1. shooting star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ trụ của tôi rực rỡ. hai hôm nay cậu ấy vẫn chưa về.

...

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Jung Wooyoung.

Cậu ấy đã chào tôi. Tôi gật đầu, đáp lại lời chào. Cậu ấy mỉm cười. Tôi vẫn nhớ nụ cười ấy. Nó thật đẹp. Lẫn với chút ít gượng gạo của buổi đầu gặp gỡ, dĩ nhiên rồi, nhưng vẫn đẹp đến ngây người.

Khi ấy, tóc cậu ấy đen. Mắt cậu ấy cũng thế, đen, sâu thẳm và sáng lấp lánh. Giống như có một bầu trời ẩn chứa bên trong, hút lấy mọi sự chú ý của tôi, khiến tôi vô thức bước vào và rơi xuống mãi không chạm đáy. Người ta thường yêu những đôi mắt như đại dương. Mắt Wooyoung còn sâu hơn cả thế. Đôi mắt ấy sâu hơn cả vực Mariana dưới đáy biển, cũng rực rỡ hơn nhiều. Nên tôi thích gọi đó là những vũ trụ. Huyền bí, thăm thẳm và chẳng ai biết hết được. Chẳng người nào biết vũ trụ sâu bao nhiêu. Tôi cũng thế. Khi không có việc gì, tôi thường dành ra hàng giờ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Không bao giờ chán. Vũ trụ có gì đó xa xôi ngoài tầm với của con người. Nhưng có một sự thực rằng con người luôn khao khát chạm tới nó. Rực sáng, lộng lẫy, thất thường, vô tận. Khi không hiểu hết được thứ gì đó, người ta sẽ càng khao khát nhiều hơn. Đó là một quy luật bất biến. Quy luật của tự nhiên.

Tôi tìm thấy khao khát của mình ở Wooyoung. Cả vũ trụ dường như đang tồn tại bên trong cậu ấy, còn cậu ấy giống như món quà được vũ trụ đưa đến bên cạnh tôi. Để rồi cứ thế, tôi, một con người bình thường giữa thế giới rộng lớn, có được cả một vũ trụ hiện hữu bên cạnh mình.

Tôi chẳng bao giờ hiểu hết được về Jung Wooyoung. Cậu ấy năng động và thất thường. Cũng giống như chính vũ trụ xoay vòng. Wooyoung năm sau không giống Wooyoung năm trước, Wooyoung tháng sau không giống Wooyoung tháng trước, Wooyoung tuần sau không giống Wooyoung tuần trước, thậm chí Wooyoung buổi chiều cũng không giống Wooyoung buổi sáng. Cậu ấy không bất di bất dịch. Cậu ấy luôn thay đổi. Đôi khi tích cực, đôi khi tiêu cực. Nhưng cuối cùng tất cả đều trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Tôi không hiểu hết được, nhưng tôi đã quen. Chúng tôi đã sống với nhau một khoảng thời gian khá dài kể từ lần đầu gặp gỡ ấy rồi. Đủ để trở nên thân thiết. Tôi cũng biết rằng sự thân thiết ấy có được không phải là do chúng tôi đã thấu hiểu lẫn nhau, mà thực ra là bởi vì chúng tôi đã trở nên quen thuộc với nhau. Đến mức không có thì không được, không có thì không xong. Thế nên những người quen biết đều nói chúng tôi là một bộ đôi rất đỉnh.

Wooyoung thích nhuộm tóc. Nên bây giờ tóc cậu ấy không đen nữa. Chúng vàng hoe. Những sợi tóc vàng như râu ngô lòa xòa trước trán cậu ấy làm tôi thấy ngứa ngáy. Tôi muốn chạm vào chúng. Nhưng không dám. Phần lớn thời gian ở bên Wooyoung tôi nhìn chúng không rời mắt. Khi cậu ấy ngồi ở phía đối diện tôi trên bàn ăn, sau mấy chậu xương rồng nhỏ xíu, cúi đầu ăn mì. Tóc cậu ấy hơi rối. Lộn xộn, giống như chính Wooyoung vậy. Tôi cứ nhìn chúng mãi. Cho đến khi cậu ấy ngẩng lên nhìn lại tôi với đôi mắt mở to và cặp lông mày nhướn lên đầy dò hỏi. Lúc đó tôi sẽ nghiêng đầu cười, còn cậu ấy sẽ nhún vai chán nản rồi lại cúi xuống tiếp tục đưa lên miệng một gắp mì lớn. Thực ra mấy chuyện này không chỉ diễn ra dạo gần đây đâu, mà bất cứ khi nào cậu ấy nhuộm màu tóc mới tôi cũng sẽ đều như thế. Không biết tại sao lại thế nữa, nhưng tôi nghĩ có thể do nhìn cậu ấy mấy lúc đó rất lạ. Nhất là lúc tóc mới đổi màu. Cảm giác ấy cũng giống như khi thấy người mình vốn đã quen thuộc tự nhiên đổi khác. Hoặc khi thấy bầu trời vốn dĩ luôn lấp lánh sao bất chợt chẳng còn tí xíu ánh sáng nào. Dĩ nhiên những bỡ ngỡ sẽ qua đi nhanh. Càng ngày càng nhanh, vì tôi càng ngày càng dễ quen với điều đó. Cứ thế, vài hôm sau tôi sẽ quen với kiểu tóc mới của cậu ấy và giảm bớt thôi thúc đưa tay lên chạm vào những sợi tóc mỏng mảnh như tơ. Giảm đi thôi nhé, tôi vẫn muốn chạm vào chúng lắm. Thực ra Wooyoung cũng chẳng có vấn đề gì nếu tôi chỉ chạm vào tóc cậu ấy đâu. Nhưng tôi không thể chỉ chạm được. Một khi chạm vào, tôi sẽ mân mê chúng, sẽ luồn chúng qua những ngón tay, sẽ chơi đùa với chúng và làm chúng trở nên rối bù. Rối hơn mức Wooyoung chịu nổi. Thế nên cậu ấy không cho tôi chạm vào tóc nữa. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảm giác được chạm vào chúng ở trong tâm trí mà thôi. Đúng là cực hình luôn, vì dạo này Wooyoung đổi màu tóc liên tục. Cậu ấy nhuộm lại tóc nhiều quá, khiến tôi không nhịn được mà nói rằng có thể sau này cậu ấy sẽ trở thành một ông lão hói đầu móm mém cũng nên. Dĩ nhiên cậu ấy đã cho tôi một trận tơi bời nhớ đời ngay sau đó. Mà cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm đâu, vì tôi vẫn hay trêu cậu ấy như thế.

Chúng tôi đều không phải người ít nói. Nhưng ở cạnh nhau chúng tôi cũng không nói nhiều. Như thế không vui. Chúng tôi thường chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Và cười nữa. Chúng tôi cười rất nhiều. Chăm chú nhìn mặt nhau lâu lâu một chút cũng có thể phá lên cười được. Có lẽ đấy cũng là vì đã sống chung lâu quá rồi.

Wooyoung thích ăn uống. Tôi cũng vậy. Ẩm thực là một trong số sở thích chung đặc biệt của chúng tôi. Bên cạnh âm nhạc. Chúng tôi thường cùng nhau lái xe đi thưởng thức đồ ăn ở khắp nơi. Những quán ăn nổi tiếng, những đặc sản địa phương, những nhà hàng sang trọng và cả những sạp nhỏ ven đường. Có khi là do được mọi người giới thiệu, có khi là vì tôi hoặc cậu ấy lang thang trên mạng đọc được những đánh giá tốt, cũng có khi chỉ là tiện đường ngang qua. Nhưng lần nào cũng rất vui. Cảm giác khi được cùng nhau thưởng thức những món ăn mới tại những quán hàng mới thực sự rất hạnh phúc, đặc biệt là khi mùi vị của chúng thật tuyệt vời. Không phải lúc nào chúng tôi cũng ăn món mới. Làm gì có nhiều món hay nhiều dịp đến vậy cơ chứ? Chúng tôi ăn lại những món cũ nữa. Có một lần tôi và Wooyoung đi ăn gà cả một tuần lễ, mỗi ngày một tiệm. Nhưng hương vị không giống hệt nhau bao giờ. Đấy là lí do tôi gọi chúng là những món mới. Dĩ nhiên, ăn qua nhiều nơi như vậy, chúng tôi luôn có danh sách những nhà hàng mình yêu thích nhất. Không phải vì đồ ăn ngon nhất đâu, mà là bởi vì hợp khẩu vị nhất, hoặc đơn giản là nó gắn liền với kỉ niệm nào đó. Tôi luôn nhớ nhà hàng đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng nhau. Cả với mọi người lẫn tách lẻ. Thực ra thì cả hai lần tôi và Wooyoung đều đến cùng một nhà hàng thôi. Nhà hàng thịt nướng gần căn hộ bây giờ, không lớn lắm, cũng không ngon lắm. Nhưng đối với tôi, đó là nhà hàng độc nhất Seoul, độc nhất Đại Hàn Dân Quốc, thậm chí là độc nhất trên thế giới này. Không nơi nào khác có thể sánh được với nó. Khi chúng tôi lần đầu đi ăn ở đó, tóc Wooyoung đã đổi màu nâu. Khi chúng tôi lần đầu đi ăn ở đó, trời đã sang cuối thu và lá đã rụng đầy đường. Khi chúng tôi lần đầu đi ăn ở đó, tôi đã thích cậu ấy,

Chỉ là thích thôi, không hơn. Đơn thuần là thứ cảm tình dành cho một người phù hợp với mình.

Dạo này chúng tôi vẫn đi ăn nhiều nơi, hoặc gọi đồ về nhà từ nhiều quán. Chỗ cũ chỗ mới đủ cả. Nhưng không thường xuyên như trước kia. Việc đi thưởng thức đồ ăn khắp chốn làm gu ẩm thực cao lên, chúng tôi bắt đầu tập tành nấu những món mình thấy thích. Cũng không tệ. Dù kha khá lần đồ ăn bị hỏng hoặc dụng cụ nấu gặp vấn đề, mọi thứ hóa ra vẫn ổn cả. Và dĩ nhiên, tôi vui. Cảm giác được cùng nấu những món yêu thích, cùng ngồi hai phía đối diện nhau bên bàn ăn, cùng ăn những món ăn vừa nấu, đó là thứ làm tôi rung động. Nó vô cùng ấm áp và bình yên, cũng giống như khi xem những thước phim xưa cũ về cuộc sống tươi đẹp. Một cuộc sống không ngừng tiếp diễn, dịu dàng và êm ả, chầm chậm chảy trôi dưới ánh mặt trời. Thậm chí dù mỗi ngày một người phải dọn bàn, tôi vẫn không hề thấy phiền hà. Có lẽ Wooyoung cũng thế. Tôi biết mà. Dù chúng tôi đều chẳng tươm tất gọn gàng gì lắm đâu.

Chắc hẳn đây là tình yêu.

Trong một căn nhà, có người mình thích, có thứ thức ăn mình thấy ngon, có thứ âm nhạc mình say mê.

Đó là cảm giác khi người ta thấy được tình yêu. Là khi người ta cảm nhận được mình đã đến rất gần với điều mình hằng khao khát.

Vũ trụ Jung Wooyoung đã lướt qua cuộc đời tôi, nhẹ nhàng và bất chợt, khiến tôi không thể nào thoát ra được. Làm sao một con người đầy hiếu kì như tôi có thể chối từ những bí ẩn xa xăm như thế? Rõ ràng không thể. Tôi đã trôi đi quá lâu trong vũ trụ Jung Wooyoung và đã quá muộn để đưa mọi thứ trở lại như cũ. Tôi không thể dừng lại nữa.

Thế nhưng, vũ trụ rực rỡ của tôi, đã hai hôm nay chưa về nhà.

Tôi đã chờ Wooyoung hai hôm. Chờ cậu ấy đẩy của bước vào. Hoặc nếu cậu ấy lỡ quên chìa khóa, tôi hi vọng chuông cửa sẽ reo lên. Tôi cứ thế chờ đợi, không bước chân ra khỏi nhà, chỉ ngồi trên sofa, thi thoảng bật tv hoặc mở nhạc, và nhìn lên đồng hồ. Từng giờ, từng phút, từng giây. Rồi từng giây, từng phút, từng giờ. Kiên nhẫn dần cạn kiệt. Nhưng cậu ấy vẫn chưa về. Không có dấu hiệu nào cả. Tôi lo lắng đến phát điên lên được. Đây không phải lần đầu Wooyoung ra ngoài. Cậu ấy hay ra ngoài lắm, nhưng tôi không biết cậu ấy đi đâu. Tôi chỉ là một mảnh nhỏ vụn vỡ giữa vũ trụ Jung Wooyoung, nhỏ đến mức tôi không nghĩ mình đủ để có thể giữ chân cậu ấy lại. Mà tôi cũng không muốn làm thế. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng chúng tôi đều cần tự do. Dù vậy, tôi cũng không thể ngừng lo nghĩ được. Và tức giận. Không hiểu lí do là gì. Có lẽ là vì bị bỏ rơi. Vì nhận ra mình cuối cùng chỉ là một mảnh nhỏ xíu không trọng lượng giữa vũ trụ bao la. Vì không nhận được cuộc gọi nào. Tin nhắn, lời nhắc, giấy nhớ. Không gì cả. Wooyoung cứ thế biến mất khỏi tôi, biến mất khỏi nơi này, như thể một vũ trụ mênh mông trong tích tắc cứ thế hòa vào thinh không. Để lại mình tôi, thực thể tưởng như mình thuộc về vũ trụ ấy, cuối cùng hóa ra lại chẳng là gì. Chẳng bằng một hạt bụi. Khi vũ trụ ấy biến mất, tôi vẫn còn ở đây.

Đêm muộn trăng cao. TV đang phát chương trình trò chuyện đêm khuya. Một chương trình nhảm nhí không đáng xem với rating thấp thảm thương. Nhưng tôi không muốn tắt nó đi. Tôi cần một chút sự sống. Một vài âm thanh. Tôi ghét sự im lặng tuyệt đối. Nó không chỉ có nghĩa là không có âm thanh thôi đâu. Mà nó chính xác là trống trải. Tôi ghét sự trống trải. Tôi ghét ở một mình, đối diện với tv, xem một chương trình vô nghĩa và ngóng đợi trong vô vọng. Giống như thế này.

Tôi không ghét Jung Wooyoung, nhưng Jung Wooyoung làm tôi thất vọng.

Vũ trụ Jung Wooyoung, nơi tôi tưởng như mình thuộc về, đã bỏ tôi lại.

Hai ngày rồi, không tin tức. Tôi và cậu ấy từng nói với nhau rằng không được để đối phương gọi quá bảy cuộc gọi nhỡ. Tôi tin chắc bây giờ nếu Wooyoung mở điện thoại lên, cậu ấy sẽ thấy đến bảy trăm cuộc gọi. Từ tôi. Tôi không muốn đi tìm cậu ấy, vì tôi biết cậu ấy sẽ không sao cả. Tôi quen cậu ấy lâu đến thế rồi. Đi đâu hay làm gì, đó đều là lựa chọn của cậu ấy. Mình cậu ấy thôi. Tôi không hiểu được, đôi khi không chịu được điều đó.

Nhưng giữa sự khó chịu và lo lắng đến điên người ấy, bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn thấy lo lắng nhiều hơn. Đấy là không tính đến cả tá suy nghĩ đang xoay vần trong tôi.

Mày đúng là vô vọng thật. Mày đang chờ đợi cái gì hả?

Càng lúc tôi càng không biết rõ mình đang chờ đợi cái gì. Tôi nghĩ mình chờ Wooyoung. Nhưng có lẽ không phải. Hình như tôi đang chờ đợi một câu trả lời, một lời giải thích, bất cứ thứ gì có thể giúp tôi khá hơn. Chí ít là khá hơn bây giờ. Khi tôi không ăn nổi, cũng không ngủ nổi. Khi ý niệm về thời gian vẫn còn, nhưng ý thức thì không. Tôi cần Wooyoung trở về. Thế này là quá đủ rồi. Tôi sẽ đạt đến ngưỡng cuối cùng mình có thể chịu đựng nổi. Và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đó đâu, tôi chưa phải bước đến ngưỡng cực đại ấy bao giờ.

Bây giờ, sau rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nhận ra cái giá phải trả khi yêu một vũ trụ là gì. Đó là điều trước đây tôi không hề hay biết, cũng chẳng hề quan tâm. Vậy mà cuối cùng nó vẫn đến. Cái ngày tôi phải trả món nợ vì rơi vào tình yêu với một người xa vời không hoàn toàn thuộc về mình. Đó là quá nhiều bí mật. Đó là cảm giác nhỏ nhoi vì không thể chạm đến được những bí mật ấy. Tôi tự cho là mình quen biết cậu ấy, nhưng tôi chẳng hiểu nổi cậu ấy. Bao nhiêu năm vẫn vậy. Chúng tôi dành ra không gian cho nhau, đúng thế, nhưng Jung Wooyoung có quá nhiều bí mật, đủ để làm tôi cạn kiệt hoặc phát điên, mà tôi lại chẳng có gì cả. Giống như hoa hướng dương cho đến ngày tàn lụi vẫn chỉ hướng về phía mặt trời.

Nực cười.

Tôi ngả lưng lên sofa, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay, che đi đôi mắt mỏi mệt sau những ngón tay. Tôi không nhìn rõ chúng trong đêm tối. Nhưng có lẽ chúng đã hơi run lên. Tôi cần nghỉ ngơi. Đêm rồi, Jung Wooyoung sẽ không về. Có lẽ là ngày mai. Ngày mai cậu ấy sẽ về.

Ngay khi tôi vừa nhắm hờ mắt, tiếng khóa tự động vang lên. Tôi nghe thấy cửa mở ra. Phòng khách không bật đèn, chỉ có tôi ngồi trên sofa với tv trước mặt đang sáng. Ồ, thì ra chương trình trò chuyện đêm khuya đã hết. Người ta đã bắt đầu phát nhạc. Vậy mà tôi chẳng hề để ý.

...Wise men say

"Only fools rush in"

But I can't help falling in love with you...

Đứng ở đó, nơi ngưỡng cửa, lặng yên và rực rỡ ngay cả trong thứ ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo của những khung hình cũ xưa được chiếu trên tv, là vũ trụ của tôi, Jung Wooyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro