Chap 4:Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu đến lp lại phải gặp cái tên woohyun chết tiệt kia sai lên sai xuống mà nhức hết đầu
-Này sunggyu chép bài cho tôi
-Này gyu mua cho lon coca
-Này chuột béo cho tôi mượn bài tập
-Này Hamster làm bài tập cho tôi
Từ tiết 1 tới tiết 5 cậu bị hắn gọi đủ kiểu giờ cậu tức lắm rồi
-NAM WOOHYUN IM MỒM VÀO CHO TÔI
-KO ấy làm j nào
Từ đâu có 2 Viên phá bay vào mặt 2 người
Thầy lee xuống chỗ 2 người ngồi
-2 Cậu ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi, tí ở lại dọn nhà kho trường cho tôi
-Thầy à, tại cậu ta mà
Cậu cãi lí với ông thầy khó tính nhất trường
-Ko tại cậu ta mới đúng
Anh cũng cãi lại ko kém
-Tôi ko cần biết đi ra ngoài đứng cho tôi
-Vâng ạ
Anh và cậu bước ra khỏi lớp
-Tại cậu ấy
-Tại anh thì có
-Tại cậu
-Tại anh
-Tại cả 2 ,Giờ 2 cậu ngậm miệng vào cho tôi
Ông thầy 'hiền lành' nhất trường nói giọng gắt lên
-Vâng ạ
Cả 2 đồng thanh
-------reng reng reng----------
-Cuối cùng thì cũng xong buổi học
-Xong thì có đc cái gì đâu lo mà dọn nhà kho đi
-Biết rồi ko cần cậu nhắc nhở
Anh và cậu bước tới nhà kho của trường
-Ôi sao mà bừa thế này
-Thế mới gọi là nhà kho ngốc
-Tôi không có ngốc nhớ
-Cậu ko ngốc mà còn rất rất rất là ngốc
-NÀY, tôi ko ngốc nhớ
-Lo mà dọn dẹp đi ko thì khỏi mà về
-Biết rồi ko cần cậu nhắc
Anh và cậu lao vào dọn dẹp nhà kho
-Phù mệt quá
-Muốn uống nc ko
-Có
-Để tôi đi mua
Anh bước ra khỏi phòng kho thì có 1 nhóm người bước đến
-Này sean khoá vào đi
-Có đc ko vậy
-Tôi bảo thế nào cứ làm vậy đi
Đó là giọng nói jungmin một khoa khôi của trường woolim cô đc mọi ai cũng thích bởi sự xinh đẹp của cô, nhưng bên trong bản chất thật của thực sự cô rất chảnh và, kiêu ngạo luôn cho mình là đúng
Cô thích woohyun nhưng Anh ko thích cô, nhưng lúc nào cô cũng mặt dày bám lấy anh
-Xong rồi
-Đi thôi sena để xem thằng nhóc đó còn dám bám lấy woohyun nữa ko
-Ukm, đi thôi
Sunggyu ở bên trong đang đi ngồi nghỉ thì tự dựng thấy ai khoá cửa thì lập tức bật dậy ra xem nhưng chưa kịp ta tới nơi thì cửa đã bị đóng lại
Cậu rất sợ bóng tối
Cậu khóc nấc lên
-Hu hu hu umma con sợ lắm
-umma con ko muốn ở đây đâu
-Woohyun cậu ở đâu vậy
Cậu ngồi khóc mà gọi hết tên người này rồi đến người khác
Woohyun đi mua nc về nghe thấy trong nhà kho có tiếng người khóc anh nghĩ chắc ko phải sunggyu đâu nhỉ
Anh đến gần nhà kho để kiểm tra sunggyu vẫn còn ở đấy đúng không
-Ủa sao của lại bị khoá thế này
Anh gõ cửa
-Này sunggyu cậu vẫn còn ở trong đó đúng ko
-Này sao ko trả lời vậy
Cậu bên trong nghe thấy tiếng Anh
-Woohyun mau mở cửa đi trong đấy tôi sợ lắm
-Mau ra cho tôi đi mà
-Tội sợ lắm mau mở đi mà
Anh ở bên ngoài mà nghe thấy tiếng cậu khóc mà sốt vó cả lên
-Đợi tôi một tí
Anh đi ra ngoài tìm thấy một thành sắt
-Rầm
Cánh cửa bật ra
Sunggyu thấy ánh sáng lao thật nhanh ra ôm trầm lấy anh mà khóc thật to
-Sao giờ cậu mới đến biết bên trong tôi sợ lắm ko
Anh nhìn cậu như này chỉ muốn bắt mang về nhà mình mà bảo vệ thôi
Anh lấy tay xoa lưng cậu mà an ui
-Thôi nghín khóc đi có tôi ở đây rồi
Anh thấy cậu không có phản ứng gì thì gỡ người cậu ra
-Thôi đi về nào cũng muộn rồi
-Ukm về thôi
Cậu nhắm tịt mắt vào nhìn như 2 đường chỉ vậy trông đáng yêu vô cùng
-Đi thôi
-Mà cậu sợ bóng tối à, mà khóc vậy
-Đúng vậy từ nhỏ tôi rất ghét bóng tối nên khi đi ngủ phải đèn sáng thì tôi mới ngủ đc
-Thế cậu có biết ai khoá cửa vào ko
-Tôi biết chết liền
-Ngốc
-Lại bảo tôi ngốc
Cậu phụng phịu trề môi nhìn như một con mèo đang xù lông ấy
-À mai có buổi tập bóng rổ nhớ đến đấy
-Sao tôi phải đi chứ
-Vì cậu là ôsin của tôi
-Mơ đi dù gì tay cậu cũng khỏi rồi
-Thế tôi đâu có nói là tôi khỏi cậu vẫn ko phải là ôsin của tôi
-Cậu
-Cậu làm sao
-Ko thèm nói chuyện với cậu
-Cảm ơn, cậu nghĩ tôi thích nói chuyện với cậu chắc
Cậu ko thèm nói chuyện với anh nữa mà bỏ về nhà
Cậu về tới nhà
-Appa con muốn đi sang nc ngoài
-Sao mà đồng ý nhanh thế
-Kệ con
Cậu leo lên phòng mặc kệ 2 người kia đang ngồi ngạc nhiên bơ vơ
Ông bà kim nhìn nhau
-Chắc lại bị trêu nữa rồi đây
-À mà sao ông lại cho sunggyu đi sang vậy
-Tôi muốn nó sang đấy học để về tiếp quản công ti
-Tôi cứ tưởng làm sao
-Mà khi nào ông làm thủ tục cho nó vậy
-Mấy ngày nữa thôi
-Mà ông cho nó đi mấy năm vậy
-5 năm
-Mà mình à, vụ hôn ước thì sao
-Thì lúc ấy gyugyu 20 tuổi thực hiện đúng rồi còn gì
-Ờ ha
-Thôi gọi gyugyu xuống ăn cơm đi tôi đói rồi
-Ukm
Bà lên phòng cậu
-Sunggyu xuống ăn cơm thôi con
-Vâng ạ
Cậu lon ton xuống nhà ăn lao vào bàn cầm bát đũa lên ăn
-Con mời umma và appa ăn cơm
-Ăn đi con
Tại Nam gia
-Con mời umma và appa ăn cơm
-Ăn nhiều vào nha woohyun
-Vâng
Trông anh lúc này khác với lúc gặp cậu
-Mà woogyun này dù gì appa sắp về hưu rồi nên appa tính sẽ chuyển công ty sang cho con
-Appa à, con chưa muốn
-Ta đã nói xong đâu khi con. 20 tuổi sẽ lấy con trai của bạn ta
-Sao lại thế con đã gặp đâu mà appa lại quyết định như vậy
-Là Kim sunggyu
-Là cái con chuột béo đó ớ
-Con quen gyugyu à
-Mà sao appa lại gọi con chuột đó là gyugyu vậy
-Từ lúc gyugyu còn nhỏ ta đã gặp qua nó ,ta là bạn thân appa và umma gyugyu mà
Bà Nam lúc gặp Sunggyu lúc nhỏ bà đã rất thích cậu
-Nên ta đồng ý hôn ước này
-Sao appa và umma ko nói cho con biết sớm hơn chứ
-Thế anh biết sớm hớn định làm gì
-Con ko đồng ý
Anh nói thế thôi chứ như đang mở cờ trong bụng ấy
-Ta đã quyết định rồi
Anh ko nói gì chạy tót lên phòng
-Hoá ra con chuột nhỏ đó là vk tương lai của mình thật, phải giữ cho thật kĩ mới đc


Nếu mình viết chưa đc hay xin mong cho mình biết ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro