy? Sao mặt lại đỏ lên vậy? Em bị sốt sao?"

"À...em không sao..."

Anh nghe cậu nói không sao liền mỉm cười rồi mời cậu vào nhà. Cậu được ngồi kế bên anh làm cậu có chút đơ người rồi tim đập nhanh. Jaehyun cầm chai sữa lúc nãy cậu đưa, đi vào bếp lấy hai cái ly ra rót sữa, rồi ly đưa trước mặt cậu.

"Em cầm đi!"

"D-dạ..."

"Em làm gì mà nói lắp bắp dữ vậy?"

"Dạ...em n-nói bình thường mà!"

"Đấy em vừa nói lắp xong! Thôi qua vấn đề đó đi, em chơi game không? Chơi chung với anh!"

"Dạ chơi! Em cũng đang rảnh"

Anh nghe cậu nói sẽ chơi cùng mình liền mỉm cười. Từ lúc chơi từ đầu trận đến giờ cậu đều nhìn anh, anh thắng thì cười lên nhìn rất xinh vì thế mà cậu cứ để mình thua hoài để được nhìn nụ cười đó từ anh. Anh đang cười thì xoay qua cậu thấy cậu nhìn anh say mê, anh đỏ mặt mà hỏi cậu:

"Em làm sao vậy? Sao nhìn anh hoài thế!"

"Tại vì anh cười lên rất xinh quá! Em muốn nhìn nụ cười đó của anh..."

"Em nói gì đấy! Em quá khen rồi..."

Anh đỏ mặt mà quay qua chỗ khác mỉm cười. Cậu tiến đến ngồi gần anh, làm cho anh bị giật mình khi cảm giác có người ngồi gần mình liền xoay qua nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai cặp mắt đối diện với nhau, cậu nhìn anh một lúc rồi cúi xuống hôn môi anh, anh giật mình định đẩy cậu ra nhưng lại thôi, cậu có hơi bất ngờ khi anh không đẩy cậu ra. Anh nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn từ cậu, cậu thấy anh đang cảm nhận nụ hôn này mà mỉm cười, cậu rời môi anh, anh cũng mở mắt ra khi không còn cảm giác có phần môi của ai kia nữa. Không khí bắt đầu ngại ngùng khi cậu rời môi, anh xoay đầu qua chỗ khác để tránh ánh mắt cậu, cậu cũng ngồi lại bình thường không quá gần anh nữa. Woonhak lên tiếng trước hỏi anh:

"Anh đói chưa?"

"A...anh cũng đói chút!"

"Vậy em nấu ăn cho anh nhé!"

Anh xoay qua nhìn cậu, thấy cậu đang mỉm cười nhìn anh, làm anh đỏ mặt hơn nữa. Anh gật đầu rồi lấy gối che đi khuôn mặt mình. Cậu nhìn anh cười vì độ đáng yêu của anh, cậu đứng dậy đi vào bếp lục đồ dưới bếp để xem có gì đó để nấu cho anh ăn không.

Jaehyun ngồi trên phòng khách nhớ lại nụ hôn lúc nãy Woonhak hôn mình mà ngại đỏ mặt, anh đưa tay lên sờ má mình, vỗ mấy cái rồi đi từ từ xuống bếp. Cảnh tượng dưới bếp làm anh nhìn cậu mê say, anh núp ở mép tường nhìn dáng vẻ Woonhak đang nấu ăn trông rất bảnh trai, trái tim anh cũng bắt đầu đập nhanh, anh xoay người qua dựa vào tường mà hít thở không khí.

"Người mình thích đang nấu ăn cho mình! Ôi trời ơi...trái tim tôi nổ tung mất!"

Anh nói thì thầm với bản thân, anh bình tĩnh lại rồi đi vào bên trong. Cậu đang nấu thấy anh bước vào liền hỏi:

"Anh vào đây làm gì? Trong đây lửa nóng lắm anh ra ngoài bàn chờ đi xíu em nấu xong đem ra cho anh nhé!"

"Nhưng...anh muốn giúp em một tay!"

"Em sợ anh bị bỏng lắm! Anh ra ngồi đi!"

Anh chẳng thể vào thuyết phục cậu, cho anh giúp cậu được nên anh đành nghe theo lời cậu mà ra bàn ăn ngồi đợi. Anh ngồi vị trí này có thể thấy được bóng lưng cậu đang nấu ăn, làm anh mỉm cười vui vẻ. Woonhak nhìn ra thấy anh ngồi đó liền mỉm cười với anh, anh thấy cậu nhìn mình cười liền ngại.

Mấy phút sau cậu bưng món cơm cà ri ra cho anh. Anh nhìn đồ ăn cậu nấu trong rất bắt mắt, anh liền thốt lên cùng với hai con mắt lấp lánh.

"Wow... nhìn ngoan miệng quá!"

"Haha...anh ăn thử xem!"

Anh gật đầu rồi đưa một muỗng cho vào miệng, cậu ngồi nhìn biểu cảm của anh và cái miệng đang nhai siêu đáng yêu của anh. Cậu nhìn anh rồi hỏi:

"Có vừa miệng anh không?"

Hai con mắt anh sáng bừng lên rồi gật đầu nói với cậu:

"Um...ngon lắm luôn! Em nấu ăn giỏi thế!"

Em mỉm cười rồi lấy khăn giấy lau miệng cho anh rồi nói:

"Vừa miệng anh là em vui rồi! Anh ăn đi"

Anh gật đầu rồi ngoan ngoãn mà ăn hết dĩa cơm cậu làm, cậu thấy anh ăn xong rồi lấy ly nước đưa cho anh.

"Anh uống nước đi!"

"Cảm ơn em..."

Hai người ngồi nhìn nhau chẳng nói câu nào, cậu và anh định mở miệng nói gì đó nhưng mà thôi, rồi hai người lại nói cùng lúc:

"Anh/em có điều muốn nói!"

Hai ánh mắt nhìn nhau, Woonhak lên tiếng trước.

"Anh nói trước đi ạ!"

"Thôi em nói trước đi, chuyện của anh không có gì quan trọng đâu!"

"Vậy...em nói nhé!"

Anh gật đầu ngồi nghe em nói câu tiếp theo.

"Em...em thích anh!"

Anh hốt hoảng, đơ người vì nghe câu em nói, em thấy anh không trả lời, làm em buồn mà nói tiếp:

"Anh không đáp lại tình cảm của em cũng được, mà anh đừng tránh né em nhé!"

"Anh...anh cũng thích em!"

"Dạ vâng anh cũng thích em... Hả? Anh thích em á!"

Em đang buồn nghe câu anh nói mà tỉnh, em liền cười tươi rói lên nắm lấy tay anh liền hỏi lại:

"Anh thích em hả?"

"Thật..."

"Hahaha...vậy anh đồng ý làm bạn trai em nhé!"

Jaehyun đỏ mặt cúi đầu xuống gật đầu, Woonhak thấy anh gật đầu liền tiến đến ôm lấy người anh. Đang ôm thì có người gọi đến cho Woonhak, làm cậu phải thả anh ra. Cậu nhìn người gọi rồi nói với anh:

"Em có việc rồi! Em đi đây chút, với anh nhớ chờ tin nhắn từ em nhé!"

Anh nghe em nói liền gật đầu chòm người lên hun vào má cậu một cái, làm cậu giật mình nhưng rất vui. Anh mỉm cười rồi nói:

"Em đi cẩn thận nhé!"

"Dạ vâng!"

Nói xong Woonhak xoay người đi ra khỏi nhà. Jaehyun ngồi nhìn bóng lưng cậu đi mất mà có chút buồn nhưng không sao vì giờ cậu là của anh rồi, nhớ đến cậu là người yêu anh mà làm mặt anh đỏ lên ngại ngùng, cười một cái rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa, đang dọn thì anh ho liên tục, đưa tay lấy tờ giấy che miệng lại ho nhìn rất đau, anh đưa giấy xuống nhìn thấy vệt máu đã dính lên trên giấy, hai con mắt anh ho hoài nên đã đỏ lên và ướt. Anh nhìn lên xem cậu đã đi chưa rồi mới yên tâm mà vò tờ giấy lại vứt.

Cũng đã được nữa tháng cậu và anh quen nhau, hôm nay cậu vui vẻ qua nhà anh vì cậu với anh có hẹn đi chơi công viên với nhau. Cậu đứng trước cửa nhà anh rồi gõ cửa, nhưng cậu gõ mà chẳng có ai ra mở cửa nên cậu tò mò mà vặn nắm cửa, cậu bất ngờ khi cửa không khoá. Cậu bước vào nhà nhìn tầng dưới nhưng chẳng có ai, cậu không nghĩ nhiều liền bước lên tầng trên, đến trước cửa phòng anh. Cậu đưa tay lên gõ cửa phòng anh.

"Anh ơi! Em đến rồi đây! Anh có trong phòng không ạ?"

Cậu đứng trước cửa nghe có tiếng động bên trong lộp cộp, đang nghe thì cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Jaehyun liền yên tâm mỉm cười. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ má anh rồi cúi xuống hôn môi anh. Cậu nhìn thẳng mắt anh rồi hỏi:

"Sao nãy giờ em gõ cửa anh không xuống mở? Với anh làm gì trong phòng vậy?"

"À... không có gì đâu! Tại anh ngủ quên không nghe tiếng em gọi thôi!"

"Anh của em ngủ đến nổi mà chẳng nghe được tiếng em gọi luôn cơ! Giận anh quá đi mất!"

Woonhak nói xong đưa tay lên chạm vào mũi của anh rồi cười, anh cũng liền bật cười theo. Woonhak nhìn vào phòng anh thấy có cây son nằm trên giường, anh thấy cậu nhìn gì đó liền xoay lại thấy cây son mình chưa cất, liền đi lại cất vào ngăn bàn.

"Ha...cây son đó chỉ là son dưỡng môi thôi!"

"À...vâng, vậy em đi xuống dưới đợi anh đây! Anh thay đồ xong rồi chúng mình cùng đi chơi nhé!"

"OK! Em xuống đi lát anh xuống rồi mình đi"

"Dạ vâng"

Woonhak liền đi xuống dưới tầng, Jaehyun đứng trên đây thở phào một cái. Anh mở ngăn tủ ra, trong đó là một giấy xét nghiệm từ bệnh viện, anh cầm tờ giấy đó lên nhìn vào đó mà nước mắt lăn dài xuống thắm ướt tờ giấy.

"Sao mình lại...hức...ung thư phổi, chết tiệt!...hức...làm sao đây...hic... mình không muốn Woonhak biết chuyện này...hic..."

Một lát sau Jaehyun đi xuống lầu, Woonhak nhìn thấy anh đi xuống liền đi lại mà nắm chặt tay anh.

"Anh xinh đẹp quá đi, em càng nhìn càng yêu anh nhiều hơn!"

"Haha...em làm cho anh ngại quá đi mất, thôi đi nào!"

"Dạ!"

Hai người đi ra ngoài lên xe bus ngồi chung với nhau đến khu vui chơi, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Woonhak chơi bắn súng trúng thưởng, liền nhận được một bé thú nhồi bông hình cún rất đáng yêu, cậu liền tặng cho anh.

"Con cún này giống anh quá đi! Nhìn rất đáng yêu"

"Haha...anh cảm ơn"

Jaehyun ôm lấy con cún liền mỉm cười. Jaehyun ngước lên nhìn thấy buồng chụp ảnh liền rủ cậu vào đó.

"Này Woonhak! Đi vào đó chụp ảnh đi, để hai đứa sẽ có ảnh của nhau!"

"Ý kiến của anh được đó! Đi thôi"

Hai người đi vào buồng chụp. Chụp những kiểu rất đáng yêu, chụm má nhau, nắm tay nhau, Woonhak cõng Jaehyun và cái cuối là cậu và anh hôn nhau. Chụp xong ảnh in ra, hai người mỗi người cầm một tấm để xem, Jaehyun nhìn Woonhak rồi nói:

"Em hãy giữ cái này cẩn thận vào đấy nhé! Làm mất là anh không thương em nữa đâu!"

"Em sẽ không làm mất đâu mà!"

Cậu mỉm cười với anh rồi nắm tay anh đi ra ngoài, bước ra ngoài cậu để anh ngồi xuống cái ghế gần đó, con cậu đứng nhìn xung quanh rồi nói:

"Anh ngồi đây nhé! Em đi mua nước tý...anh đừng đi đâu đó nha!"

"Ừ, em đi đi..."

Nói xong Woonhak gật đầu rồi đi về phía bán nước, anh ngồi nhìn bóng lưng cậu đi, đột nhiên cơn ho lại đến, làm anh ngồi bịt miệng lại mà ho suốt, nước mắt anh chảy xuống, ho xíu rồi cũng qua đưa tay xuống nhìn thì lại thấy máu, cùng lúc đó nghe tiếng Woonhak chạy về anh liền nắm chặt lấy tay mình dấu không cho cậu biết.

"Anh ơi! Em mua nước rồi này...anh uống đi!"

"Thôi em uống trước đi, anh cần đi vệ sinh một lát!"

"Dạ vâng"

Nói xong anh bước vào nhà vệ sinh công cộng kế bên vào trong rửa tay mình. Anh nhìn vào gương rồi buồn bã muốn khóc lắm nhưng không muốn Woonhak biết được là mình khóc. Anh hít thở sâu rồi đi ra ngoài với vẻ mặt tươi tắn.

Tới buổi chiều cậu đưa anh đi ăn quán thịt nướng, cậu nướng thịt cho anh rất nhiều nhưng anh chỉ ăn một chút làm cậu buồn bã. Nhìn anh rồi hỏi:

"Anh làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

"Không anh bình thường..."

"Vậy sao anh không ăn đi em nướng quá trời luôn mà anh cứ để đấy!"

"Em ăn đi, anh ăn không hết đâu!"

"Thôi cục cưng của em ăn đi nhé! Dậy mới cao bằng em được!"

"Em này! Anh cao lắm rối đấy nhé!"

"Haha...cao quá đi!"

Anh cười một cái rồi búng vào chán cậu một phát, làm cậu ôm cái chán chỗ anh vừa búng, cái miệng không ngừng la.

"Huhu...anh hết thương em rồi!"

"Thương sao không thương! Tại em dám nói anh lùn, nên làm vậy cho em nhớ!"

"Hihi...này là anh tự nói anh lùn nhé!"

Jaehyun nhìn bó tay với cậu.

Ăn xong hai người đi lên chỗ cao để có thể nhìn thấy cả thành phố ở dưới, hai người ngồi ở trên đấy nhìn xuống thấy thành phố thật đẹp, như nhiều vì sao trên trời vậy và rất tấp nập xe chạy. Jaehyun ngồi xuống nhìn lên bầu trời buổi tối nhiều vì sao trên đấy, Woonhak thấy anh nhìn thì cũng nhìn theo một lúc rồi cậu xoay qua nhìn anh hỏi:

"Anh hứa sẽ mãi bên em chứ?"

Jaehyun xửng người khi nghe được câu nói đó của cậu.

"Anh trả lời đi! Anh hứa sẽ mãi bên em chứ?"

"Woonhak à... cái này..."

"Anh... không thương em sao?"

"Có anh có thương em!"

"Vậy anh trả lời đi..."

"...ừ! Anh hứa sẽ mãi bên em..."

Jaehyun nói nhỏ lại với câu cuối:

"Nhưng không thể..."

Woonhak ngơ ngác khi không nghe rõ được câu cuối anh nói liền hỏi anh:

"Anh nói gì thế?"

"À, không gì đâu! Anh chỉ nói là anh yêu em thôi!"

Woonhak mỉm cười rồi chòm người lên hôn lấy môi anh, cậu đưa tay ôm lấy eo anh. Hai người hôn xong thì nhìn nhau, anh thở dốc khi mất hơi thở, cậu nhìn anh rồi cười hun lên chót mũi anh.

"Em cũng yêu anh!...Anh lạnh không? Chúng ta đi về nhé!"

"Ừ, trời lạnh quá với cũng trễ rồi...về thôi"

Hai người bên nhau cũng được gần hai tháng. Hôm nay là sinh nhật của anh nên cậu đã mua một chiếc bánh kem tới nhà anh, nay cậu qua nhà anh không gõ cửa mà cứ thế vào nhà luôn đi rón rén bước vào nhà nhưng anh chẳng ở tầng dưới, cậu liền đi rón rén lên lầu để tạo bất ngờ cho anh. Cậu bước đến trước cửa phòng nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, đập vào mắt cậu là thân thể anh đang nằm dưới sàn nhà, cậu hốt hoảng làm rớt cái bánh kem, liền chạy lại chỗ anh ôm anh dậy mà lay người.

"Anh à! Anh sao đấy? Đừng làm em sợ! Để em gọi xe cấp cứu đến!"

Cậu vẫn ôm anh, tay còn lại rung rẩy lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến. Mấy phút sau xe cấp cứu cũng đến, bác sĩ chạy lên lầu, hô hấp cho anh nhưng không được liền đưa anh đến bệnh viên ngay lập tức. Trong khi đi đến bệnh viện Woonhak cũng đi theo, ngồi vào xe cứu thương cùng anh, nhìn các bác sĩ đang cố gắng lấy lại nhịp tim cho anh, mà lòng cậu như muốn vỡ vụng ra từng mãnh, nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt, tay không ngừng đan lại với nhau cầu xin phép màu nào đó có thể làm anh trở lại bình thường. Bác sĩ cố làm một lúc những vẫn không được, bác sĩ quay qua nói với cậu:

"Tôi không thể làm cho anh ấy sống dậy! Chúng tôi xin lỗi...mong người nhà đừng quá đau buồn!"

Woonhak nghe xong tay chân như rụng rời đưa tay đến chạm vào người anh, mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Sau hôm đó cậu lo đám tang cho anh, và cậu lên phòng anh để xem những món đồ của anh để lại. Anh nhìn lên bàn có một tờ giấy xét nghiệm ung thư và có một lá thư kế bên. Cậu tò mò mở ra xem và đọc những dòng chữ bên trong:

'Woonhak à! Khi em cầm lá thư này trên tay chắc lúc đó anh sẽ chẳng còn trên thế giới này nữa rồi! Mong em đừng quá đau buồn vì anh nhé, anh rất vui và hạnh phúc khi được ở bên em, rất vui khi được nhìn thấy em cười, rất vui vì được em dành tặng yêu thương và rất vui khi anh có được người như em ở bên cạnh mình. Anh mong rằng em sẽ quên anh đi và sống một cuộc sông tốt hơn. Em nhớ hãy ăn uống đầy đủ và đừng chơi game nhiều quá đấy! Sẽ không tốt đâu! Và em nhớ hãy luôn chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lời cuối anh muốn nói là Anh không thể giữ được lời hứa với em, không thể ở bên em mãi mãi được...anh rất xin lỗi vì đã giấu em anh bị ung thư và mong em tha lỗi cho anh, anh yêu em, mãi yêu em!

Myung Jaehyun.

Woonhak đọc xong lá thư không kìm được nước mắt mà ngồi xuống khóc rất nhiều, cậu la lên lớn trong phòng:

"SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM CHUYỆN NÀY! ANH HỨA SẼ BÊN EM MÀAAA....."

Woonhak ngồi khóc rất lâu, cậu ngồi ngắm tấm hình cậu và anh chụp mà càng khóc nhiều hơn. Một bóng sáng hiện lên nhưng Woonhak lại không thấy được, bóng sáng đó là Jaehyun anh ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay xoa lên mái tóc cậu nhưng chẳng được, anh thấy cậu khóc mà nước mắt cũng chảy theo, anh nói kế bên cậu nói:

"Em đừng khóc nữa! Anh không thích em khóc nhè đâu... Woonhak của anh ngoan nào!"

Woonhak dường như cảm nhận được mà ngừng khóc cậu đi lại còn gấu bông mà cậu tặng cho anh ngồi trên giường ôm lấy con cún đó. Jaehyun cũng đi lại mà vòng tay ôm lấy người cậu rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, anh mỉm cười rồi nói:

"Anh phải đi rồi! Woonhak ở đây ngoan nhé! Hãy quên anh đi và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nhé! Anh yêu em"

Woonhak đang ngồi thì có tấm polaroid ở kế bên cậu. Cậu đưa tay ra cầm tấm hình lên thấy trong ảnh là cậu đang ngồi chơi game và anh đang đứng trước camera mà giơ tay ra làm hình trái tim ở chỗ cậu. Cậu thấy bức ảnh mà càng rơi nước mắt nhiều hơn, cậu nhìn rồi nói:

"Em biết anh vừa ở đây mà đúng không? Em cảm nhận được! Em muốn nói là Em rất yêu anh!"

Woonhak ngồi trong phòng anh ngồi nhìn bức ảnh rồi mỉm cười, và một giọt lệ rơi xuống tấm hình ấy.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Lần đầu tớ viết truyện kiểu này, không biết các cậu thấy được không và cảm ơn vì các cậu đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro