Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn dĩ không có một công thức chung nào cả, nó càng không giống như trong kinh doanh có những con số tính toán rõ ràng, lợi nhuận hơn thua, tình yêu vốn đơn giản không phức tạp lắm và chuyện hết yêu hay duyên nợ chỉ dừng ở một khoảng thời điểm nào đó là chuyện thường tình trong xã hội.

Giữa chị và David cũng thế, khi duyên đã cạn, nợ đã hết thì cuộc tình chấm dứt cũng là điều hiển nhiên, nhưng tận sâu trong tâm khảm của chị và cô luôn có một sự áy náy, dằn vặt không hề nhỏ chút nào.

Từ cái ngày ba mẹ cô biết được sự thật cũng bắt đầu từ hôm đó mọi thứ trong cuộc đời cô đều thay đổi.

Mỗi sáng khi mọi người trong nhà chưa ngủ dậy thì cô tranh thủ rời khỏi nhà, vì cô nghĩ nếu để mọi người thấy mình rồi sẽ không vui, sẽ nhớ lại chuyện cũ, David chắc vẫn còn giận cô nhiều lắm và cả ba mẹ cô cũng chẳng muốn nói chuyện với cô, thì cô chọn cách lánh mặt mọi người.

Buổi tối cô viện lý do ở công ty nhiều việc nên ráng làm thêm, đợi đến khi mọi người ngủ hết thì cô mới về nhà, còn hôm nào về sớm mọi người vẫn còn thức thì cô đậu xe ở góc đường nào đó ngả lưng cho đỡ mệt, khi đèn trong phòng mọi người đều tắt hết thì cô mới vô nhà. Nhiều lúc cô cũng mệt mỏi lắm, muốn buông xuôi tất cả, cứ mặt mọi thứ muốn xô đẩy cô thế nào cũng được.

Còn việc ở công ty cô cũng hạn chế gặp David, dù rằng anh không trách mắng gì cô nhưng vẫn còn chút gì đó lấn cấn trong lòng, trên công việc mọi thứ vẫn bình thường, có vấn đề cần trao đổi cô vẫn sẽ gặp anh mình, nhưng khi rời khỏi công ty nghĩ đến về nhà trong lòng cô cảm thấy nặng trĩu.

Và hôm nay cũng vậy cô vẫn là người ra về sau cùng, đến nỗi chú bảo vệ công ty cũng đã quen giờ cô về nên cũng không còn hỏi thăm hay thắc mắc khi thấy cô về trễ, một hai ngày còn chịu nổi, huống chi ngày tháng dài sức cô sao chịu nỗi.

Cô tắt đèn trong phòng, vừa bước ra khỏi cửa để đi về liền có chuông điện thoại nên cô mở máy xem, cô vội vàng bấm nghe.

- Em nghe.

- Em về chưa?

- Em đang về.

- À, vậy hả.

Thật ra chị biết là cô đang đi xuống về nhà, vì chị đậu xe dưới này đợi cô, khi thấy đèn phòng cô tắt là chị biết cô về nên điện thoại cho cô.

Cô vừa nghe điện thoại vừa bấm thang máy đi xuống tầng hầm lấy xe.

- Chị đang làm gì thế?

- À... thì đang nhớ em.

- Em cũng đang nhớ chị đây mà.

- Thật không?

- Nhớ thật nhiều, em ước gì có chị ở đây ngay bây giờ.

- Chị đang trước mặt em nè.

- Sao em không thấy. Thôi không giỡn nữa đâu. - Rồi cô cười.

Cô nghe chị nói nhìn xung quanh mà có thấy ai đâu, cả đường đi vắng lặng, cô nghĩ chị đùa cho cô vui vậy thôi rồi mở cửa bước ra tầng hầm.

- Paula à, chị ở đây.

Nghe tiếng chị gọi cô hướng mắt về phía đó tìm kiếm, thì ra là chị đứng ở đây chờ cô thật, rồi cả hai buông máy xuống, nhìn nhau cười, trong nụ cười ấy chứa đầy sự yêu thương ngọt ngào và ấm áp.

- Chị ở đây chờ em thật hả?

Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy chị ở trước mặt mình là thật.

- Đến để thực hiện điều ước của em mà.

Đã lâu rồi chị mới thấy cô cười thoải mái như vậy và ngay cả chị khi được bên cô thế này thì bao phiền muộn cũng đều tan biến.

Ít ra chị làm cho cô cười vui vẻ thì đó là điều quá tuyệt vời còn gì bằng, chị luôn muốn thấy cô như vậy, không phải là một Paula luôn sống trong dằn vặt, luôn cảm thấy mình là người có lỗi với mọi người.

- Thế điều ước của em thành hiện thực rồi thì em có thưởng gì cho chị không? - Chị xoay qua trêu ghẹo cô.

- Thưởng á.

- Um. Không có sao?

Cô nhìn chị lắc đầu lia lịa, chị nhìn cô cười rồi nắm tay cô bước đi, cô dùng dằng không muốn đi, thật nhanh cô hôn lên má chị một cái rõ to, coi như đó là phần thưởng cho chị, rồi bẽn lẽn nhìn chị, chị nhìn cô cười mỉm cũng ngại ngùng.

- Mình đi nha.

- Không thưởng cho em sao?

- Có sao?

Chị làm mặt tỉnh bơ trêu ghẹo cô. Cô thì gật đầu lia lịa như khẳng định câu nói mình đúng. Nói vậy thôi chớ chị cũng trao cho cô một cái hôn không kém phần ngọt ngào trong đó.

.

.

Chị chở cô đi ăn, ăn xong thấy vẫn còn sớm nên cả hai quyết định đi dạo một vòng thành phố, thành phố về đêm tuy nhộn nhịp, ồn ào nhưng vẫn có một vài nơi yên tĩnh, bình lặng vô cùng.

Cả hai không thích sự ồn ào đó mà tìm cho mình một chỗ tương đối vắng vẻ, thưa thớt người đi dạo, một số người lại tranh thủ đi thể dục trên bờ kè của một con sông rộng lớn nằm nép mình lặng lẽ giữa thành phố Bangkok hoa lệ về đêm.

Chị và cô nắm tay nhau đi thong dong trên đường bộ hành, vừa đi vừa trò chuyện, ở đây đúng là bình yên thật. Từng cơn gió nhẹ dưới mặt sông thổi lên mát lạnh, ánh sáng đèn của thành phố sáng trưng chiếu rọi xuống dòng sông, từng con sóng li ti vỗ nhẹ tạo nên một màu trắng sáng bàn bạc, lấp lánh trên mặt nước thật tuyệt vời của khung cảnh về đêm.

Một lúc sau cả hai cũng tìm cho mình một chỗ ngồi, nơi có những hàng băng ghế đặt thưa thớt chạy dài theo lối đi.

- Nếu cuộc sống luôn có những ngày bình lặng như thế này thì hay biết mấy.

Mắt cô nhìn về phía dòng sông nơi có những con sóng nhè nhàng vỗ bờ mà lòng cảm thấy yên bình đến lạ.

- Xin lỗi, vì chị đã đem đến cho em nhiều phiền muộn.

Tuy cô không nói ra nhưng tận sâu thẳm trong lòng chị luôn hiểu, thời gian qua cô đã chịu đựng như thế nào, cô đã mệt mỏi như thế nào.

- Chị hãy là chỗ dựa cho em, bờ vai này của chị để cho em tựa vào những lúc mệt mỏi có được không?

Cô tựa đầu mình vào vai chị, đôi vai rất êm, rất mềm mại cô rất thích tựa vào đó, cô cười tỏ vẻ hài lòng.

- Cả đời này chị sẽ là chỗ để em tựa vào, cả những lúc em vui hay những lúc em buồn. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa chị vẫn nguyện làm chỗ dựa cho em.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cô không cần gì cả, có chị song hành thì mọi khó khăn trên bước đường phía trước cô cũng sẽ vượt qua.

- Cảm ơn chị đã đến bên em trong cuộc đời này.

- Thời gian qua chắc em mệt mỏi lắm.

- Nhưng bù lại em đã có chị ở bên cạnh, xứng đáng mà.

Gặp được nhau trong cuộc đời này đó là duyên, còn nếu được cùng nhau bước chung một con đường thì là nợ. Duyên nợ đã sắp xếp cho hai người gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, không ai ủng hộ, không ai đứng về phía hai người, thì hiện tại có ra sao cả hai vẫn luôn biết trân trọng những giây phút bên nhau, những gì cả hai đang có.

Trời dần về khuya, sương xuống hơi lạnh làm cô rùng mình nép sát vào chị hơn, chị lấy áo khoát cho cô để đủ ấm.

- Mình về thôi em.

- Uh. - Cô cười.

- Chị nè.

- Sao em.

- Tối nay em muốn được ở bên cạnh chị.

- Chị đâu hẹp hòi với em có một đêm mà bên em cả đời này cũng được.

Bao lâu nay cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn để chị được yên tâm không lo lắng quá nhiều cho cô và hôm nay, trong một giây phút nào đó, cô cảm thấy mình bắt đầu được quyền yếu đuối, cảm thấy muốn được ở cạnh chị, muốn được nhìn thấy chị, muốn được chị che chở, yêu thương, vỗ về...

.

.

.

Về đến nhà chị pha nước ấm vào bồn tắm cho cô ngâm mình, chị nghĩ như thế sẽ làm cho cô thư giãn, thoải mái hơn, trút bỏ hết những muộn phiền của bao ngày qua.

Quả thật như lời chị nói, tinh thần cô giờ đỡ hơn, tâm trạng cô khá hơn nhiều, với lại được ở cạnh chị sẽ không làm cho cô cảm thấy cô đơn nữa.

Cô nằm dài trên sofa, gối đầu trên hai đùi chị, chị ngồi tựa lưng vào ghế cả hai cùng xem tivi.

- Có em nên hôm nay nhà này vui hẳn ra.

- Chị phải cảm ơn em mới đúng vì em đem niềm vui đến cho chị.

- Cảm ơn.

Chị dùng hai tay mình xoa xoa vào hai bên má cô rồi cả hai chìm đắm trong tiếng cười giòn tan, lâu lắm rồi mới có phút giây thoải mái như thế này.

- Chị cười đẹp lắm đó.

Cô vẫn nằm yên như vậy rồi lấy ngón tay chỉ chỉ vào má chị.

- Em mới biết đó hả? - Chị trêu cô, rồi chị hôn lên trán cô.

- Ôi, chị này. - Cô hơi mắc cỡ, đánh nhẹ vào người chị.

- Ý, em nằm yên đi để chị massage cho.

Chị lấy một ít mỹ phẩm vào lòng tay mình rồi nhẹ nhàng massage quanh gương mặt cô, cô được chị chăm sóc chu đáo như vậy tỏ ra hợp tác nằm im, thích thú.

- Em thích không?

- Thích lắm. - Cô vẫn nhắm mắt nằm im.

Cô vẫn giữ tư thế nằm trên đùi chị, rồi cả hai lại xem tivi, một hồi lâu không nghe cô nói gì, chị nhìn xuống thấy cô ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ cô mệt mỏi quá nên thiếp đi lúc nào không hay, chị không đánh thức cô dậy mà rất nhẹ nhàng ẳm cô vô phòng. Khẽ đặt cô lên giường nằm ngay ngắn để cô có thể được thoải mái, được ngủ một giấc thật ngon.

Chị biết thời gian qua cô chẳng có giấc ngủ ngon, cũng mệt mỏi lắm rồi, nhìn cô nằm đó mà lòng chị dâng lên một nỗi xót xa, một niềm đau đáu trong lòng.

- Em mệt rồi, ngủ ngon em nhé.

Chị hôn lên trán cô. Cô khẽ trở mình mở mắt ra nhìn chị.

- Chị làm em giật mình sao?

- Chị nằm cạnh em đi, có chị ở bên em sẽ ngủ ngon.

Chị nằm xuống cạnh cô, gối đầu lên tay chị, xoay người qua ôm lấy chị rồi dần chìm vào giấc ngủ an yên không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro