12. Nói ra một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc! Tích tắc! Kim đồng hồ vô hồn hết xoay trái lại xoay phải, đưa không gian trở về hiện tại.

Khoảng trời rộng lớn phía đông ửng đỏ như khuôn mặt của một cô gái ngượng ngùng khi bị người yêu bất ngờ hôn trộm. Những cây pháo hoa đã cháy tàn vứt la liệt dưới chân Woojin. Khoảng không nhợt nhạt vẫn còn vương lại thứ ánh sáng mờ ảo đọng trong tâm trí của hắn. Lùa tay vào mái tóc xơ rối, hắn cười nhạt một tiếng.

"Thì ra không có cậu ở bên tôi lại nhếch nhác đến mức này."

Không có tiếng đáp lại, hắn như được ném vào một chiếc hộp kín, cảm giác bức bách khó chịu day dứt mãi không thôi.

"Đến khi nào cậu mới chịu xuất hiện? Tôi nhớ cậu đến phát điên mất rồi, Hyungseob!"

Woojin tự nói chuyện với bản thân mình như kẻ bị tâm thần một lúc rồi quyết định trở vào nhà tắm rửa sạch sẽ, cạo bộ râu mọc nham nhở sau một đêm vật lộn với những ảo ảnh kì lạ về Hyungseob và câu chuyện của cậu. Mấy tháng nay hắn đều như vậy, mất ngủ triền miên và luôn mệt mỏi với trò chơi đuổi hình bắt bóng với người ấy. Hắn nghĩ đến việc hôm nay hắn sẽ lại đi ra ngoài với hình ảnh sáng sủa sạch sẽ, đến nơi làm việc cười, nói, bắt tay và lại tự dằn vặt bản thân trong những cơn ác mộng triền miên không có hồi kết khi màn đêm buông xuống. Hắn muốn ngã quỵ, nhưng người yêu hắn còn ở ngoài kia, làm sao hắn có thể từ bỏ được.

Căn nhà có phòng gác mái nơi hắn và cậu từng có những ngày sống chung thật vui vẻ vẫn còn đây. Hắn đã mua lại và vẫn ở nơi này chờ đợi trong vô vọng. Phòng của Hyungseob hắn vẫn giữ nguyên không hề chạm vào kể từ khi cậu rời đi, lớp bụi cùng mạng nhện đã phủ một lớp thật dày như muốn tạo nên một tấm mạng chắn.

Trong phòng xông lên một mùi hương ngai ngái khó chịu, Woojin hắt xì vài cái, đưa tay dụi mũi một hồi, đột nhiên hướng ánh mắt về phía bàn gỗ nơi hắn vẫn ngồi viết bản thảo truyện. Dưới chân bàn mọc lên một mầm cây bụ bẫm xinh xắn, hắn thận trọng nhấc bổng cái bàn sang bên cạnh rồi ngồi xổm xuống ngẩn ngơ nhìn. Xúc động dâng trào trong lồng ngực hệt như năm ấy, khi hắn và cậu cùng nhau chứng kiến đứa con cứng đầu WooSeob từ từ vươn lên khỏi lớp đất mềm xốp. Là một mầm cây mập mạp giống WooSeob tỏa ra hương thơm ngòn ngọt. Hắn xoay người muốn chạy trốn nhưng sự hiếu kì cùng ma lực của mầm cây kia như níu chân hắn lại. Khẽ ngồi xuống chạm vào mầm lá, kí ức những ngày yêu Hyungseob ùa về như thủy triều đỏ trào dâng trong lồng ngực Woojin. Những ngày tháng tươi đẹp những cũng thống khổ ấy mãi mãi là khoảng thời gian ý nghĩa nhất cuộc đời của hắn.

"Chào bé con, hóa ra con vẫn ở đây, cái tên WooSeob cứng đầu này!"

******************

Tích tắc! Tích tắc! Kim đồng hồ lại xoay chuyển không ngừng, chớp mắt đã lại là quá khứ.

Đêm không trăng không sao, trên căn gác nhỏ hai thanh niên ngồi lặng bên nhau ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Bản nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đài cũ của Woojin, trước mắt hai người là những ánh đèn sáng lập lòe, mờ ảo như những đốm lửa trong đêm. Không khí xung quanh tràn ngập hương thơm ngòn ngọt của cả cây cối và của cả con người. Chậu cây dùng để ươm WooSeob nằm trong góc phòng, thằng con của cả hai đã được đánh ra và trồng vào một cái chậu lớn hơn, tốc độ phát triển của nó thật khó tưởng tượng. Hyungseob nhìn cái cây mập mạp cao ngang ngực mình đang đung đưa như nhún nhảy theo điệu nhạc nhẹ trong phòng, bất giác nở nụ cười tự hào của một người cha.

"Thành quả của cậu thật tuyệt, thằng con của chúng ta lớn nhanh quá, cứ như được bón thuốc tăng trưởng."

Woojin ngắm nghía mấy cái lọ dung dịch đủ màu đặt trên giá gỗ của Hyungseob, không khỏi tò mò nhìn sang.

"Hyungseob! Lâu nay tôi vẫn muốn hỏi cậu, làm thế nào mà cậu có khả năng biến cái hạt kì dị thành mầm cây rồi nuôi nó lớn thật nhanh như vậy?"

"Tôi đã nói tôi là yêu tinh rồi mà. Yêu tinh chuyên đi trồng mấy cái cây dị dị. Yêu tinh có phép thần, còn chế được thần dược."

Thanh âm nhẹ nhàng mỏng như sương thì thầm bên tai Woojin rồi đột ngột thổi một hơi nóng ấm vào tai hắn. Hyungseob cùng Woojin tự giật mình ngưng lại hai giây rồi đều cười phá lên. Hiếm khi Hyungseob thấy Woojin tò mò về mấy việc cậu làm, cậu cũng chẳng lo lắng điều gì từ những câu hỏi của hắn. Trái lại còn tin tưởng giao trái tim cùng lí trí của mình cho hắn rồi. Cậu sợ một khi không giữ nổi bình tĩnh mà nhất thời tiết lộ cho hắn biết mọi thứ về mình, sợ rằng lúc đó cả hai không còn ở bên nhau bình yên như bây giờ nữa.

Hưng phấn đứng dậy ôm hết đống chai lọ kia xuống, Hyungseob tỉ mỉ giải thích cho Woojin.

"Kì thực tôi cũng được xem là một yêu tinh có tài đấy chứ, chế được cả đống thần dược lẫn độc dược. Cái lọ màu xanh này cậu còn nhớ không?"

Hyungseob đưa ra một lọ nhỏ chứa dung dịch màu xanh lá cây, cách lớp thủy tinh vẫn còn ngửi thấy được mùi nồng đậm của nó.

"Ah cái nước thuốc này cậu nhỏ vào để giúp WooSeob nảy mầm. Tôi nhớ là vào buổi tối hôm tôi hôn trộm..."

Biết mình nói hớ nên chưa hết câu Woojin đã ngồi thẳng lưng lại giả vờ chỉ chỉ một cái lọ cao bằng một ngón tay, bên trong có đựng nhiều hạt nhỏ li ti màu đỏ.

"Cái này là cái gì a? Nhìn có vẻ ngon."

Nói đoạn hắn mở nắp lọ ra, định nhấm thử liền bị Hyungseob ngăn lại.

"Thuốc độc đấy, ăn vào liền biến thành một cái cây trong suốt như con sứa luôn."

Hyungseob ngập ngừng một lúc mới ngẩng mặt lên, hướng Woojin ngập tràn yêu thương kia, trong tim buốt nhói từng trận. Đến cuối cùng cậu lại không thể tự mình nói ra cho hắn biết.

"Woojin! Tôi không nên giấu cậu. Tôi không phải là người tốt, không phải pháo hoa ngoan ngoãn của cha tôi, không phải thỏ nhỏ của cậu. Tôi là ai? Một tiểu yêu tinh bán yêu bán nhân có thể làm được gì? Có thể sống, có thể yêu và hận như bao con người bình thường khác hay không? Một tiểu yêu tinh nhỏ nhoi và cô đơn giữa đời, liệu còn có cái kết viên mãn và hạnh phúc? Mưa tôi đã gặp rồi, tôi sẽ tàn lụi biến mất trong hư vô. Trấn nguyên của tôi ở đâu giữa vạn người trên thế gian này? Ai cứu tôi với!"

Hyungseob nén niềm xúc động chực trào trong lòng, cúi thấp đầu nhỏ giọng.

"Tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé, tôi chế ra cái này là để hạ độc chính mình."

"Họa có thể đến bất cứ lúc nào, tôi cũng không thể tránh khỏi, tới khi những hạt kịch độc này dính chặt lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, tôi có thể quên đi mình là ai và lí do tồn tại của mình là vì cái gì. Đến lúc đó liệu cậu còn ở bên tôi?"

"Ah haha... hah... Nhai mấy cái hạt ngon lành này rồi biến thành trong suốt, vậy chúng ta sẽ như mặc áo tàng hình, rong ruổi khắp nơi không sợ ai nhìn thấy đúng không? Khờ quá! Cậu nghĩ tôi là trẻ con dễ lừa gạt à?"

"Tôi không gạt Woojin."

Hyungseob nghiêm túc nhìn thẳng mặt hắn nói một lời khẳng định. Woojin biết mình lỡ làm cậu buồn, lập tức đáp lại.

"Ây tôi biết Hyungseob không bao giờ lừa tôi cả. Nhưng... Cái cây mà cậu ví như con sứa. Lại còn chế thuốc hạ độc chính mình nữa. Ai cho phép cậu làm điều đó? Ahn Hyungseob cái con thỏ điên này! Không phải cậu đã quên giờ cậu là người yêu của Park Woojin à? Cậu phải luôn ở trong tầm mắt của tôi, cậu phải để tôi bảo vệ, nhớ chưa?"

Thỏ nhỏ đối diện run rẩy, mơ hồ nhận ra câu nói của Woojin có ý nghĩa với mình như thế nào, trong lòng hắn cũng hiểu những gì mình vừa nghe thấy từ miệng Hyungseob, hắn nói được sẽ làm được.

"Vậy Hyungseob nói cho tôi một bí mật to như thế, tôi cũng đáp lễ nói cho cậu biết chuyện bí mật của tôi nhé?"

Đôi mắt đen láy biến xanh trong tích tắc rồi yên dưỡng lại, nhìn hắn thâm sâu khó đoán. Hyungseob không muốn giữa hai người bọn họ có bất kì sự trao đổi nào, đơn giản cậu muốn nói ra bí mật của mình thì sẽ nói. Hyungseob muốn Woojin biết những gì cần biết, để hắn tự quyết định nên đi tiếp hay dừng lại. Cái cây trồng lên có thể đốn hạ xuống dễ dàng, tình yêu cũng vậy.

Con thỏ ngốc tỏ ý không muốn nghe bằng cách lắc lắc đầu vội vàng làm mái tóc mềm mại rối toán loạn, trong mắt Woojin lại chính là hình ảnh mỹ diệu nhất, đáng yêu nhất, bước được vào trái tim hắn chỉ có Hyungseob, chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu mà thôi.

"Được rồi... được rồi! Vậy để tôi ôm lấy cậu một chút, phúc lợi của tôi phải được hưởng thụ triệt để."

"Ngày nào cũng đòi phúc lợi, chỉ ôm ôm thôi nhé!"

Woojin cười khẽ, kéo Hyungseob lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu thật cẩn trọng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là người trong lòng mình liền tan biến.

"Con thỏ ngốc nghếch, tiểu yêu tinh dễ tin người cậu không cần phiền lòng nữa. Tôi tìm được cậu rồi sẽ bảo hộ thật tốt, bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn tìm cậu mà, sao lại không có ai bên cậu chứ, có tôi đây..."

Woojin yêu thương người này biết bao, muốn dùng cả tâm hồn và cơ thể này mang ra cho cậu sử dụng. Hắn nguyện vì cậu mà chấp nhận sẽ bị nghiền nát trong vực sâu thống khổ.

******************

Ngày hôm sau hai người tự lái ô tô đi du lịch cùng nhau. Lịch trình lần này đều do Hyungseob quyết định, cậu muốn đi lên vùng núi phía Bắc tìm một vài loài cây lạ chỉ sinh trưởng trong độc cốc. Trước khi đi cậu có nói qua với Woojin về hành trình lần này, cũng báo trước cho hắn rủi ro cùng nguy hiểm có thể gặp phải.

"Không đơn giản chỉ là đi du lịch nghỉ ngơi hay thưởng ngoạn phong cảnh, tôi đi tìm loại cây có thể cứu lấy mình."

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng với cậu."

Hắn chỉ nói vậy mà Hyungseob cũng khóc được. Nước mắt là thứ đơn giản và dễ dàng nhất để biểu lộ rằng mình đang hạnh phúc và thấy biết biết ơn đối phương thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro