3. Tác gia rất biết nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu Woojin giờ nổ pháo bang bang một trận kịch liệt. Hyungseob cơ hồ là vừa ném cho hắn một trái bom rồi chính hắn là người cài đặt đồng hồ đếm ngược và tự buộc vào thân mình, thong thả ngồi chờ nó phát nổ. Hắn chẳng đưa ra chút phản ứng nào đặc biệt hơn ngoài há miệng tròn mắt đứng như tượng đá.

"Làm sao cậu ta biết được?"

Hyungseob đi trước một đoạn rồi hắn vẫn ngu ngốc một bộ, cậu thấy thế cũng mặc kệ, lầm bầm trong ruột: "Cái tên khúc gỗ mọc nấm này." Đoạn hô lên:

"Đi thôi cái tên ngốc kia, đứng một cục ở đấy làm gì?"

Hắn "Ờ!" một cái như vừa thoát khỏi mê trận, cắm cúi chạy theo cậu như cún con theo chân chủ nhân, lại ngạc nhiên phát giác thấy mình giống cu li của Hyungseob đến lạ.

"Cậu có hứng thú với tôi lắm hửm?"

Mọi ngày cạy miệng không nói một câu, chắc hôm nay Woojin cắn phải độc dược nên mới lắm lời như này, tò mò vì một người xa lạ thì thôi, đằng này còn hỏi qua hỏi lại như muốn làm thân làm quen với người ta. Mà hắn thấy cậu cũng có chút thú vị. Chờ một phút trôi qua chẳng thấy cậu phản ứng gì hắn lại thấy mình vô duyên, ngại ngùng gãi gãi. Từ lúc gặp cậu hắn chỉ gãi với gãi, ai không biết tưởng hắn ở bẩn lâu ngày không tắm rửa nên bị ghẻ, gãi tới gãi lui. Hyungseob thấy Woojin như vậy hài quá liền cầm tay hắn kéo ra, hắn đương nhiên là bị đả kích một hồi, chạm vào một cái liền như bị điện giật cho tứ chi run rẩy.

"Xong rồi!" – Hắn nghĩ – "Hôm trước còn tha thiết muốn gặp lại người ta, muốn động chạm chút chút mà giờ được gặp tận mặt sờ tận tay sao lại có cảm giác mơ hồ rung động thế này ahuhu."

Hyungseob không trả lời câu hỏi kia của hắn. Thực tình cậu không những thấy hứng thú với hắn mà hơn thế nữa, là cực kì cao hứng muốn làm bạn của hắn. Miệng thì cười tay lại đung đưa:

"Cậu nuôi rận trên người để làm pet à? Nãy giờ cứ gãi sột soạt tôi đứng cạnh tự dưng thấy ngứa lây, còn gãi nữa tôi cắn cho đấy."

Đơ mất chục giây...

"Đã ai nói cậu đanh đá chưa? Hết mắng tôi là ngốc rồi còn đòi cắn tôi, đồ con thỏ, tôi là củ cà rốt của cậu hửm? Mà chúng ta mới gặp nhau thôi, có quen thân gì đâu mà chê tôi ở bẩn. Cũng không đến lượt cậu ở chung với tôi mà than bẩn. Nha~"

Lại tự ngược, chẳng biết ai là người đanh đá ở đây nữa. Woojin vô tư phun ra câu này, cuối câu còn kéo dài giọng trong lúc thiên thần và ác quỷ còn đang hỗn chiến trong đầu hắn. Lời ra khỏi miệng mới tự thấy hớ, hắn liền rụt tay lại xoắn quẩy vào nhau, cười hề hề giả bộ như mình chưa từng phát biểu mấy lời hàm hồ kia.

Tai Hyungseob dần đỏ lên, lửa giận nhen nhóm chút ít, đáp lại:

"Đanh đá không phải là mỹ từ dành cho Ahn Hyungseob này. Hơn nữa cậu đang là nhân viên trong quán tôi, sinh sát gì cũng một tay tôi quyết, hứ~"

Rồi, cậu quay mông hất mặt nhấc chân thật cao bước đi như siêu mẫu. Hắn ngó thấy bộ dáng cậu trông như con thỏ mông thì cong veo ngoáy ngoáy liền muốn đạp cho cậu ta vài đạp, lại không dám cười lớn chỉ hừm hừm trong họng vài cái, vô thức cũng bắt chước vểnh mông, nhấc chân thật cao bước phía sau.

"Tên này không những bị bệnh tự luyến mà còn thêm chứng cường điệu hóa và dở hơi hóa mọi việc hành hạ. Đáng thương thay! Cơ mà, cái chân mình nó bị làm sao thế này?!?"

******************

Tiết trời ấm dần, trời xanh nắng hồng, xuân cảnh tươi tắn càng làm tinh thần con người thêm hưng phấn, háo hức. Cậu tung tăng vừa đi vừa nhảy phía trước, thân mặc một áo sơ mi màu trắng thanh tân, quần jean thêu vài nhánh cỏ bên hông, chân lại đi một đôi giày thể thao màu trời nom thật khỏe khoắn. Hắn trừ mái tóc đỏ hung ra còn lại một màu đen đen, nếu vẫn diện bộ mặt than hàng ngày thì chuẩn vô diện, may cho hắn là gặp được cậu nên sắc khí mới hừng sáng lên đôi chút.

Bước đến trước "khối tài sản được thừa kế", Hyungseob đảo mắt một vòng rồi đưa tay ngoắc ngoắc Woojin lại gần, kề tai hắn hỏi nhỏ:

"Sao quán này lại không tên không tuổi gì hết vậy?"

Vừa nãy còn líu la líu lo bên tai, giờ lại giả bộ thần bí thậm thụt như hai tên trộm đang thám thính chuẩn bị vào quán nhà người ta chôm đồ.

"Có ai rình cậu à?"

Hắn ngó quanh chẳng thấy bóng ma nào bên cạnh liền phóng ra một tia đầy hắc ám, nhích lại gần cậu hơn chút nữa, hít một ngụm thật sâu rồi...

"Ahn Hyungseob! Dừng ngay cái trò thì thầm của cậu lại được không?"

Hắn bất ngờ hét lớn vào mặt cậu, màng nhĩ thì chưa thủng nhưng da mặt mịn láng của cậu hình như lủng vài lỗ rồi. Cậu hết hồn đưa tay bịt chặt hai tai lại, dẩu mỏ mắng hắn một thôi một hồi.

"Yahhh! Có biết là tôi dễ giật mình lắm không? Không biết đúng không? Tôi vỡ tim lăn ra đây chết thì sao, cậu đền lại tám phần linh hồn rơi rớt của tôi mau! Làm cái gì mà hét rõ to vào bản mặt tôi vậy hả? Còn văng axit vào mặt tôi rồi này! Yahhh dám gọi đầy đủ tên họ của tôi ra đây, tôi là tôi... cắt lương đuổi việc cậu ngay lập tức... blah blah blahhh..."

Xong tập hai! Ba máu sáu cơn của thỏ điên đã nổi lên thì tiên tử hạ thế hay phàm phu tục tử, thanh cao nho nhã hay đô sĩ lực điền gì đó cậu cũng không màng đến nữa, cứ thế oang oang rủa xả hắn nửa ngày trời mới hạ hỏa.

Nếu có cây bút thần mà vẽ ra đồ vật miêu tả con người Hyungseob hiện tại thì chúng ta có thể đơn giản mà phác lên hình cái ấm đun nước đang sôi réo ầm ĩ. Mặt cậu đỏ phừng phừng, tay áo xắn lên cao, đầu xù bông như mới trong lồng ấp trứng chui ra, vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Park Woojin chịu đựng mắng chửi hồi lâu rồi suy đi tính lại, thấy không thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thường ngày của mình được. Hắn là đang lo cho cái cần câu cơm khó giữ trước mắt, nhanh chóng giả bộ phục tùng dỗ ngọt con thỏ đang nổi điên trước mắt.

Thoạt đầu Woojin tung ra biện pháp nhận mọi tội lỗi về mình, mở miệng lí dí xin lỗi, tiếp theo nhả ngọc phun châu nịnh đầm tiểu chủ và cuối cùng xuất chiêu bắt thỏ bỏ vào lồng quặp luôn con quái thỏ vào quán café. Hơn chục ánh mắt hiếu kì của khách hàng trong quán nãy giờ chứng kiến thỏ nổi điên, lại thấy anh thợ săn soái ca quen thuộc của quán tay không bắt thỏ liền hứng thú vỗ tay tán thưởng thật lớn, cả quán náo nhiệt một phen. Hyungseob sau khi xù lông bị người ta hung hăng bỏ vào lồng liền biến hình thành một chú thỏ ngoan hiền hết mực, đấm đấm lưng hắn ý bảo thả mình xuống. Sau khi hai chân tiếp đất an toàn cậu mới thanh lịch sửa lại đầu tóc, áo quần ngay ngắn rồi chào lớn từ ngoài vào trong. Một người đàn ông ngoại ngũ tuần họ Kim nét mặt phúc hậu bước từ quầy pha chế đến vỗ vai cậu, nồng nhiệt:

"Hyungseob, cuối cùng cháu cũng chịu trở về. Chúng ta cứ mong chờ cháu mãi."

"Chú Kim!" – Cậu reo lên – "Bốn năm rồi không gặp chú!"

"Ông ấy không chờ được cháu trở về, vô tình bỏ ta đi trước rồi. Để ta kể cháu nghe những chuyện xảy ra, rồi cháu cũng vậy, cho ta biết bốn năm qua cháu ở đâu, làm gì, vì sao bỏ đi không báo người ở nhà một tiếng."

Hai người trầm ngâm trò chuyện, nói ra nói vào mất cả buổi, lúc cậu lau xong nước mắt quay sang vẫn thấy hắn đứng dựa cửa ngó vào.

"Cháu muốn đặt tên cho quán của mình."

Nói rồi Hyungseob vẫy Woojin lại gần.

"Tác gia nổi tiếng, cậu nhiều lời hay ý đẹp có thể giúp tôi nghĩ một cái tên thật hay để đặt cho quán nhỏ này được không."

Ánh mắt sáng trong loang loáng nước của cậu ngọt ngào phủ mật trái tim hắn khiến hắn không thể chối từ, gật gù suy nghĩ.

"Gọi là Trấn Tiếp Quán đi."

"Trấn Tiếp Quán ah~ Thật là hay!"

Cậu nhảy lên ôm lấy cánh tay hắn, tự nhiên dựa vào vai hắn mà tán thưởng.

"Park Woojin quả nhiên lợi hại. Chú Kim, từ bây giờ nơi này sẽ là gia đình của cháu."

Trái tim hắn lại không nghe lời chỉ huy của não bộ rồi. Có phải tất thảy những thứ đáng yêu, xinh đẹp trên thế gian này đều tên là Ahn Hyungseob?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro