Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin 8 tuổi , từ Busan lên Seoul cùng ba mẹ.Đối với Woojin , công việc chuyển từ chỗ này đến chỗ nọ đã là việc quá thường xuyên vì công việc của ba mẹ anh.Nhưng lần này , họ sẽ ở Seoul luôn mà không chuyển đi đâu nữa.Woojin kéo theo cái vali chỉ thấp hơn mình nửa đầu đi vào thang máy , bấm lên tầng 16 của khu chung cư.Woojin nhanh chóng mang vali vào căn chung cư của gia đình mình rồi đi tìm phòng ngủ của mình.Woojin để hành lí của mình hết vào phòng rồi đi ra ngoài hành lang.Woojin đi ra thang máy , đi hết tầng này tới tầng khác để chơi.Woojin đi xuống một công viên nhỏ ngay cạnh khu chung cư , nơi đang có rất nhiều trẻ con ở đó.Đi loanh quanh một lượt , Woojin đi tới ngồi xuống xích đu , chơi đùa khoái chí.Một cậu bé dáng nhỏ nhỏ , da trắng bóc , tay cầm que kẹo bông đi tới cái xích đu cạnh Woojin ngồi.Woojin đang chơi vui thì bị ánh mắt của nhóc kia thu hút.Sao cậu bé đó cứ nhìn Woojin hoài vậy ?

" Sao lại nhìn tôi như vậy ?" 

" Cậu là người mới tới đây ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ "

" Ờ tôi mới chuyển tới.Que kẹo bông của cậu....có thể cho tôi không ?" _ Ánh mắt Woojin hướng tới que kẹo bông mà cậu bé kia đang cầm

" Không được.Cậu tự mua đi "

" Cho tôi đi mà " _ Sau đó là một màn giằng co giữa hai đứa trẻ trên cái xích đu.Cuối cùng que kẹo bông văng ra ngoài rồi bị người ta dẫm nát.Woojin buông tay cậu bé kia ra.

" Huhuhuhu , Seobie về mách mẹ ~ Huhuhu kẹo bông....." _ Cậu bé kia vừa chạy vừa khóc , để lại Woojin ngồi ngẩn ngơ một mình

" Có que kẹo bông cũng khóc.Thật là !"

Woojin đi về căn chung cư của mình sau khi chơi chán chê mê mỏi.Đi tới hành lang , Woojin nghe được tiếng khóc quen quen văng vẳng bên tai.Đi theo tiếng khóc đó , chính là từ căn hộ ngay đối diện căn hộ của Woojin.

" Mẹ ơi ~ huhu~ mẹ đi bắt đền thằng đó que kẹo bông cho con đi....hức hức..."

" Thôi nào Hyungseob ~ Chỉ là que kẹo thôi mà.Giờ mẹ có thể mua cái khác cho con mà "

" Con không chịu đâu !! Con muốn chính tên đó đền cho con "

Woojin nghe được liền cố tìm cách làm sao mà đi vào căn chung cư của mình không bị Hyungseob phát hiện ra cậu.Woojin quay mặt , đi ngang như con cua.Tới cửa , đột nhiên mẹ anh đi ra khiến cả hai đụng vào nhau

" Park Woojin ! Con đi đứng kiểu gì thế ?"

Tiếng quát của mẹ Woojin làm hai mẹ con Hyungseob chú ý.

" A mẹ ơi ! Chính nó là người làm hỏng que kẹo của con " _ Hyungseob chỉ thẳng vào Woojin.

" Mẹ ơi ! không phải tại mình con " _ Woojin núp sau lưng mẹ , mắt nhìn chằm chằm Hyungseob đối diện

" Ơ..... " _ Cả hai mẹ nhìn nhau như muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì ?

Sau một hồi , cả hai mẹ mới hiểu ra là chuyện gì đang diễn ra.Mẹ Woojin đi về đưa Woojin sang xin lỗi và làm hòa với Hyungseob.Dù gì cũng là lỗi sai của Woojin nên anh có bướng bỉnh không nhận lỗi thì vẫn bắt sang.Mẹ Woojin đưa cho anh một que kẹo mút , nói là dùng để làm quà xin lỗi Hyungseob.Woojin bưng cái mặt than sang nhà Hyungseob , đi vào phòng cậu.Hyungseob ngồi trên giường , mắt hơi đỏ vì vừa khóc một trận to.

" Sang đây làm gì ?"

" Tôi bị bắt sang xin lỗi cậu "

" Thế cậu không sai chắc ?"

" Không thèm cãi nhau với cậu nữa.Tôi xin lỗi.Còn đây là đền cậu kẹo " _ Woojin đưa que kẹo từ tay ra cho Hyungseob

" Cái này là loại tôi thích ăn đấy " _ Hyungseob không chần chừ mà bóc luôn ra ăn.Woojin bây giờ mới nhìn rõ được Hyungseob.Da trắng , mắt đen , mặt đáng yêu chết mất.Cái đôi môi đỏ chúm chím của Hyungseob đang mút kẹo nên càng làm nó đỏ hơn.Trông thật....quyến rũ.A ! Park Woojin mày đang nghĩ cái khỉ khô gì vậy ? Không được để Hyungseob hút hồn , tuyệt đối không được.

" Tôi về đây "

" Ừ phắn nhanh đi "

Cả đêm hôm đó , có một Park Woojin không ngủ được vì trong đầu cứ hiện lên một bóng hình dù muốn quên cũng không được

" Ây da Park Woojin ~ Mày dính thính của Hyungseob rồi sao ?"

Đúng rồi đấy anh ạ -.-


Qua mấy ngày nghỉ hè cuối cùng , Woojin bắt đầu một năm học mới.Woojin học cùng trường với Hyungseob.Không phải do trùng hợp mà chính Woojin tự đi tìm hiểu Hyungseob học trường nào lớp nào để còn học cùng cậu.Woojin chính là bị vẻ đáng yêu của Hyungseob làm cho mê mẩn.Tiếc là lại gây ấn tượng xấu với Hyungseob khiến cậu vẫn chưa mở lòng với anh.

Đến lớp học , Woojin không chần chừ mà đi tới ngồi cùng bàn cới Hyungseob.Ngay cả giờ giải lao hay nghỉ trưa cũng đều bám theo cậu.Hyungseob cảm thấy Woojin y hệt con đỉa vậy , cứ bám dai cậu mãi thôi.Kết thúc ngày học , Woojin lại cùng Hyungseob về nhà.Thỉnh thoảng Woojin có sang nhà Hyungseob ăn trực khi ba mẹ đi có việc , có khi còn ngủ qua đêm luôn.Hyungseob muốn tránh Woojin cũng không được.Àiiii , Woojin sắp thành cái đuôi của Hyungseob rồi.

Cứ khi có đồ chơi hay đồ ăn mới , Woojin đều mang sang cho Hyungseob.Và cứ mỗi khi Hyungseob khóc là Woojin lại dỗ dành cậu bằng kẹo mút.Cách này rất hiệu quả.Có một điều mà Woojin rất hay bị Hyungseob trêu.Đó là màu da của Woojin.Da Hyungseob rất trắng mà da của Woojin lại là da nâu nên Hyungseob cứ trêu anh hoài.Sau này đi tắm trắng là được rồi chứ gì 

Một lần trong năm lớp 6 , có một tên to béo trong lớp đổ nước lên người Hyungseob mà không xin lỗi , Woojin liền đánh nhau một trận với thằng đó.Cứ tưởng Hyungseob sẽ cảm ơn mình vì dạy dỗ tên đó nhưng Woojin lại bị Hyungseob ngồi mắng cả một buổi.Thế là từ đó Woojin nghe lời của Hyungseob không đi đánh nhau nữa.

Có một chuyện như thế này vào năm lớp 9.Lúc đó lớp Hyungseob và Woojin đi dã ngoại một ngày một đêm.Hyungseob và một nhóm bạn đi chơi mà khi quay về thì chỉ có Hyungseob là không về.Điện thoại thì cậu lại để quên trong cặp nên không thể gọi được.Woojin đi tìm cậu như một tên điên bỏ mặc tất cả mọi thứ.Trời lúc đó còn đột nhiên nổi mưa to , trở nên tối sầm lại khiến việc tìm kiếm khó hơn rất nhiều.Trong bóng tối , Woojin nghe thấy tiếng khóc quen thuộc hòa lẫn trong tiếng mưa.Tiếng khóc này chắc chắn là của Ahn Hyungseob , không thể nào mà nhầm lẫn được.Nó càng làm anh sốt ruột tìm cậu hơn

" Seobie !!! Cậu ở đâu ?" _ Woojin hét lớn , đầu như muốn nổ tung

" Hức hức....Park Woojin !!!" _ Hyungseob nghe thấy tiếng Woojin liền hét to để anh phát hiện ra mình

" Seobie !!!" _ Woojin quay ra sau.Hyungseob ngồi dưới đất , người lấm lem bùn đất.Chiếc áo cậu mặc dính ướt vào người cậu tạo cảm giác rất khó chịu

" Hức hức....Tôi sợ mưa.." _ Hyungseob rất sợ ở ngoài trời mưa.Không biết rõ lí do sao lại sợ nhưng lúc này , Hyungseob vừa hết sức , vừa lạnh và cả nỗi sợ của mình khiến cậu vô cùng mệt mỏi và sợ hãi

" Có tôi đây rồi.Không sao không sao " _ Woojin lấy cả người mình che mưa cho Hyungseob , ôm trọn cậu trong vòng tay mình rồi về chỗ lớp.Sau hôm dã ngoại đó , cả hai đều bị sốt.Nhưng cũng nhờ hôm đó , Woojin trong lòng của Hyungseob tăng một bậc.

Lên đến năm nhất của cấp 3 , cả hai đều đã trở thành thiếu niên.Hyungseob cảm thấy rất khó hiểu.Tại sao cùng tuổi nhau mà Woojin giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu ?Woojin ngày càng trưởng thành theo vẻ nam tính trầm lắng.Giọng nói sau khi vỡ giọng nghe rất trầm và sexy.  Và chỉ sau một tháng nhập học , Woojin rất nổi với nữ sinh.Ai ai cũng bàn tán một Park Woojin lạnh lùng , giọng nói trầm ấm tới có thể làm mùa đông ấm lên .Thêm làn da nâu thể hiện nét đàn ông của Woojin nữa.Ghen tị thật ! Còn Hyungseob bao năm vẫn giữ được nước da trắng ngần đó.Gương mặt cậu ngày càng đẹp như hoa , khiến Woojin ngày càng phải canh chừng cậu nhiều hơn.Hyungseob ngày càng học giỏi , luôn lọt top 3 toàn khối..Nhưng ai đâu biết rằng khi ở bên Hyungseob , Woojin luôn biến thành một tên đại ngốc và nói rất nhiều. Woojin biết Hyungseob rất thích nhìn cái răng khểnh của anh nên anh cười với cậu rất nhiều.Nụ cười của Woojin cũng chỉ để mình Hyungseob nhìn thấy..Hyungseob nghe mấy lời bàn tán của nữ sinh về Woojin mà phịt cười.Đúng là ở ngoài với về nhà khác nhau một trời một vực.Trước mặt cậu , Woojin luôn là một tên thích đùa , còn nhờn với dai như đỉa.Cả cái giọng cười y như con chim sẻ nữa.Thật là mệt khi làm người đa nhân cách nhỉ Park Woojin ? Nhưng Hyungseob đâu biết rằng chỉ khi ở cạnh cậu , Woojin mới trở thành một con người không có chút khó gần như con người của anh với người khác.

Trường luôn luôn tổ chức một buổi tiệc dành cho học sinh năm nhất của trường.Hyungseob là lớp trưởng nên được phân đi phụ trách việc trang trí hội trường cho buổi lễ.Vì thế mà cậu thường xuyên đi với mấy người khác để tiện việc trao đổi.Woojin thấy việc này liền xin phép được phụ giúp việc trang trí.Cứ mỗi khi Hyungseob đứng gần ai , Woojin đều đứng ở giữa ngăn.Hyungseob cũng không để ý nên cứ làm công việc mình được giao cho xong.Rồi tới chiều tối muộn mới có thể đi về.

" Này sao tự dưng cậu nhận việc trang trí hội trường làm gì ? Cô chỉ phân tôi đi thôi mà "

" Rảnh với thích thì làm "

" Hờ hờ " _ Không phải đâu Hyungseob à ! Là Park Woojin đang giữ "vợ" tương lai thôi

Buổi tối , Hyungseob đang ngồi học bài.Woojin từ nhà anh sang nhà cậu đi nhẹ không gây ra tiếng động , mở cửa phòng cậu ra

" Nè Seobie !" _ Woojin lấp ló ở cửa phòng cậu làm cậu giật hết cả mình.Sao lần nào mở cửa cũng không có tiếng động gì vậy ?

" Sao ?"

" Bọn nó rủ cậu với tôi đi ăn tối.Đi chứ ?"

" Tôi không ăn đêm "

" Cậu không đi tôi cũng không đi nữa vậy "

Thế là Woojin nhắn cho mấy đứa kia là không đi nữa.

" Woojin bảo không đến này " _ Samuel cầm điện thoại

" Hyungseob nó không ăn đêm.Chắc lại nghe lời "vợ" nên không đi rồi " _ Jihoon ngồi cạnh đoán

" Thằng mê trai bỏ bạn.Rõ ràng hứa là tao về sẽ tới gặp tao.Vậy mà nó vì Seobie nhà nó mà không tới chào hỏi tao " _ Seonho đang gặm xiên thịt nướng một cách phẫn nộ

" Con gà lai lợn như mày tại sao nó phải bỏ "vợ" nó để đến với mày chứ ?" 

" Hứ tên mặt than đó !! Mai gặp ở lớp biết tay Yoo Seonho này !!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro