Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ duyên đã hết, định mệnh khiến xui cho mình gặp nhau rồi xa nhau, âu đó cũng là một phần của số phận bắt ta phải như thế thì đành chấp nhận cho số kiếp đẩy đưa.

Hôm nay chị lại đi, lại rời xa nơi này, ký ức của 5 năm về trước lại ùa về trong chị, hình ảnh người con gái quyến luyến không muốn chị rời đi làm cho tim chị càng thêm co thắt từng hồi.

Số kiếp?

Định mệnh?

Sao mà khắc nghiệt đến tàn nhẫn thế này.

Nếu đã tạo ra tình yêu trên đời này thì thượng đế ơi xin người đừng chia cắt, để toàn chuốt lấy những đau đớn dày vò nhau trong suốt cuộc đời này.

Nếu đã chia xa thì xin người hãy xóa bỏ những ký ức đẹp mà hai người từng có, hãy cho con xin điều ước rằng, người hãy lấy đi hết những trí nhớ của con về người mà con đã từng yêu tha thiết, yêu hơn cả mạng sống mình, để con không phải đớn đau khi nhớ về quá khứ.

Nếu làm được điều đó thì tâm chị bây giờ sẽ không còn nặng nợ, không còn vương vấn chút tình xưa.

Đứng giữa sân bay đông nghịt người mà sao chị cảm thấy trống rỗng, bơ vơ đến xé lòng.

5 năm trước cũng tại nơi này khi rời đi nỗi cô đơn bao trùm lấy chị và bây giờ nó lại tái hiện trong cuộc đời chị thêm một lần nữa. Không một ai đưa tiễn, một mình cô quạnh chốn đông người, rồi chị lại lầm lũi bước đi.

- Woonsen à, em đến tiễn chị đây.

Giọng nói này quen thuộc, luôn nhẹ nhàng, ấm áp đến nao lòng làm sao chị quên được, mỉm cười vội quay lại.

- Paula...

- Em tiễn chị đi lần này không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại.

Cô không thể giấu nỗi xúc động khi đứng trước chị trong giây phút này.

- Cảm ơn em đã đến, em nhớ giữ sức khỏe và sống thật tốt nha.

- Chị cũng vậy, bên đó bây giờ đang lạnh lắm, chị nhớ mặc áo ấm, em không muốn chị đổ bệnh đâu.

Chỉ là những câu động viên, quan tâm lo lắng cho nhau đơn thuần, mà sao cả hai cảm thấy ấm lòng và khóe mắt cả hai đong đầy những giọt lệ trực trào khi không kiềm chế được cảm xúc, nhưng thôi ráng gượng cười để giữ hình ảnh đẹp trong nhau.

Rồi thì giờ phút chia tay cũng đến, chị quyến luyến, ngập ngừng từng bước rời đi và cũng khuất dần sau cánh cổng định mệnh, cô bịnh rịnh bước theo đến dãy ngăn cách mới chịu dừng lại và nhìn theo dáng chị dần khuất trong tầm mắt. Kẻ trong, người ngoài, gần nhau đó, nhưng định mệnh phủ phàng luôn ngăn cách hai người.

Sao mà đau lòng đến nát cả tim gan.

Cô không chịu được nữa mà vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng kia không ngừng.

Chị đã đi và cũng là lần thứ hai cô đánh mất chị.

Chị vào trong không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau, vì ở phía sau đó có người chị yêu, chị muốn níu giữ người ta nhưng đành bất lực mà buông tay, làm tan nát lòng nhau.

Cuối cùng chị cũng yên vị trên hàng ghế của chuyến bay, tâm hồn chị đang gởi về người con gái ngoài kia, gần đó nhưng sao thấy xa quá đỗi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm chị giật mình.

- Alo, David.

- Woonsen, em đừng đi, nghe anh nói đã. - David nói nhanh trong điện thoại.

- Máy bay sắp cất cánh rồi anh à.

- Em hãy ở lại, nếu em muốn giữ lấy hạnh phúc của mình thì hãy ở lại, đừng đánh mất cơ hội thêm lần nữa.

- Anh nói gì vậy? - Chị không hiểu anh nói gì.

- Hãy quay về bên Paula, đừng dằn xé nhau như thế nữa.

- Em không hiểu, nhưng Paula đã có Alan rồi mà.

- Không có đám cưới nào xảy ra cả, mấy năm nay Paula vẫn chờ em đó.

Chỉ nghe David nói đến đó thôi thì chị vội vàng chạy nhanh ra khỏi chuyến bay chỉ còn một vài phút là cất cánh. Chị chạy thật nhanh nhất có thể, chị sợ rằng mình sẽ tuột mất cơ hội lần nữa, sợ mất cô thêm lần nữa.

Giữa chốn đông người này biết tìm em ở đâu, làm ơn nếu có thể được em hãy lên tiếng để chị được nhìn thấy em có được không.

Chị hớt hải chạy khắp nơi nhưng bóng dáng chị tìm lại không thấy, đến cuối đường chị mới dừng lại, khi nhìn thấy xa xa ngoài kia bóng dáng nhỏ nhắn, cô đơn bước thật chậm rời khỏi nơi này.

- Paula à...

Chị luôn gọi cô như vậy, và thích gọi như vậy, rất nhẹ nhàng, trìu mến có phần tha thiết.

- Woonsen.

Nghe tiếng chị gọi cô cũng vội vàng quay về hướng phát ra âm thanh nồng ấm ấy, nở nụ cười vui sướng. Cả hai liền chạy đến và ôm siết lấy nhau, cả hai cứ siết mãi trong vòng tay nhau không muốn buông ra chút nào. Đã lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác yêu thương nồng cháy, lâu lắm rồi mới được siết trọn vòng tay nhau, lâu lắm rồi mới được tự do, thoải mái ôm nhau, không phải sợ sệt bất cứ điều gì nữa.

Nhớ lắm. Nhớ nhiều lắm.

Vui đó, mà sao từng giọt lệ cả hai bắt đầu rơi nóng hổi trên má nhưng trên môi luôn nở nụ cười vì nhau. Đôi khi có những cuộc vui cũng làm cho người ta không kiềm được những giọt nước mắt, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của ngọt ngào, đó không phải là những giọt nước mắt khổ đau.

- Sao chị quay trở lại, chuyến bay sắp cất cánh rồi, chị mau đi đi, trễ bây giờ.

Cô thảng thốt buông chị ra khi nhớ ra rằng chị phải đi.

- Em lại đuổi chị đi nữa sao?

Chị nói có phần yêu kiều xen lẫn trách móc cô.

- Em luôn muốn chị ở đây không bao giờ muốn chị đi đâu cả.

- Vậy thì chị sẽ ở lại không đi nữa. - Chị một lần nữa ôm siết cô vào lòng.

- Woonsen, chị nói gì?

- Chị sẽ ở bên em không đi đâu nữa. Nếu có đi chị sẽ đi cùng em.

- Thật không?

- Là thật. David đã nói hết mọi chuyện cho chị biết rồi, em không cưới sao em không nói cho chị biết.

- Em không còn lời lẽ nào để nói với chị, khi em là người phụ chị trước.

- Mọi chuyện qua rồi, chúng ta làm lại từ đầu nghe em.

- Nhưng... còn cô gái hôm đó...

- À... không phải đâu, cô ấy là người thay chị quản lý chi nhánh bên đây khi chị về bên Pháp.

- Em cứ tưởng...

- Tưởng vậy nên cứ để cho chị đi về bên Pháp vậy đó hả?

Nghe chị hỏi vậy cô chỉ chữa thẹn bằng nụ cười mà chẳng biết nói gì.

Đã lâu lắm rồi mới tìm thấy được nụ cười của cả hai tươi sáng và đẹp đẽ đến vậy. Giờ là lúc đã tìm lại được tình yêu thất lạc bấy lâu, tìm lại được những hạnh phúc, ngọt ngào mà bấy lâu đánh mất.

***

Bây giờ hai người đã có được sự hậu thuẫn của David coi như vượt qua được một khúc đường, còn đoạn đường phía trước cảm thấy khó khăn nhất chính là ba mẹ cô, vì họ từng phản đối hai người rất gay gắt. Nhưng cho dù có thế nào thì cũng phải đối diện mới đi đến được cuối con đường của hạnh phúc.

- Paula, em sẵn sàng đi cùng chị chưa?

Hôm nay chị về nhà cô để gặp ba mẹ cô nói chuyện của hai người. Xe dừng trước cửa nhà mà cô hồi hộp không biết sẽ như thế nào.

Cô nhìn chị gật đầu cả hai nắm tay bước vào trong nhà.

.

.

.

- Con thất lễ với hai bác, vì đến hôm nay con mới đến chào hai bác được.

Chị từ tốn, ôn nhu. Cô đứng cạnh bên cứ nhìn sắc mặt của ba mẹ mình. Còn ông bà thì không tỏ vẻ gì làm cô và chị lo càng thêm lo.

- Thế hôm nay con đến đây có chuyện gì không? - Ba cô hơi nghiêm nghị.

- Con có chuyện muốn thưa với hai bác.

- Có chuyện muốn nói sao, bác nghĩ chúng ta không có gì để nói đâu.

Mẹ cô tỏ ra lạnh lùng, gương mặt hơi khó chịu.

Chị nắm tay cô và cả hai cùng quỳ xuống trước mặt ông bà.

- Con biết thời gian qua con đã làm cho hai bác không vui, mọi thứ trong gia đình bị xáo trộn, đó là lỗi của con.

- Con đến để nói bấy nhiêu đó thôi sao?

Nghe mẹ hỏi tới đâu cô nổi gai óc đến đó, trong lòng dấy lên một nỗi lo, có thể sẽ có sóng to gió lớn không chừng, tay cô càng nắm chặt lấy tay chị như muốn tìm một chút bình yên nơi đó.

- Đã mấy năm trôi qua, tình yêu giữa con và Paula không thể nào thay đổi được, con mong hai bác chấp nhận cho chúng con được ở bên nhau suốt đời này có được không? Con không thể nào thiếu Paula và càng không thể để mất Paula thêm lần nữa.

Chị nói dứt câu, bà chậm rải đứng lên bước từng bước về phía hai người. Cả hai cảm thấy lo lắng, hồi hộp, chú ý từng bước chân của bà mà lòng bồn chồn, mọi thứ trong đầu như muốn vỡ tung và chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất.

Bà nắm tay đỡ hai người đứng dậy đối diện bà, lấy tay vuốt lên mái đầu của hai người, bà rưng rưng nước mắt.

- Mẹ đã sai lầm khi ngày xưa cấm cản hai con, dùng mọi quyền để ép Paula lấy chồng, mẹ thật sự chưa lần nào mở lòng ra với hai đứa, chưa thấu hiểu hai đứa, hôm nay con nói vậy rồi, bác rất mừng khi hai con được tái hợp với nhau.

Bà nắm lấy tay chị để lên bàn tay cô, rồi bà ôm lấy cả hai mà không kiềm được xúc động.

- Con cảm ơn bác đã hiểu và chấp nhận.

Cả hai vỡ òa trong hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ bị phản đối, sẽ gian nan không ngờ lại suông sẻ thế này thì còn vui nào hơn.

- Hai đứa phải sống thật hạnh phúc thì ba mới yên lòng.

Ông cũng không kiềm lòng được trước niềm vui này.

- Dạ, ba. - Cô nghẹn ngào.

Bà lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của cả hai, âu yếm nhìn hai người một cách trìu mến.

Có được sự đồng ý của ba mẹ cô là bước ngoặt mới cho cả quãng đường còn lại, những yêu thương về sau sẽ được vẹn tròn, mĩ mãn nào bằng.


Có được sự chúc phúc của mọi người thì đó là điều cả hai chờ đợi bấy lâu.

***

Thời gian sau chị thu xếp mọi việc và cũng xin phép ba mẹ cô cho cô về bên Pháp sống cùng chị, ba mẹ cô không phản đối, tùy cô lựa chọn miễn sau cô thấy vui, thấy hạnh phúc là được. Còn với cô ở đâu cũng được miễn sau nơi đó có chị.

Và hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân lên nước Pháp, mọi thứ đều mới mẽ với cô và bắt đầu lại từ đầu.

Khi mọi thứ đã xong giờ là thời gian dành cho hai người. Cô gối đầu trên tay chị, chị thì cứ nhìn cô đắm đuối, chưa giây phút nào cảm thấy êm đềm như bây giờ.

- Paula, có chuyện này chị muốn hỏi em.

- Chuyện gì? - Cô nhìn chị.

- Sao đám cưới của em và Alan không diễn ra?

- Trước giờ cưới diễn ra, em đã suy nghĩ rất rất nhiều và em quyết định gặp Alan để nói chuyện một lần.

- Em nói chuyện gì?

- Thì nói sự thật cho anh ấy biết, nếu anh ấy chấp nhận cưới em thì mãi mãi anh ấy chỉ có được thể xác này, còn tâm hồn và con tim này của em đã trao về một người khác và sẽ không có ai thay thế được, nếu anh chấp nhận được điều đó thì mình sẽ cưới, vì em không muốn dối lừa anh và tự dối lừa bản thân em.

- Rồi sao nữa? - Chị chống tay nâng đầu nằm nghiêng qua nhìn cô.

- Rồi thì anh ấy hủy hôn, không cưới nữa chớ sao.

- Ra là vậy. Em có biết bao năm qua em đã làm lãng phí biết bao tuổi xuân của mình không?

Từng ngón tay thon dài của chị di chuyển chậm rải theo từng đường nét trên gương mặt cô, ánh mắt cô nhìn chị say đắm, thiết tha như thiêu đốt người đối diện, chị khẽ khàng đặt nụ hôn lên môi cô, đôi môi mềm mại của cô luôn làm chị muốn đắm chìm mãi trong đó, cô cũng nhanh chống đáp lại, không phải là nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ ấy, nhưng sao làm cả hai như tê dại, như muốn khoảnh khắc này mãi mãi không có đoạn kết... một lúc sau cả hai quyến luyến tách rời nụ hôn ra, có một cảm giác rằng bấy nhiêu đó  vẫn chưa đủ thì phải.

- Sao bao chuyện đã xảy ra em cứ ngỡ mình mất nhau mãi mãi, nhưng không ngờ rằng mình lại có được như ngày hôm nay. - Cô thì thầm bên chị.

- Mình sẽ mãi như thế này em nhé, yêu em, yêu em rất nhiều.

Cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn thắm thiết, những dư vị ngọt ngào của tình yêu, cùng dìu nhau, hòa quyện vào giây phút thăng hoa, tan chảy vào nhau trong một đêm say tình đầy cảm xúc trào dâng.

(Đoạn này mọi người tự tưởng tượng đi nhé, tác giả không tả tiếp nữa đâu).

.

.

Ánh nắng ngoài hiên chói chang, mặt trời đã lên quá cao mà cô vẫn còn say ngủ, cô như con mèo ngoan nằm cuộn tròn trong vòng tay chị, chị ôm cô ngủ cũng chẳng hay là trời đã quá trưa.

- Chị dậy đi, trưa quá rồi.

Cô bỗng giật mình mở mắt khi thấy chị vẫn còn ngủ mà trời đã trưa, nên hơi hoảng hốt.

- Ngủ chút nữa đi em. - Giọng chị nhừa nhựa, còn say ngủ.

- Sao chị không kêu em dậy, dậy đi trưa quá rồi.

Cô vội vàng nhanh vào trong vệ sinh cá nhân, chị mở mắt một cách khó nhọc cũng ngồi dậy đi theo sau cô.

- Nhanh đi chị.

Mọi thứ đã xong hết, giờ cô hối chị nhanh mau xuống nhà.

- Em làm gì hoảng hốt dữ vậy, cho chị ôm chút đi. - Chị nắm tay cô lại rồi ôm lấy cô.

- Thôi, trưa quá rồi, em còn xuống chào ba mẹ nữa.

- Mẹ dặn chị không được kêu em dậy đó.

Cả hai cũng xuống dưới nhà, cô đi khép nép bên chị, vì ngày đầu về mà ngủ trễ vậy cô hơi e ngại.

- Hai đứa dậy rồi hả, mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi con. - Ông đã ngồi vào bàn sẵn từ khi nào.

- Con xin lỗi ba mẹ vì con dậy trễ.

- Con đừng ngại nữa, mẹ dặn Woonsen không được kêu con dậy, để cho con ngủ đó.

- Chị mà kêu em dậy có khi mẹ la ngược lại chị nữa đó.

- Mau ngồi xuống đi con.

Bà nắm tay cô dẫn lại ghế ngồi xuống.

- Hôm nay nhà ta có thêm con nữa sẽ rất vui. - Ông cũng góp lời.

- Con cám ơn ba mẹ đã yêu thương con.

- Con cứ xem như nhà của mình đừng ngại gì cả, từ nay mẹ sẽ có thêm một đứa con nữa, ôi vui biết mấy.

- Mẹ xem kìa nãy giờ mẹ cười suốt à. - Chị lại chọc mẹ mình.

- Ừ, thì vui nên mẹ mới cười.

Rồi mọi người cũng cười theo, ngôi nhà này từ đây sẽ luôn đầy ắp tiếng cười.

Mọi người ăn xong chị và cô dành phần rửa chén, thật ra thì chị phá cô hơn là rửa chén.

- Chị rửa kiểu gì vậy, văng tung tóe hết rồi kìa.

Cô thì chăm chú làm, còn chị ôm cô từ phía sau chọc cô đủ kiểu, rồi lâu lâu chọt tay vào vòi nước làm bắn tung tóe ướt hết cả người.

- Chị lại đằng kia ngồi đi, để em làm cho.

- Không thích. Muốn được ôm em mãi thế này, nếu lại đó ngồi chị sẽ nhớ em mất thôi.

Chị làm mặt nũng nịu với cô rồi đặt lên má cô một cái hôn ngọt ngào, cô cũng cười cho sự trẻ con của chị.

Từ ngày có cô thì ngôi nhà này luôn có tiếng cười rộn vang, các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau, chị luôn dành cho cô những yêu thương chân thành và cô cũng vậy, luôn yêu chị như thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông nhất định đều là duyên phận.

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là sự sắp đặt của định mệnh.

---------------------------Hêt--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro