"Thế shipper này, có nhận ship cho Ahn Hyungseob một Park Woojin không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hẹn hò của Bae Jinyoung và Lee Daehwi đã lan ra khắp trường. Khỏi cần nói thì ai cũng biết đứa tung tin là Park Woojin, thuyền trưởng hội thủy thủ chèo thuyền BaeHwi. Woojin cực kì cực kì thích hai đứa này, coi hai đứa như thần tượng vậy, đến nỗi trên SNS chỉ toàn ảnh chúng nó kèm thêm mấy dòng caption khiến người ta đọc xong muốn tiểu đường.

Tin hẹn hò này cũng không phải ngoại lệ, nó up xong còn chèn thêm "Vận mệnh của hai người này chính là không thể tách rời". Chân lí, quả là chân lí, Woojin tự nhủ.

Thực ra Bae Jinyoung và Lee Daehwi hẹn hò cũng chả ai bất ngờ. Hai đứa nó suốt ngày bám dính lấy nhau, không yêu nhau thì người ta mới không tin, chứ yêu nhau thì chả lấy gì làm lạ. Đến cả thầy chủ nhiệm Yoon Jisung lớp Woojin và anh thầy thực tập Kim Jaehwan cũng tham gia làm thành viên của hội những người thích BaeHwi cơ mà, đáng sợ hơn là 2 ổng còn tự nhận mình đã được chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ bobo nhau.

Không chỉ thế, thầy thủ thư Hwang Minhyun được bao nhiêu nữ sinh trong trường mến mộ, cũng là một trong số những người tiếp tay khiến tin này được tung ra.

Thế mà cái tin hẹn hò ấy vẫn là chủ đề nóng hổi ngang suất ăn mới lấy trong giờ ăn trưa. Đám học sinh ríu rít khen cặp này hẹn hò thì tuyệt nhất, đúng là đôi lứa xứng đôi, ngưỡng mộ ngưỡng mộ.

Lại chả, Bae Jinyoung năm hai, lực học hạng một cả khối, giỏi thể thao lại đẹp trai. Lee Daehwi năm nhất, học sinh ưu tú của trường, giải Vàng sáng tác nhạc Giai điệu tuổi hồng cấp thành phố, lại còn nổi tiếng đáng yêu. Hai đứa nó lại không hợp nhau thì ai hợp đây. Woojin vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe, nhoẻn miệng cười tấm tắc khen cơm hôm nay sao mà ngon.

Nhưng mà chín người thì mười ý, có người khen thì cũng có kẻ chê, có người ngưỡng mộ thì cũng có người ghen tị. Điển hình là thằng nhãi ngồi ngay dưới Woojin đây :

- "Mày nói xem. Tại sao tao cái gì cũng có, đẹp trai lại nhà giàu, ga lăng men lì gì gì cũng thừa, sao em ấy không thích tao mà lại đi thích thằng đầu bé tí kia.."

Hừ, bởi vì đầu mày to nhưng não mày tiêu biến vờ cờ lờ đấy thằng khốn ạ. Cái này đương nhiên là Woojin nghĩ bụng chứ không có nói ra. Loại này nó không thèm chấp. Bỗng dưng miếng thịt trong miệng nó giảm độ thơm ngon đi bội phần một cách rất có lí do.

Mấy hôm nay BaeHwi không có lắm moment. Woojin cũng đâm chán, chả buồn làm gì. Thú tiêu khiển của nó mà. Shipper mà thiếu moment thì cuộc đời còn gì là thú vị.

Sáng ở nhà ngủ ngày, chiều lại đi học trên trường. Mà ở trường thì nó cũng lăn ra ngủ qua lời ru đều đều của các thầy cô, cảm giác gục đầu trên bàn ngủ lén còn thích hơn là được ngủ trên giường chăn ấm nệm êm ấy chứ.

Nhưng mà hôm nay Woojin không ngủ. Nó tìm được thứ gì đó có vẻ hay ho trong hộc bàn. Là một tấm bìa cứng nhỏ nhỏ xinh xinh, trên có dòng chữ :

"Chào bạn Buổi Chiều, mình là người ngồi học ở chỗ này vào ban sáng, chúng ta làm quen chứ?"

"À thì ra là học sinh buổi sáng." Phòng học này có chia ra thành hai lớp, một lớp khác học buổi sáng còn lớp nó thì học buổi chiều. Bình thường Woojin cũng chẳng rảnh rỗi mà làm ba cái trò vớ vẩn này đâu. Nhưng vì dạo này thiếu việc để làm quá, hay mình cũng trả lời lại cho vui.

Thế là nó cũng đồng ý trả lời lại, hí hoáy viết, từng dòng chữ viết ra rất cẩn thận, nhìn kĩ thì biết ngay là chữ của một đứa viết xấu hoắc nhưng cố nắn nót để tỏ ra mình viết đẹp :

"Chào bạn Buổi Sáng. Được, tôi cho phép bạn làm quen tôi!"

Câu trả lời thèm đòn của Woojin ấy vậy mà hôm sau vẫn được người bạn kia đáp lại nhiệt tình. Thực ra hôm trước viết xong rồi đút lại thư trong hộc bàn, ra về Woojin cũng quên béng cái thư ấy luôn. Hôm sau sờ sờ trong hộc bàn tìm đồ ăn mới chợt nhớ ra, nó mở ra đọc mà hưng phấn đến mức tủm tỉm cười không tự chủ.

"Nếu biết có ngày bạn cho phép mình làm quen như thế, mình nhất định sẽ viết thư ngay từ lần ngồi đầu tiên. Mình là Ahn Hyungseob. Còn bạn?"

Nếu không phải cả lớp đang im lặng chăm chú nghe giảng và bà cô già dạy Toán cứ nhìn chằm chằm thì nó đã cười trớ nôn ra đây luôn rồi.

"Ủa trò này cũng vui gớm" Woojin nghĩ thầm.

Không lưỡng lự, nó đặt bút viết ba chữ "Park Woo Jin" rồi gấp vào để lại chỗ cũ. Lát sau thấy không ổn, lại lôi ra ghi thêm "Đó là tên tôi". Định bụng gấp nhét vào thì lại nghĩ không được không được, nghe không có thành ý gì hết. Thế là lại lúi húi viết thêm "Tên đẹp chứ?" ...

Ahn Hyungseob vốn có rất ít bạn. Có thể là do tính cách bị mọi người cho là kì quặc, có lúc điên điên có lúc lại lương thiện quá đỗi. Một đứa trẻ bị cô lập.

Hyungseob dường như đạt đến cảnh giới của sự lẻ loi. Cậu muốn kết bạn nhưng lại sợ cảm giác bị bỏ rơi đã trải qua bao lần. Cố gắng níu giữ sợi dây tình bạn, nhưng nó mong manh quá, giống như tơ nhện vậy, một cử chỉ nhỏ của đối phương thôi cũng đã có thể khiến nó đứt rời. Hyungseob càng chạm vào nối lại, sợi tơ ấy càng tàn tạ hơn. Điều đó ám ảnh tâm trí Hyungseob, lởn vởn quanh sự đơn độc bủa vây.

Đau cũng đau thật, mà vẫn phải thử xem sao. Thế rồi Hyungseob nảy ra ý tưởng này, làm quen giấu mặt. Thật tốt khi được trút nỗi lòng mình ra cho ai đó qua những mảnh giấy dưới ngăn bàn.

Hyungseob biết Woojin, dĩ nhiên. Với thân phận cầm đầu hội hủ nam của trường, Woojin khá có tiếng tăm. Khi thấy cái tên Park Woojin hiện lên trên mảnh giấy, Ahn Hyungseob có hơi bất ngờ, song lại cảm thấy khá thích thú, nhanh chóng viết lại câu trả lời :

"Tên hay lắm. Hi vọng chúng ta có thể tâm sự cho nhau nghe nhiều nhiều nhé."

Vừa viết xong liền thoáng nghĩ "thôi tiêu đời rồi".

Park Woojin dạo này thực sự rảnh rỗi, lại có ít hứng thú với người bạn buổi sáng này.

Đúng như điều Hyungseob đã lo sợ, nó say sưa kể về BaeHwi couple của nó, dài kín cả một trang giấy a5. Ngày nào cũng vậy, Hyungseob không hiểu, thật không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Tên này, rõ ràng còn dở hơi hơn cả mình.

Hai đứa viết thư cho nhau đều đặn mỗi ngày. Dần dà nó trở thành một thói quen, một ngày người kia bị ốm nghỉ, sẽ cảm thấy thiếu thốn như một ngày nhịn ăn ba bữa vậy.

Woojin thì khỏi nói đi, câu chuyện nó kể cho Hyungseob ngày nào cũng như ngày nào, thỉnh thoảng còn hay bịa fanfic cho Hyungseob đọc chơi, đến lúc Hyungseob bảo nói gì khác khác đi xem nào, mình thích đi đu quay còn Woojin thì sao, nó mới chuyển chủ đề bảo rằng mình thích lái thuyền chuối. ( Sẻ ơi là Sẻ =))) )

Hyungseob hay kể về thời gian biểu rối rắm dở hơi cám lợn của mình, kể về cả những lần làm bài kiểm tra trắc nghiệm dễ òm nhưng vẫn bỏ giấy trắng, một phần vì không biết chữ nào, một phần để tranh thủ về nhà sơm sớm còn tưới tắm chăm sóc mầm cây trong vườn rồi lại cho hai con cún vàng với cún trắng ăn.

Thi thoảng cũng nhắc đến cái blog nhạt nhẽo của mình, bảo Woojin vô xem đi. Và Woojin có xem thật, nói rằng đâu nhạt nhẽo gì đâu, dễ thương lắm Seobseobie à.

Hyungseob thích biệt danh Woojin đặt cho mình, dù có hơi thiếu muối. Cậu thì không biết đặt biệt danh cho nó thế nào mới phải. Có lẽ cũng bởi vì đã quen mặt rồi.

Woojin rất tò mò không biết người bạn buổi sáng kia trông mặt mũi mình mẩy ra sao. Nó muốn đề nghị gặp mặt, nhưng rồi lại thôi, ngại lắm, biết nói gì đâu, chẳng lẽ gặp rồi nó lại thao thao bất tuyệt về Bae Jinyoung với Lee Daehwi thì cũng dấm dớ quá, người ta lại bỏ chạy thì khốn.

Nó không muốn người bạn đặc biệt này đi khỏi cuộc đời mình một cách lãng xẹt như vậy.

Sợ đi gặp, lại sợ không đi gặp. Muốn đi gặp, lại muốn không đi gặp.

Nhưng nằm ngoài dự tính của nó, một ngày đẹp trời, Hyungseob đề nghị hai đứa gặp nhau.

"Công viên PacaChow, 2 giờ chiều mai, được không? Ghế đá số 10"

"Cho mình xin số điện thoại"

Tất nhiên, không phải vì tò mò xem Woojin trông như thế nào, Hyungseob muốn.. ừm.. Hyungseob thích người bạn này. Nhiều hơn cậu tưởng tượng. Hyungseob không muốn tình bạn mới bị trói buộc bởi những mảnh giấy nhỏ, càng không muốn nó kết thúc, vì rốt cuộc những lần trao thư bí mật như thế này cũng sẽ chấm dứt thôi, không sớm thì muộn.

Và bởi vì Hyungseob giáp mặt với Woojin hằng ngày, không thể nén mình thêm nữa. Cuối cùng lấy hết can đảm chủ động đòi gặp nhau.

Hyungseob ngồi ghế đá công viên, thở nhẹ một cái, nắng tràn xuống khiến tai đỏ ửng. Chưa gặp mà tim đã đập bada bada bum như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Sao lâu quá vậy, bao giờ mới đến vậy, hơn hai giờ rồi, bình tĩnh bình tĩnh, Hyungseob có hơi hoang mang, lấy điện thoại nhắn cho Woojin

"Hai giờ chiều sao mình gọi cậu không nhấc máy?"

"Đến nhanh nhé, mình chờ"

Woojin lúc này vẫn còn đang rối như tơ vò. Á á á. Làm sao đây. Mặc quần áo gì đây. Nói gì đây.

Trong đầu Woojin là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Hỗn độn đến mức đánh nhau kêu bôm bốp trong đầu nó, át cả tiếng chuông điện thoại. Đến lúc sực tỉnh vớ lấy cái điện thoại thì.. 11 cuộc gọi nhỡ?! Nó hốt hoảng mở tin nhắn ra xem rồi trả lời "Mình sẽ đến ngay".

Vội vã thay đại một bộ đồ đen từ đầu đến chân, chạy hết tốc lực đến công viên giải trí. Đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt nó là cậu bạn mặc đồ trắng ngồi ngay ghế đá.

Làn da trắng trẻo được nắng chiều chiếu xuống lại càng thêm toả sáng. Buổi Sáng, đúng là giống như buổi sáng. Trong lành và dịu nhẹ. Woojin cảm thấy như vậy. Nó bước tới từ đằng sau khiến Hyungseob giật nảy.

- "Seobseobie Buổi Sáng đấy phải không?"

- "Ừ, là mình, chào Woojin Buổi Chiều, cậu ngồi đi."

Sau hai câu chào hỏi nhạt toẹt, hai đứa đi vào ngõ cụt. Lúc sau, Hyungseob mới nhớ ra, quay sang hỏi Woojin:

- "Sao cậu đến muộn thế?"

- "Vì tui còn phải lựa đồ.."

- "Gặp mặt bình thường thôi mà, đâu cần phải lựa đồ phức tạp.."

- "Vì tui muốn gây ấn tượng đó."

Câu trả lời của Woojin khiến Hyungseob im bặt. Mình shimkung chết mất Woojin ơi.
Thế là hai đứa lại rơi vào trạng thái mông lung khó xử. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Thỉnh thoảng lại có thêm vài ba cặp đôi ôm hôn ân ái ngay trước mặt làm hai đứa càng thêm khó thở.

Thật là, mấy ba mấy má này không có ý tứ gì hết. Đột nhiên, Hyungseob quay phắt sang Woojin, cất tiếng hỏi :

- "Woojin thích ai chưa?"

Woojin giật mình.

- "Tui á? Chưa.. À rồi.. Tui.. tui thích BaeHwi!"

Ahn Hyungseob bật cười. Cái đồ ngốc hâm dở này. Thấy Hyungseob cười, Woojin luống cuống chữa ngượng.

- "Thì tui là shipper mà.., ship Baehwi!"

- "Shipper ý hả?" - Hyungseob vừa hỏi vừa cố nhịn cười.

- "Ừ... Shipper..."

Cuộc hội thoại lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên lặng. Một lát sau, Hyungseob lấy hết can đảm, hỏi :

- "Thế shipper này, có nhận ship cho Ahn Hyungseob một Park Woojin không?"

...

Đêm đó, cả hai đều thao thức không tài nào ngủ nổi.

End.

_____________

////// trời ơi ! Shimkung quá! Tui đọc xong fic này cũng không ngủ nổi =))))) haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro