3. universe [;end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi vũ trụ lại xoay vòng.

...

Họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ở giữa là những chậu xương rồng bé xíu. Đèn sáng. Mờ nhạt. Ngoài cửa số, đêm đã buông. Màn đêm êm dịu như nhung. Và lạnh cóng. Wooyoung đẩy cốc chocolate nóng đến phía trước San. San chỉ liếc nhìn nó, và rồi ánh mắt lại quay về, đặt lên người Wooyoung.

Họ cần một lời giải thích. Cả Wooyoung và San, thứ họ hằng chờ đợi chỉ là một lời giải thích vốn dĩ đã nên được nói ra từ lâu mà thôi. Cuối cùng Wooyoung quyết định phá vỡ sự im lặng quánh đặc đến ngạt thở ấy. Ngập ngừng. Cậu hỏi về bức thư mình đã gửi. San gật đầu, nói đã đọc qua nó. Wooyoung mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, chẳng hề nhẹ nhõm hay thoải mái. Cậu không còn tâm trí để ý đến những thứ khác nữa. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh bức bối này. Cậu ước rằng tất cả có thể trở về như cũ, chỉ thế thôi cũng được. Vậy nên, cậu đã thuật lại tất cả. Một cách chân thực. Giống như đã dốc hết can đảm ra để được nói. Mặc kệ cảm giác khó thở hay bàn tay run rẩy nắm lấy quai cốc sứ. Cậu đã nói hết tất cả và mong San tha thứ.

Nhưng San không mảy may. Không chuyển động, không uống nước, không làm gì hết. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi. Chúng lạnh hơn cả ánh đèn nhàn nhạt trong phòng, lạnh đến mức hơi nóng của chocolate cũng không làm ấm lên được. Wooyoung cảm thấy vành tai nóng bừng. Cậu sẽ không thể chịu được sự thực nếu San thực sự muốn mối quan hệ của họ kết thúc tại đây, ngay lúc này. Điều đó sẽ thiêu cháy cậu thành tro. Chắc chắn là thế.

Và rồi San hỏi, tại sao Wooyoung lại đi.

Mặc dù cậu đã giải thích nguyên nhân của chuyện đó nhiều lắm rồi, San vẫn hỏi lại. Wooyoung cau mày, hơi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. Cậu không hiểu tại sao San lại hỏi thế.

Nhưng Wooyoung không nói thêm gì được nữa.

Vì San đã khóc.

Wooyoung lúng túng.

Nước mắt cậu ấy thực sự đã rơi. Chỉ vài giọt thôi, và cậu ấy đã đưa tay gạt chúng đi ngay. Nhưng Wooyoung vẫn chưa thể hết bàng hoàng vì điều đó. Suốt rất nhiều năm, Wooyoung chưa bao giờ thấy San khóc trước mặt mình. San không phải một người hay khóc, cậu có thể đảm bảo về điều đó. Cậu ấy nhạy cảm, nhưng Wooyoung không nghĩ có lúc cậu ấy sẽ ngồi trước mặt mình trong một tình huống như thế, và khóc.

San vẫn hỏi tại sao Wooyoung lại đi.

Cậu ấy nói mình không muốn bị bỏ lại phía sau. Cậu ấy nói mình ghét cảm giác trống rỗng. Cậu ấy nói Wooyoung đã không giữ lời và làm cậu ấy thất vọng. Cậu ấy nói là mình đã lo lắng phát sốt mà vẫn chẳng nhận lại được gì ngoại trừ một tờ giấy. San nói rằng cậu ấy không cần tờ giấy. Tờ giấy vô tri. Nó chỉ là một vật dùng để viết chữ lên mà thôi. Cái cậu ấy muốn là một lời giải thích. Một lời nói. Vậy mà Wooyoung, suốt bốn ngày trời, không thể nói với cậu ấy một lời. Cậu ấy đã tha thứ cho Wooyoung vài ngày rồi, không phải vì tờ giấy đó đâu. Cậu ấy đã tha thứ sau chỉ một giấc ngủ mà thôi. Giấc ngủ sâu nhất sau suốt hai ngày, vì cuối cùng cậu ấy cũng thấy Wooyoung về nhà. Cậu ấy đã tưởng mình sẽ giận lắm, nhưng hóa ra, trong khoảnh khắc Wooyoung xuất hiện trước khung cửa, tất cả đã chẳng còn gì.

San biết rằng có vài chuyện mà người ta phải tự giải quyết một mình. Cậu ấy sẵn sàng chờ Wooyoung, vì cậu ấy tin tưởng Wooyoung.

San hỏi Wooyoung có thấy màu tóc cậu ấy hay không, có thấy những món ăn cậu ấy hay nấu hay những bộ phim cậu ấy hay xem hay không, có thấy khuyên tai cậu ấy đang đeo hay không. Cậu ấy nói nếu yêu nhau thì sẽ luôn muốn chia sẻ. Đó là lí do cậu ấy rủ Wooyoung làm rất nhiều chuyện cùng nhau. Vì cậu ấy muốn chia sẻ thứ gì đó cậu ấy thích.

Nhưng suốt một quãng thời gian dài, Wooyoung của cậu ấy chỉ đặt ra mỗi một câu hỏi, và bỏ rơi cậu ấy để tìm kiếm câu trả lời cho nó. San không cần điều đó.

Họ chỉ cần nhau mà thôi.

Suốt tối hôm ấy, Wooyoung và San, họ đã ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, nhấp từng ngụm chocolate nóng, không nói gì cả. Khuyên tai bạc lấp lánh. Gió vẫn rít gào ngoài cửa sổ. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó.

Nhìn nhau cười.

In trong đáy mắt một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của đối phương, rực rỡ hơn xuân hạ thu đông, rực rỡ hơn cả sao trời lấp lánh.

Và cứ thế, vũ trụ lại xoay vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro