Woosan ( sinh nhật Wooyoung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi rốt cuộc mày bị làm sao? Nay sinh nhật mà mặt mày cứ chù ụ vậy? Hay ăn chưa đã cái nư mà phải về nên hậm hực.
- Không phải.
- Chứ sao?
- Hình như San quên sinh nhật tao rồi.
- Hả? Chứ sáng giờ nó chưa chúc mừng sinh nhật mày luôn à?
- Hồi sáng ngủ dậy là cậu ấy đã đi đâu mất rồi, tao nhắn tin gọi điện đủ kiểu vẫn không thấy trả lời.
- Ơ hay, thằng này nó tới công chuyện với tao.
- Thôi kệ đi, chắc dạo này công việc bận bịu quá nên...
- Kệ gì mà kệ, Yunho mà quên sinh nhật tao là tao đạp ra chuồng gà ở.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Wooyoung khỏi mớ tơ vò trong đầu, là cuộc gọi từ San.
- Wooyoung à! Cậu đang ở đâu vậy?
- Mình ở nhà sáng giờ.
- Cậu lên tầng thượng của chung cư đi.
- Để làm gì? Ơ, alo.
San bỗng nhiên cúp máy khiến cậu rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa.
- Vụ gì đó?
- Tự nhiên San kêu tao lên tầng thượng làm gì không biết?... Có khi nào cậu ấy tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tao không?
- Hay nó bị ác linh xâm chiếm cơ thể, muốn dụ mày lên đó để nuốt linh hồn mày? Đợi xíu tao về nhà lấy bùa.
- Bớt lậm phim lại má, lên với tao lẹ đi.
- Mày từ từ coi, xỏ lộn dép rồi nè.
Lên đến tầng thượng, một khung cảnh lãng mạn đến xiêu lòng hiện ra trước mắt họ, và phía xa kia không ai khác chính là San.
- Cái này là sao vậy San?
- Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tất cả những thứ này đều là dành cho cậu đó.
- Mình tưởng... cậu quên rồi chứ.
- Làm sao mình quên được ngày mà thiên thần của mình ra đời hả.
Hai má Wooyoung bỗng chốc đỏ ửng lên, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đã say lắm rồi. Cơ mà đúng là Wooyoung say thật, nhưng là say cái ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng mà người đối diện dành cho mình.
- Ủa alo, hai cậu xong chưa ạ, mình ăn sắp hết cái bàn rồi ạ, nếu hai cậu không ăn mình xin phép gom về cho bồ mình ạ.
Nghe đến đây thì hai con người nào đó mới chịu thôi tình tứ mà bước tới bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro