#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EuiWoong nghe được động tĩnh. Liền cất mọi thứ vào trong hộp. Vội vàng như chỉ vừa mới lấy điện thoại.

HyungSeob bước ra.

"Cậu đã thấy điện thoại chưa?"

"À..umh.. vừa lấy. Bây giờ sẽ về phòng"

"Umh. Cậu về chăm sóc WooJin đi, cả ngày đi chơi chắc cũng mệt rồi."

"HyungSeob cậu đừng tỏ ra vẻ quan tâm WooJin. Tớ mới có quyền quan tâm cậu ấy. Những thứ không nên động vào tốt nhất cậu đừng động. Tớ không thích người khác động vào chuyện của tớ, đặc biệt là chuyện tình cảm."

EuiWoong tỏ vẻ khó chịu, nói xong liền quay đi.
HyungSeob không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cũng không quan tâm lắm.

Cậu vội ra khóa cửa. Sau đó đi vào ngã lưng lên giường, quay qua mở chiếc hộp, cầm lên những tấm hình của WooJin, nhìn ngắm một hồi, cậu cười vô thức, không biết vì điều gì làm cậu cười, cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt WooJin, dù là trên ảnh, nhưng cũng khiến tim cậu đập rất nhanh.

Cậu nhận ra bản thân thật sự rất thích WooJin.
------

Sau khi dã ngoại kết thúc, quay về Seoul. WooJin quay qua hỏi HyungSeob.

"Cậu có cần tớ đưa về không?"

"Không phiền cậu đâu. Tớ bắt xe buýt về cũng được, tớ thấy cậu lo cho EuiWoong thì đúng hơn, cậu và cậu ấy là người yêu của nhau mà" - HyungSeob rất gượng mà nở nụ cười trên môi dù trong lòng không mấy vui vẻ.

"Vậy khi nào về đến nhà thì gọi tớ nhé! Tớ muốn biết cậu có về nhà an toàn hay không."

"Được rồi. Chào 2 cậu."

HyungSeob lặng lẽ quay đi. WooJin nhìn bóng lưng kia đang khuất dần khỏi tầm mắt thì mới thôi.

EuiWoong rất khó chịu.

"Nè. Rốt cuộc em là người yêu của anh hay HyungSeob mới là người yêu của anh đây? Em thật sự rất bực mình mỗi khi anh lo lắng cho cậu ta. Anh làm ơn tỉnh táo lại đi."

"Em đừng có ở đó nghĩ lung tung. Taxi đến rồi, mau lên xe anh đưa em về."

WooJin gói gọn mấy câu chỉ để trả lời EuiWoong.
-------

Những ngày sau, càng nghĩ về chiếc hộp của HyungSeob, EuiWoong không kiềm được tức giận, liền hẹn HyungSeob để nói chuyện riêng.

Bộ mặt EuiWoong lúc này, người khác nhìn vào cũng chẳng dám mà lại gần.

"HyungSeob, tớ không thích nói vòng vo. Hãy rời xa WooJin đi. Tớ không biết hai người là bạn thân như thế nào, nhưng khi tớ ngẫm lại mọi chuyện, mỗi khi đi riêng với tớ WooJin không quên mà nhắc tên cậu, đi ăn cũng kêu những món ăn mà WooJin bảo rằng cậu thích, hôm lúc dã ngoại cũng vậy anh ấy chỉ lo lắng cho cậu.... Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu với WooJin mới là người yêu của nhau. Tớ thật sự rất không thoải mái!!!"

"EuiWo...."

"Tớ biết cậu thích WooJin.."

"EuiWoong... thật ra tớ và WooJin thật sự không có gì cả" - HyungSeob lo lắng.

"Cậu không cần phủ nhận! Chiếc hộp cậu đặt trên bàn ở khách sạn lúc ở nơi dã ngoại là bằng chứng rõ nhất."

Khóe mắt HyungSeob bắt đầu cay cay. Tình cảm cậu dành cho WooJin đã bị bại lộ, nếu như WooJin biết điều đó cậu sẽ không biết làm sao. Cậu đang cố gắng không để nước mắt rơi lúc này, cậu không được yếu đuối.

EuiWoong thì nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này.

"Nếu như không phải. Cậu cũng không nhặt những thứ mà WooJin từng dùng qua, cất từng tấm hình của WooJin trong đó... Hơn nữa, tớ vốn là người yêu của WooJin. Những điểm tốt mà cậu thấy ở anh ấy, những gì mà cậu có với anh ấy. Cậu nghĩ cậu qua mắt được tớ sao?"

"EuiWoong. Xin cậu đừng nói cho WooJin biết chuyện này. Tớ xin cậu đấy!" - HyungSeob nhíu mài, khóe mắt thì đã đỏ lên từ khi nào.

"Vậy cậu hãy rời khỏi anh ấy đi HyungSeob! Làm vậy sẽ tốt cho cả ba chúng ta, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, rời khỏi anh ấy, là lựa chọn tốt nhất. Còn không, đừng trách EuiWoong này vô tình."

EuiWoong không muốn nói thêm điều gì nữa. Đứng bật dậy rồi quay đi, hành động rất dứt khoát.

HyungSeob thẫn thờ, ngay lúc này cậu thật sự rất rồi bời. Cậu nhất định phải rời xa WooJin sao? Như vậy sẽ tốt cho WooJin sao? Cũng đúng cậu đâu phải người yêu WooJin, cậu chỉ đứng trên danh nghĩa bạn bè thì làm gì so sánh được với EuiWoong vốn là người yêu của WooJin. Đến tư cách ghen cậu cũng không có, chuyện cũng đến nước này tốt nhất là không lưu luyến mà rời xa WooJin. Có lẽ một người đau thôi sẽ tốt hơn để ba người phải đau. Rồi thời gian sẽ giúp đoạn tình cảm này không còn trong lòng cậu nữa. Như vậy, chẳng phải sẽ rất tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro