• t h r e e •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woojin

Kể từ ngày em chạy đi khỏi cuộc đời tôi? Ánh dương cũng mất dạng. Bởi vì em đã đem mặt trời của tôi giấu đi rồi.

//

Cũng đã từ lâu kể từ ngày đó - đêm concert cuối cùng. Em triệt để tránh mặt tôi. Dù không gặp mặt nhau thường nhưng group chat nào có tôi đều out hết tất cả. Miễn cưỡng lắm mới ở lại group chung, tôi đã cố gắng bắt chuyện nhưng em đều bơ đi. Chết tiệt cái cảm giác này. Khó chịu thật. Tôi chỉ biết tôi là nhớ em lắm. Chết tiệt. Sống 18 năm, quen bao nhiêu đứa bạn, có bao giờ nhớ nhung như vầy đâu.

Tôi lắc lắc đầu. Lịch trình khiến tôi mệt mỏi quá. Ước gì có em ở đây, có da thịt mềm mềm, có mùi hương dịu nhẹ, có nụ cười rạng rỡ, có giọng nói ngọt ngào. Chỉ có em ở đây cũng hạnh phúc rồi. Gần 1 tháng rồi. Tôi nhớ Ahn Hyungseob chết được.

Tôi lần mò vào V App. Ấn theo dõi kênh của em. Cứ có thời gian rãnh là đều vào xem em live. Dù có lỡ mất cũng xem lại. Giọng nói này, đã lâu rồi tôi không nghe. Thật dễ chịu. Xem ra em vẫn sống tốt dù không có tôi ở bên, năng lượng em vẫn tràn đầy như vậy. Gương mặt đáng yêu đó vẫn như lần đầu tôi thấy dù qua bao nhiêu chuyện.

Gần đây tôi có hơi khó chịu một chút đấy. Em với Euiwoong từ khi nào thân thiết như thế. Lại còn bao nhiêu cử chỉ thân mật. Nghiến răng ken két, tôi tiếp tục xem. Đến đoạn em đấm đấm yêu tôi thật sự không chịu nỗi. Hồi xưa chả phải làm như thế với mỗi tôi sao. Phát bực. Không xem nữa. 2h sáng rồi. Đừng làm tôi suy nghĩ thêm nữa.

//

10h sáng Daehwi với đôi mắt gấu trúc đi lù lù lại làm tôi giật mình. Nó đứng trước mặt tôi trừng trừng.

"Sao hả?"

"Hyung có ghét có thương người ta thì cũng tự gặp nhau rồi bàn đi chứ. Tại sao phá hoại giấc ngủ của em?"

"Anh làm gì chứ?"

"Chứ không phải 3 4h sáng mà hyung đạp giường rầm rầm lại còn nghiến răng ken két rồi lẩm ba lẩm bẩm "đồ chết tiệt Hyungseob". Nếu ngày mai mà còn nữa là em đạp hyung ra ngoài cửa ngủ. Coi chừng em đó"

Đúng là hôm qua tôi có mơ thấy em và Euiwoong tình tình tứ tứ. Em làm phiền tôi quá Hyungseob. Tại sao trong mơ cũng không ngừng nghĩ về em.

Những ngày sau tôi điên cuồng luyện tập. Để quên được em, cảm giác nhớ em nó khó chịu bức bách lắm. Sống chung với 10 con người nhưng sao tôi lại thấy cô đơn thế này. Tôi nhớ em mỗi khi cùng luyện tập. Tôi nhớ em mỗi khi kêu Woojinie Woojinie. Tôi bị mắng là không tập trung, cứ nghe điện thoại có thông báo từ v app là tôi lại mở lên rồi ngồi đó mà xem em làm trò đáng yêu rồi lại tự cười một mình trước những câu nói ngốc nghếch đến quen thuộc của em rồi đến đêm về trong góc tối lại nhớ em.

Mỗi ngày của tôi chính là ăn + nhớ em - luyện tập + nhớ em - đi chụp hình + nhớ em - ngủ + nhớ em - thở + nhớ em. Rồi có một ngày tôi cũng tìm đến Daehwi.

"Daehwi yah- giúp hyung đi"

"Giúp gì cha"

"Hyung đang có cảm giác rất lạ với một người"

Nó trố mắt đưa đầu lại gần.

"Ai ai ai vậy hả hyung. Hyung nói rõ ra xem"

"Ừ thì..hyung có cảm giác mỗi ngày đều nhớ đến người ấy, nhớ đến phát điên ấy. Thấy người ấy là tâm trạng liền vui vẻ. Thấy người ấy thân mật với người khác thì rất là khó chịu"

"ÁAAAA"

"Be bé mồm thôi thằng này"

"Hyung đang yêu đó. Đừng nói là Hyungseob nha"

À thì ra tôi đối với em là yêu. Không phải là bạn bè bình thường gì hết. Tôi bây giờ mới phát hiện ra có là quá trễ không. Em vui vẻ bên ai như vậy. Tôi còn cơ hội chứ.

"Giúp hyung đi"

======

Park Woojinie là đồ mặt than: chào cậu|

Park Woojinie là đồ mặt than: chào c|

Park Woojinie là đồ mặt than: c|

Park Woojinie là đồ mặt than: xin chào Hyungseobie|

Park Woojinie là đồ mặt than: xin chào Hyungs|

Park Woojinie là đồ mặt than: xin ch|

Park Woojinie là đồ mặt than: buổi tối vui vẻ Hyungseobie💗|

Park Woojinie là đồ mặt than: buổi tối vui vẻ Hyungse|

Park Woojinie là đồ mặt than: buổi tối|

Park Woojinie là đồ mặt than: cậu ăn gì chưa?|

Park Woojinie là đồ mặt than: cậu ăn g|

Park Woojinie là đồ mặt than: cậu|

Biệt hiệu em đặt cho tôi vẫn còn đó nhưng sao tôi muốn mở lời lại với em mà khó quá. Nhớ ngày xưa ngày nào em cũng nhắn cho tôi mà tôi chỉ trả lời cho có lệ. Em ơi mình đã xa nhau cả tháng rồi. Nhớ em đến chết thôi.

[Quản lý :  ngày mai tụi nhỏ trainee định họp mặt nhau 1 bữa. mấy đứa thu xếp 7h đi ăn cùng nhau nha. cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau nên cứ chơi thoải mái. nhưng nhớ đường về đó]

Đây Park Woojin nhớ em

Đây hoàng hôn em đem mặt trời khuất dạng

Anh mong sao ngày chóng qua

Em ơi em nhớ nắm tay anh qua thương đau

Mặt trời của anh

Rồi sẽ lại chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh chứ?

Em ơi

Anh thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro