1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về một cậu nhóc đỏm dáng và một anh thợ hồ nghiêm túc đến nhạt nhẽo.

Hai giờ sáng, thành phố Seoul chìm trong màn đêm tĩnh lặng. À không, thật ra cũng không lặng lắm. Đối với người già và trẻ nhỏ, đây là khoảng thời gian để họ nghỉ ngơi, để nạp lại năng lượng sau một ngày dài, nhưng đối với người trẻ, đây mới là khoảng thời gian thích hợp nhất để "sống".

Ánh đèn đường lấp lánh về đêm thật thích hợp cho những ai ham thích cái mới lạ, để rồi một khi hòa mình vào dòng chảy ấy, sẽ chẳng dễ dàng dứt ra được. Bar, club, phố đèn đỏ luôn tấp nập về đêm, từng đợt người qua lại khiến chúng ta lầm tưởng đây là phiên chợ của người cõi âm, nhưng không, đây là người sống, và họ chỉ đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng họ mà thôi.

Trái ngược với con phố sầm uất ấy, trên đường cao tốc vắng vẻ nhập nhòe ánh sáng trắng của công trường cách đó không xa, một chiếc BMW mui trần đen bóng xé gió chạy như bay, dường như chủ nhân của nó đang rất vội. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể, cơn buồn nôn ập đến mà chẳng hề báo trước, chủ nhân của chiếc xe chỉ còn cách dừng lại, vội vã mở cửa xe rồi phi thẳng đến gốc cây bên đường.

"Oẹ... ọe...." Wooyoung ôm lấy thân cây mà nôn lấy nôn để, tưởng như bao nhiêu ruột gan nội tạng đều bị lôi hết ra ngoài. Choáng váng, mệt mỏi, đó là tất cả những gì cậu trai này còn có thể cảm nhận được.

Tâm trí quay cuồng nhưng Wooyoung vẫn còn nhớ nguyên nhân vì sao mình lại thảm hại như vậy, tất cả đều tại hắn!!!

Cuộc băng kí ức chạy ngược trong đầu, dừng lại ở khoảnh khắc tên bạn trai khốn nạn của cậu tổ chức tiệc sinh nhật trong bar. Là người yêu của hắn, Wooyoung không tránh khỏi việc được mời rượu bởi rất nhiều người, thường thì cậu uống rất khá, vài ba chai cũng chưa chắc khiến cậu lâng lâng, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Dạ dày trống rỗng của Wooyoung không phải thần thánh, bụng đói mà phải uống quá nhiều cồn khiến cậu cảm thấy mệt hơn bao giờ hết. Quay sang cầu cứu tên người yêu thì hỡi ôi, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy còn đáng căm phẫn hơn gấp nhiều lần so với mấy đứa con gái ăn mặc sexy liên tục mời mọc cậu uống.

Jaehuyk – bạn trai của cậu đang tay trong tay, môi kề môi vô cùng nồng thắm với một con nhỏ nào đó từ trên trời rơi xuống. Những động chạm nhạy cảm khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt, và Wooyoung cũng không ngoại lệ.

Không không, cậu không đỏ mặt vì ngại, cậu đỏ mặt vì phẫn nộ. Cơn giận bùng nổ khiến Wooyoung đánh rơi lí trí, cầm lấy li rượu gần đó hất thẳng vào mặt đôi nam nữ, cậu khinh bỉ phun ra hai từ "chia tay" rồi quay gót bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ngồi trong xe nhưng hình ảnh kẻ phản bội ấy không ngừng lảng vảng xung quanh, Wooyoung nhấn ga chạy hết cỡ, cậu muốn quên hết, quên hết những gì mình đã thấy hôm nay. Trước giờ trong mắt mọi người Wooyoung luôn là kẻ đứng đầu, cái gì cậu cũng là nhất, nay tận mắt chứng kiến bạn trai ngoại tình, hơn nữa lại còn ở trước mặt bao nhiêu người, Wooyoung cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị chà đạp dữ dội. Cậu như phát điên vì điều ấy, tự tôn của một kẻ kiêu kì không cho phép bản thân bị xem thường.

Điên cuồng phóng xe chạy đến khi dạ dày cuộn trào trong cơ thể, Wooyoung mới bừng tỉnh.

Tống hết tất cả nước trong người ra, Wooyoung cảm thấy ổn hơn một chút, lí trí cũng trở về đủ để cậu nhận biết đây là đâu và mình đang làm gì.

Đây là lề đường, ở gầy đây có công trường, và ánh sáng nơi ấy soi rọi cả một khoảng rộng, điều này khiến Wooyoung yên tâm, dù sao ở một nơi đầy đủ ánh sáng cũng an toàn hơn nhiều so với những con hẻm tối tăm.

Đang bình ổn lại tâm trí, chợt cậu nhận ra ở xa xa đang có một đoàn người đi tới, hóa ra là những công nhân vừa tăng ca xong, có lẽ họ đang đi bộ về nơi ở của mình.

"Ê nhìn kìa, giờ này còn có người đứng hóng gió kìa mọi người." Công nhân 1 nói.

"Cũng lựa giờ độc ghê, hai giờ sáng ra hóng gió, không sợ ma hả ta?" Công nhân 2 nói.

"Ý! Nhìn mái tóc đỏ lòm kìa, có khi nào là quỷ không tụi bây??" Công nhân 3 hoảng sợ.

"Không đâu, quỷ gì mà đi xe mui trần, chắc ông già Noel đi phát quà về nên đứng đó nghỉ mệt thôi." Công nhân 4 cười haha.

"Ông già Noel nào mặc đồ hở hang vậy chứ, lỡ trúng gió chết thì khổ đám con nít không có quà." Công nhân 5 chốt lại bằng một câu khiến cả đám cười ha hả, rộn ràng khắp một vùng.

"Khốn kiếp!" Wooyoung rủa thầm, đúng là đám người vô văn hóa, nếu có nói xấu người khác ít ra cũng phải đợi đi khuất rồi hãy nói chứ, đằng này lại hiên ngang như kiểu coi cậu là không khí, thật đáng nguyền rủa.

Wooyoung là một anh chàng đỏm dáng, cậu luôn chăm chút ngoại hình của mình một cách hoàn hảo nhất. Bạn bè đều công nhận rằng cậu là chàng trai 21 tuổi phong cách nhất thời đại, một nhà thiết kế luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình, từng bộ trang phục cậu khoác lên người đều đã được nghiên cứu qua rất nhiều tạp chí thời trang, biết được đâu đang là xu hướng thế giới. Đam mê lớn nhất đời Wooyoung là thời trang, và cậu luôn tự hào về phong cách của mình. Thế mà bây giờ lại bị đám công nhân thiếu hiểu biết ấy chê lên chê xuống, nỗi hận này dù có băm vằm ra thành từng mảnh rồi ném xuống biển cũng không sao rửa sạch được.

Chưa kể, mái tóc đỏ óng mượt của cậu mà lại bị lầm tưởng là ông già Noel? Nếu như là Eunhyuk của thường ngày, có lẽ cậu đã chạy đến chỉ tay vào đám người ấy rồi giảng đạo cho họ nghe thế nào là phong cách thời thượng. Bình thường ở trường ai cũng đều ngước nhìn ngưỡng mộ cậu là công tử tài hoa khiến Wooyoung càng kiêu kì hơn nữa, dần dần tính cách ấy ăn sâu vào tiềm thức khiến cậu rất nhạy cảm với những ai thiếu hiểu biết về thời trang.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nơi đây không phải trường học, và đám người ấy dĩ nhiên cũng không rảnh để đứng nghe cậu giảng đạo. Họ là dân lao động, miếng ăn còn lo chưa xong huống chi chuyện mặc. Tự cho rằng mình không nên chấp nhất kẻ nghèo hèn, chàng công tử quyết định bỏ qua cho sự ngu dốt ấy. Nhưng đó chỉ là phần phụ, cái chính là vì họ có quá nhiều người, mà cậu chỉ có một mình, chẳng may họ không chịu nổi đả kích rồi hành hung cậu thì biết làm sao? Wooyoung vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình không nên gây chuyện, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng nhà thiết kế tài hoa trong tương lai mà cậu đang cố hoàn thiện từng ngày.

Nghĩ vậy, Wooyoung cố gắng bỏ mặc những lời đàm tếu kia, vờ như không thấy họ, cậu tiếp tục công việc bình ổn dạ dày của mình. Đã nôn gần hết mọi thứ, Wooyoung không còn choáng nhiều nữa, nhưng vẫn khó chịu lắm. Đám người ấy tới gần cũng nhận ra đây là chàng thiếu niên chứ không phải ông già, ai cũng hiếu kì nhìn lướt qua cậu rồi mới đi tiếp. Wooyoung không quan tâm đến những ánh mắt ấy, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào gốc cây.

Khi người cuối cùng lướt qua mình, những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, bất chợt một mùi hôi bay tới khiến Wooyoung nhăn mặt, cậu không kiềm chế được mà nôn khan thêm một trận nữa.

"Oẹ... ọe..." Từ trước đến nay trong cuộc sống nhung lụa của mình, Wooyoung chỉ tiếp xúc với những mùi hương dễ chịu thư thái, chưa bao giờ cậu ngửi qua một mùi hôi kinh khủng như vậy, đây không phải do dạ dày, đây là do cậu đang kinh tởm.

Đám người này cả đời chưa bao giờ tắm sao? Cậu thầm nghĩ.

Một chiếc khăn trắng đưa đến trước mặt, ngẩng lên, là một trong số những người công nhân.

"Nhóc, đừng ở đó lo chuyện bao đồng nữa, về sớm nghỉ ngơi nào." Người dẫn đầu trong đoàn công nhân lên tiếng, khi nãy đi ngang qua ông đã để ý Wooyoung. Tóc nhuộm lại còn ăn mặc kiểu cọ, tiếp đó nhìn vào chiếc xe bóng loáng đậu kế bên, đây dĩ nhiên là công tử nhà giàu. Người như cậu không cùng tầng lớp với họ, tốt nhất không nên dây vào, bọn lắm tiền luôn khinh thường người nghèo.

"Mọi người về trước đi, cháu ở lại một lát." Người công nhân nói.

"Tùy nhóc thôi." Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, mãi đến khi khuất bóng hẳn, người công nhân mới nhìn lại Wooyoung.

"Cậu không cần dùng khăn sao? Người dính bẩn hết rồi." Chiếc khăn anh tốt bụng đưa ra nãy giờ cậu vẫn chưa hề động tới.

"Không cần." Wooyoung dứt khoát từ chối, hôi như vậy mà bảo cậu dùng, có chết cũng đừng hòng.

"Vậy.... vậy cậu có cần tôi giúp gì không? Trông cậu xanh xao lắm."

Wooyoung nghĩ rằng anh ta nói dối, làm sao trông ra được cậu xanh thế nào. Nhưng sự thật là người này hoàn toàn không nói đùa, qua ánh đèn công trường, làn da Wooyoung thật sự tái đi trông thấy.

"Không, không sao đâu." Lại một lần nữa bị từ chối, người công nhân cũng không còn lí do ở lại, đến khi anh toan bước đi Wooyoung mới yếu ớt lên tiếng, "Khoan... Khoan đã..."

"Sao thế?"

"Trong...Trong xe của tôi có khăn giấy và bánh quy, lấy giùm tôi với..." Wooyoung run rẩy chống tay vào thân cây mà nói, nôn mọi thứ ra hết khiến cậu bủn rủn chẳng còn sức để đi nữa, nếu cứ để vậy tin chắc cậu sẽ đói xỉu trước khi về đến nhà mất.

"Cậu không biết rằng khi nhờ ai đó làm gì giùm mình thì phải thêm hai từ "làm ơn" vào trong câu nói hả?" Người kia bắt bẻ.

"Làm...làm ơn..." Cậu đã quá mệt để đôi co với người này, thầm rủa trong lòng, nếu không phải do cậu không còn sức lực thì tên này đừng mong cậu mở miệng với hắn.

"Tốt." Anh xoay người giúp cậu lấy đồ, "Nhìn cậu cũng còn trẻ, sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ, thanh niên bây giờ không biết quý trọng sức khỏe gì cả."

"Liên quan gì đến anh." Cậu lạnh lùng lau đi những vết dơ trên áo, sau đó ăn một miếng bánh lớn cho lại sức, thật là, hết tên bạn trai rồi đến người này, thật phiền phức, hôm nay là ngày hạn của cậu hay sao?

Nói ra câu ấy cốt để đuổi khéo người kia đi, nhưng hình như anh ta không hiểu, cứ đứng đó nhìn cậu mãi, đến khi Wooyoung ăn hết miếng bánh, ngồi xuống lề đường nghỉ mệt người đó vẫn còn.

"Sao anh chưa đi?" Cậu khó chịu hỏi.

"Tôi đợi cậu cảm thấy ổn rồi mới đi, nếu để cậu lại một mình nhỡ có chuyện gì thì không tốt." Người đó thành thật trả lời.

Tử tế quá khiến Wooyoung cảm thấy ngượng, suy cho cùng anh ta cũng đã giúp mình, không nên tỏ thái độ bạc tình như vậy. Dù Wooyoung là một người kiêu kì nhưng không vì vậy mà cậu quên đi cách sống tử tế, vẫn là nên nói tiếng cảm ơn với anh ta.

"Cảm ơn anh." Cậu lí nhí.

"Không có chi." Anh ta ngồi xuống cạnh Wooyoung, lúc bấy giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt của người này. Đôi mắt sắc lẹm trông khá dữ tợn trái ngược với những cử chỉ dịu dàng nãy đến giờ, sống mũi cao, môi mỏng, xương quai hàm góc cạnh nam tính. Cũng không đến nỗi tồi, nếu so với bạn trai cũ của cậu thì cũng là một chín một mười. Hơn nữa ở người này mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, cũng rất thoải mái nữa.

Một trận gió thổi qua làm rối tung mái tóc của người ấy, Wooyoung khẽ khịt mũi, anh ta không có mùi hôi, may quá.

"Tôi là Choi San, còn cậu?"

"..." Im lặng bao trùm cả hai.

Wooyoung không ngờ người này sẽ giới thiệu tên, cậu đang phân vân xem mình có nên trả lời lại không, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau, cậu cũng không có ý định gặp lại lần thứ hai để tay bắt mặt mừng với anh ta. Vốn dĩ hai người không cùng tầng lớp, quen biết sẽ chẳng có ích lợi gì cho cậu cả.

Nhưng lại nghĩ đến chiếc khăn anh tốt bụng đưa cho mình, anh ta sẵn lòng giúp đỡ một kẻ qua đường không quen không biết, chợt cậu cảm thấy chạnh lòng. Thôi thì phá lệ một lần vậy.

"Wooyoung." Cậu nói nhỏ.

"À, vậy Wooyoung, cậu đã thấy ổn hơn chưa?"

"Ừm... đỡ rồi." Nhận ra mình đã ngồi im lặng một lúc lâu vậy mà người tên Choi San này vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bộ anh ta không mệt sau ca làm ư, thật kì lạ. "Tôi... tôi phải về, trễ rồi."

"Về cẩn thận nhé, lần sau đừng đi chơi khuya thế này nữa, không tốt đâu." Người kia đứng dậy vẫy tay chào, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Và Wooyoung thấy đôi mắt anh híp thành đường cong rất đáng yêu.

"Mặc xác tôi." Wooyoung hậm hực đóng cửa xe lại rồi rồ máy chạy mất, bỏ lại một người cô đơn giữa dòng đời.

"Thật là kênh kiệu." San lắc đầu, khẽ phì cười vì tính cách trẻ con ấy rồi cất bước trở về nơi ngả lưng của mình.

.

.

Về đến nhà, Wooyoung nhanh chóng gột rửa hết những gì dơ bẩn còn sót lại trên cơ thể cậu, xong xuôi, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng tắm trắng tinh rồi nằm vật ra giường. Ba mẹ Wooyoung đều đã ra nước ngoài công tác, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình cậu ở, gác tay lên trán nhìn trần nhà, cô đơn, lạnh lẽo làm sao.

Vốn là người luôn thích náo nhiệt, Wooyoung chẳng thể nào chịu nổi cảm giác bị cô đơn vây bám quá lâu, lần này ba mẹ đi phải nửa năm mới xong việc, ngoài việc tụ tập ăn chơi để khỏa lấp nỗi sợ một mình, cậu còn nổi hứng cặp bồ cùng hotboy của trường để giết thời gian. Ngờ đâu chưa quen được một tuần đã xảy ra việc bị cắm sừng, rồi còn hành hạ bao tử, rồi còn bị một đám công nhân phán xét, rồi còn...

Rồi còn gặp được Choi San.

Nhắc đến San, Wooyoung bất chợt đỏ mặt. Đó là người tốt, vừa tốt người lại vừa tốt tính. Anh ta đã ở bên mình trong lúc khốn đốn nhất, anh ta im lặng lắng nghe mình, anh ta lo cho mình, anh ta còn rất đẹp trai nữa. Mặt đẹp, cả thân hình cũng đẹp. Áo thun ba lỗ làm lộ ra bắp tay cứng cỏi, bờ vai rộng săn chắc, còn cả vòng eo thon.... Ôi ôi tỉnh lại nào Wooyoung, mày đang nghĩ cái gì vậy hả??

Giật mình bởi chính suy nghĩ của chính mình, Wooyoung vỗ bốp bốp vào mặt để bình tĩnh lại. Một cảm giác kì lạ đang trỗi dậy trong lòng, cảm giác mà chưa bao giờ cậu từng có. Trước giờ Wooyoung vốn khá để tâm đến hình thể người khác, có mẹ là người mẫu nổi tiếng còn ba là tổng biên tập tạp chí thời trang hàng đầu, từ nhỏ Eunhyuk đã được tham dự những buổi trình diễn thời trang lớn, đã tiếp xúc qua không biết bao nhiêu người mẫu lẫn siêu mẫu nhưng chưa một ai thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu. Vậy mà giờ đây một tên thợ hồ bình thường lại làm cậu mất ngủ, sao có thể trớ trêu như vậy chứ?

Wooyoung không cam tâm, cậu cho rằng mình vẫn còn say nên mới suy nghĩ hồ đồ như vậy, nhưng càng cố ngủ trong đầu Wooyoung lại càng hiện rõ hơn hình ảnh bắp tay săn chắc, nụ cười ngô nghê của tên thợ hồ. Xem ra cậu thật sự bị bệnh rồi.

Cứ trằn trọc, dằn vặt tư tưởng suốt đêm, đến tận sáng Wooyoung mới chịu thiếp đi.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro