Chương 0: Kí ức hổng ( kì 1 - Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gyeonggi, Ilsanseo-gu, một trời mùa đông lạnh giá

Choi San đứng lặng người khi đối diện với di ảnh của Wooyoung.

Cảm giác trong anh thật khó tả, khi ghé đến căn nhà mà suốt thời gian dài đã lưu giữ biết bao kí ức tốt đẹp, và càng khó tả hơn khi đối diện với di ảnh của người bạn thân trước mặt.

Khi anh quỳ xuống trước tấm di ảnh ấy, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc đau thương nào. Đối diện với người thân của cậu - những người vẫn đang đau khổ, khóc lóc bởi sự ra đi ấy, anh lại thêm khó hiểu.

Có lẽ do Choi San bị bất ngờ? Hoặc do anh chưa chấp nhận được sự việc này? Hoặc anh thậm chí còn chẳng hiểu gì về những sự việc đang diễn ra.

Jung Wooyoung - người bạn nối khố của anh, hưởng dương 17 tuổi, ra đi do một tai nạn đáng tiếc.

Tất cả những gì thông báo đến tai Choi San chỉ có vậy, không hơn không kém. Không có một hình ảnh nào của người bạn kia khi ra đi, không có một ai chứng kiến. Dẫu rằng anh có đi hỏi hàng trăm người thì câu trả lời nhận được cũng vẫn chỉ là: " tôi được nghe kể vậy."

Cùng với những thắc mắc của mình, anh vô thức bị kéo vào thăm viếng và nhìn ảnh Wooyoung lần cuối, lại vô thức bị kéo ra dối diện với gia đình của cậu, động viên gia đình Wooyoung vượt qua được cú sốc này cho đúng thủ tục. Từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng, mặc dù chính anh cũng chẳng biết lý do nhưng anh lại chẳng dám mở miệng để an ủi người nhà cậu.

Jung Wooyoung - người bạn nối khố của anh, hưởng dương 17 tuổi, ra đi do một tai nạn đáng tiếc.

Quay về lại nhà mình, anh lập tức bỏ chạy về phòng.

Choi San bỏ chạy như thể anh đang trốn tránh một thứ gì đó. Anh chạy thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại rồi ném mình lên giường, cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục.

Choi San chẳng biết gì cả, đúng hơn là anh chẳng hề có chút kí ức gì về người bạn mà mình vừa đi đám tang kia. Anh thấy lạ lùng, như thể anh đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng? Như đang cố trốn thoát khỏi anh.

Choi San quên gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa.

Kể từ sau khi trải qua cơn sốt thập tử nhất sinh ngay hôm trước, anh bắt đầu cảm thấy kì lạ với chính căn phòng của mình - nơi anh đã lớn lên.

Và anh thấy đặc biệt kì lạ với cả chính người bạn thân Jung Wooyoung kia.

Choi San bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, anh rõ ràng là bạn thân của cậu ấy nhỉ? Nhưng kì quặc là cả hai không những không có tấm ảnh chụp chung nào mà toàn bộ kí ức về cậu ấy đều như bốc hơi khỏi đầu anh. Rõ ràng, họ đều bảo anh và cậu ấy là bạn thân từ thuở còn bé mà? Vậy nhưng khi đối diện với tấm di ảnh của cậu ấy, Choi San lại thấy lạ lẫm đến bàng hoàng.

Cậu Jung Wooyoung đó có giống như trong ảnh không nhỉ? Cậu ấy cũng để mái tóc mullet ấy? Cũng đeo kính? Cũng có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt và trên môi?

Kì lạ thật. Đối phương khiến anh có cảm giác vừa lạ vừa quen.

Jung Wooyoung - người bạn nối khố của anh hưởng dương 17 tuổi, ra đi do một tai nạn đáng tiếc.

Suy nghĩ về Jung Wooyoung đã khiến cho Choi San mất ngủ nhiều đêm liền. Nó như một giọng nói thủ thỉ vào tai anh để anh mãi mãi không bao giờ quên được

Rằng mình có một người "bạn thân" tên Jung Wooyoung, đã mất vì tai nạn, hưởng dương 17 tuổi.

Nhưng ngoài thông tin đó thì sao? Choi San không tài nào ép mình nhớ ra được thêm thông tin gì khác. Sự kiệt quệ và mệt mỏi vì tinh thần sau nhiều đêm thiếu ngủ đã khiến cho anh suy sụp và phải bảo lưu hồ sơ, ngừng đến trường.

Chính Choi San cũng không hiểu, anh đang sợ hãi thứ gì cơ chứ?

Nếu bạn nghĩ mãi mà không nhớ được điều mình đã quên thì có thể lý do nằm ở việc cơ thể đang cố bảo vệ bạn khỏi kí ức đã mất ấy.

Và nhờ ơn sự bảo vệ ấy, Choi San đã mất ngủ suốt một tháng qua cùng với giấc mơ lặp đi lặp lại.

Cơn ác mộng ấy khiến cho chính anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tinh thần gần như đã bị giết chết và luôn cảm thấy cả người đau nhức, nặng nề như bị thứ gì đeo bám.

Những giấc mộng dai dẳng về một hình nhân màu đen vặn vẹo trên nền đất với đôi con ngươi tuôn trào ra một thứ chất lỏng đỏ đen lẫn lộn. Bộ dạng sinh vật ấy kì quặc với cơ thể không ra hình người, vặn vẹo mà nát bét, mặc cho tứ chi bị dập nát vẫn ra sức túm lấy chân của của Choi San, nó van nài anh, và cả nguyền rủa anh.

Gương mặt nọ giấu dưới mái tóc đen dài, chỉ để lộ cặp mắt nhìn xoáy vào anh bằng một sự căm hận không thể diễn tả bằng lời.

"Tại sao mày vẫn sống thế?"

"Tại sao mày có thể quên hết mọi thứ như thế?"

"Trong khi tao đang bị đày đoạ ở nơi địa ngục khổ hạnh kia, mày thì vẫn ở đây, còn sống sờ sờ với chăn ấm đệm êm và quên đi tao?"

Trước những câu hỏi dồn dập như thế, chính Choi San cũng không biết đáp lời thế nào. Những lời xin lỗi nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng biết vì sợ không thể thốt nên lời hay vì cảm giác tội lỗi dù bản thân còn chẳng nhớ ra gì.

"Tao không cho phép đâu Choi San."

"Tao không cho phép mày quên đi tao. Mày phải chết cùng tao để đền tội cho bản thân mày hoặc mày phải sống cả đời trong nỗi ân hận bởi cái chết của tao."

Sau mỗi lần tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ấy, Choi San đều không thể ngủ lại nữa, anh vừa sợ hãi thứ hình nhân kinh tởm, vặn vẹo ấy lại vừa sợ khoảnh khắc sự thật về Jung Wooyoung được phơi bày.

Jung Wooyoung - người bạn nối khố của anh hưởng dương 17 tuổi, ra đi do một tai nạn đáng tiếc.

Có đúng thế không?

Có đúng là như vậy không?

Những lời ấy có hoàn toàn chính xác? Những thông tin ấy có bao nhiêu phần trăm là thật?

Nếu đúng vậy thì, tại sao "Jung Wooyoung" lại căm hận anh đến thế?

Choi San cảm giác sự thật về câu chuyện này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra được.

Ký ức hổng mang tên "Jung Wooyoung."

____________

Xin chàoo, mình là Chengu - tác giả của Fanfic "Woosan - chết trong em"

Mặc dù đã viết rõ ở mô tả truyện, song tớ vẫn sợ rằng sẽ có một vài độc giả không để ý và đạp phải hố ( cũng như trách mắng tớ ~ )

Như tớ đã viết đây là FANFIC và tất cả những sự kiện trong câu chuyện đều chỉ là HƯ CẤU, SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

Tớ mong rằng tất cả những ai đọc được fanfic này đều giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo và phân biệt được rõ thật, ảo bởi câu chuyện có yếu tố NGƯỜI C/H/Ế/T nên có thể sẽ đụng chạm đến một vài bạn không thích yếu tố này.

Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng của tớ, đã có TAG cũng như CẢNH BÁO đầy đủ nên tớ không mong nhận được gạch đá vì đã viết một người có thật qua đời.

Cảm ơn đã đón đọc fanfic này của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro