9. Pháo hoa gặp mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau cơn mưa người và vật không còn ủ dột và nặng nề nữa, nền trời nâng cao phủ một lớp phấn hồng như tấm lụa mượt mà, thêu những đám mây nhỏ xinh tản theo chân trời. Sáng sớm, gió hiu hiu thổi lay động tàng lá làm những giọt sương trong veo lăng mình vào đám cỏ vừa mới nhú. Tất cả đều bừng tỉnh sau một trận mưa lớn, bật dậy khoan khoái đón bình minh tràn căng nhựa nhiệt huyết, sẵn sàng bước vào một ngày đầy hứng khởi. Vậy nên việc một người dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhất quyết không bỏ qua một ngày đẹp như này mà lười biếng ở nhà- Park Woojin- lại vừa bước chân khỏi cửa phòng với một bộ mặt sưng vù và đôi mắt gấu trúc thâm đen, trong đầu hắn thì liên tục suy nghĩ đến việc làm sao đi làm mà không ngủ gật thật khiến ta phải giật mình.

Hôm nay Woojin chỉ có lớp Văn luận buổi chiều nên buổi sáng sẽ đến Trấn Tiếp Quán làm việc. Thanh niên mất ngủ cả đêm thoáng chốc đã vực lại tinh thần, mặc một bộ đồ thoải mái xong hắn vươn vai vài cái, vặn vẹo thân mình khớp xương kêu cà rộc cà rộc. Nhét tập bản thảo truyện vừa viết đêm qua vào ba lô, đoạn hắn mở cửa ra ngoài hít một ngụm không khí trong lành, quay đầu vào trong định đánh động vài tiếng rồi lại thôi, mắt mở to cảm thán trong lòng.

"Ai nha~ Con thỏ nhà ai nằm trên giường mình thế này uhuhu~ Hyungseob đáng yêu quá~ Mềm mềm~"

Lại suy nghĩ vớ vẩn, ngây ngốc một hồi mới bước vào trong nhà, hắn đứng ngó cái chăn đang bọc một con thỏ mềm bên trong rồi lại lăn ra ngoài, ngó trời ngó đất thầm khen thời tiết mấy câu rồi lại chạy vào, cứ luống cuống hết cả lên, cuối cùng liều mạng lại gần giường ghé sát vào tai Hyungseob khẽ gọi.

"Hyungseob! Dậy thôi! Đến quán!"

Woojin nín thở chờ ăn canh hành buổi sáng nhưng lạ thay con thỏ kia vẫn chưa phát điên chỉ cựa người kéo chăn trùm kín đầu ậm ờ vài câu. Hắn nhớ một lần Hyungseob đang nghỉ trưa trong kho hàng tại Trấn Tiếp Quán, có người đến tìm cậu nên hắn vào lay dậy. Sau đó, bao nhiêu tức giận dành tặng kẻ phá rối giấc ngủ đều được cậu cẩn thận in sâu trên cánh tay tội nhân kia những vết răng thỏ thật đều. Sau đợt ấy hắn phải tự mình đến bệnh viện tiêm vắc xin uốn ván vì hắn nghĩ bị thỏ điên cắn thể nào cũng bị bệnh dại, nên đi chích ngừa đề phòng hậu họa.

"Woojin Woojin! Mấy giờ rồi?"

Thỏ điên của Woojin ló cái đầu rối xù khỏi chăn, mơ màng dụi mắt, đôi môi mọng như trái cherry mấp máy, má hây hây hồng nom như hai cái bánh bao hấp thật đáng yêu.

"Ách! Đúng là cực phẩm nha, làm tim mình mềm xèo luôn rồi. Thật muốn cắn một miếng."

Woojin cao hứng đưa tay xoa xoa đầu cục bông ôn nhu đáp.

"Hơn bảy giờ sáng rồi a~ Mau dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mới, chúng ta cùng đi làm."

Hyungseob hôm nay nhu nhu lạ thường, ngoan ngoãn gật đầu rồi ngốc lăng vùng khỏi chăn chạy vọt vào nhà vệ sinh của Woojin tự nhiên dùng như phòng mình, lại còn hát nho nhỏ dường như vui lắm.

Lúc Woojin chuẩn bị đồ ăn sáng thì Hyungseob lên phòng mình thay đồ. Diện một áo phông họa tiết bắt mắt, thêm quần jean khỏe khoắn, lại đi đôi giày thể thao cậu nhảy tưng tưng xuống chỗ Woojin. Hắn đưa cho cậu một phần bánh mì kẹp, miệng cũng gặm một cái nhai ngấu nghiến. Chợt nghĩ đến tướng ngủ không thể khó coi hơn của Hyungseob hôm qua hắn nhất thời bị nghẹn, muốn chôn thật chặt hình ảnh ấy xuống tận tâm Trái Đất luôn.

Chẳng là sau một hồi náo loạn với sự kiện thằng con dở hơi WooSeob nảy mầm, cậu nói nhăng nói cuội với nó một lúc sau mới chịu đi ngủ. Woojin tưởng mình sẽ được nằm xích lại ấm áp bên con thỏ mềm ngủ tới sáng nhưng không, cậu không phải thỏ mềm nào hết, hiện hình thành một con đông tây quấy phá, mơ ngủ vừa nói vừa cười, chân thì đạp chăn lung tung, tay múa quyền loạn xạ, đạp luôn cả hắn xuống đất. Vậy nên hắn lệ rơi đầy mặt, sáng dậy đã trang điểm cho mình theo style gấu trúc rồi, đồng thời cũng phẫn nộ dành toàn bộ thời gian khó ngủ mà điên cuồng cắm cúi viết một mạch xong ba chương truyện.

"Đêm qua cậu quấy quá tôi không ngủ được."

"Ơ xin lỗi, tôi biết thói ngủ của mình hơi hỗn."

Hyungseob nghiêng đầu cười hắc hắc với hắn, nuốt miếng bánh xuống bụng rồi cầm điện thoại di động bấm loạn. Hắn một bên uống sữa, giả vờ không quan tâm, lơ đễnh hỏi.

"Seob! Nhắn tin cho ai mà chăm chú vậy?"

"Bạn tôi mới từ Đài Loan về. Cậu ta nói hôm nay sẽ đến quán chúng ta thưởng thức café."

Hyungseob không nhìn lên vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, lại cười lên nho nhỏ có vẻ thích thú lắm.

"Hơ? Cậu cũng có bạn à? Con trai? Chẳng phải lúc cậu còn nhỏ đã được cha bọc giáp vàng quanh người, ngay cả học cũng thuê giáo sư về dạy tại gia, không ra ngoài giao lưu lấy đâu ra bạn? Thật hay đùa?"

Woojin nói một hơi giọng có phần trách móc, hắn đứng dậy đi về phía bồn rửa tráng cốc, động lách cách. Hyungseob thấy tim mình ấm lắm, nhảy loạn đến ôm phía sau lưng Woojin hưng phấn reo lên.

"Woojin quan tâm tới tôi nên nói những lời vừa rồi đúng không?"

"Ấy ấy ý tứ một chút. Mới chỉ thích thích thôi nha. Chưa phải là người yêu nha. Ôm thế này tôi ngất xỉu ra đây cậu có chịu được trách nhiệm không?"

Đáng lẽ ra Woojin phải nói những câu như vậy nhưng hắn bị chim sẻ nhập hồn mất rồi, đầu gật lia lịa như chim sẻ mổ sâu. Sau mưa giá lên tốt quá, bán nhanh còn có lãi.

******************

Ồn ào một lúc hai người mới rời nhà đến Trấn Tiếp Quán và bộ sách bán chạy nhất mọi thời đại "101 kiểu ghen của loài Cáo ăn cỏ" cũng nhanh chóng được tác gia Woojin cho xuất bản.

Đợi Woojin và Hyungseob trong Trấn Tiếp Quán là một người thanh niên mà ai- cũng- biết- là- ai rồi đó. Cậu bạn này chọn bàn gần cửa sổ nhìn ra tiểu cảnh nhỏ xinh bên ngoài, dáng người cao ráo, nước da trắng sáng thoáng qua đã thấy khí soái tràn trề. Lại diện trên người một bộ đồ hàng hiệu cao cấp mà vẫn tao nhã, đeo một cặp kính tròn, tổng thể chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để cảm thán.

Một màn hội ngộ kích động diễn ra trước mắt Woojin, hắn chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng nhìn Hyungseob nhanh chóng ôm lấy cổ bạn mình lắc lắc, miệng cười kéo dài đến tận mang tai. Cậu vô tình đá bay tảng băng Woojin sang một góc, nắm tay nắm chân bạn mình khoa trương giới thiệu.

"Thân ái này là bạn cực kì tốt- quý- hiếm của tôi, mưa của pháo hoa Tiêu Hạ Vũ."

Hắn khoanh tay phán xét một lượt cậu bạn của Hyungseob, lại nhìn thấy cậu vẫn còn đu bám trên người Hạ Vũ, hắn liền hung hăng nói.

"Cậu cứ như đa cấp quảng cáo sản phẩm. Cái gì mà tốt- quý- hiếm?"

Lời của Woojin lại ào ào tống ra không có đường tóm lại, hắn thoáng chốc đã xanh mặt nhìn Hyungseob đang trừng mình bằng ánh mắt của khẩu đại bác, hông thì bị cậu nhéo đau muốn rơi lệ.

"Lại nói hớ. Phen này mình chết chắc!"

"Chắc chắn tốt hơn cậu vài phần. Cậu ta chuyên bắt nạt tôi Vũ Vũ a~"

"Cái điệu bộ manh mềm, cả giọng điệu nũng nịu này chỉ được nói với Woojin tôi thôi, sao con thỏ cậu lại tùy tiện phun ra trước mặt tên kia như vậy."

Mặc dù trong lòng lửa hờn ghen tăng lên đến 991102 độ rồi nhưng ngoài mặt Woojin vẫn lạnh băng, không đôi co với Hyungseob nữa, hắn gật đầu nhẹ với Hạ Vũ coi như phép lịch sự rồi bước thật nhanh vào trong. Thay đồng phục, cài lên biển tên, trong đầu hắn đã viết xong chương đầu tiên của "101 kiểu ghen của loài Cáo ăn cỏ" rồi nha.

"Mưa của pháo hoa, phi, tôi mặc kệ cho cậu lụi tàn luôn đồ con thỏ điên."

Tiếng lầm bầm trong miệng của Woojin không may bị chú Kim đứng gần đó nghe thấy, ánh mắt của người đàn ông thoáng động, mơ hồ dò xét lại cậu nhân viên họ Park kia.

"Pháo hoa gặp mưa chẳng phải sẽ lụi tàn sao?"

Hắn nhớ lại điều này, đột nhiên dồn sự chú ý của mình đến mọi cử chỉ, hành động của Tiêu Hạ Vũ và Hyungseob.

"Cậu ấy... Không phải là bị bắt cóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro